Cùng ta qua từng thế giới - Chương 240
- Home
- Cùng ta qua từng thế giới
- Chương 240 - Công lược Quân Nhân Khó Tính (9)
Đọc truyện Cùng ta qua từng thế giới Chương 240 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cùng Ta Qua Từng Thế Giới – Chương 240 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cùng Ta Qua Từng Thế Giới – Tác giả: MyRio (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
#Cap riêng: Bổn công…tử không chạy nữa!
Nhan Ly nghe xong thì mím môi, gấp gáp bước đi.
Hoàng My chưa ngầu được mười giây thì liền bị nghẹn. Cô với tay lấy cốc nước rồi uống lấy uống để. Thượng Luật vô cùng ga lăng mà còn vuốt vuốt lưng cho cô. May mắn là hai người đang ngồi ở góc nhà ăn nên chẳng ai thấy sau lưng hai người, không thì tin tức Thượng Đại nguyên soái và Minh nguyên soái chơi đam loan khắp khu quân sự chỉ còn là vấn đề thời gian.
Hoàng My vừa thoát khỏi cơn nghẹn thì liền nhìn sang phần ăn của Thượng Luật, gần hết rồi. Lại nhìn sang phần ăn của mình, chưa hết một nửa.
Không hiểu sao bản tính trẻ “trou” của cô hay của nguyên chủ bộc phát. Hoàng My liên hoàn gắp thức ăn từ bên khay của mình sang cho Thượng Luật.
– Tôi cho cậu này! Ăn nhiều chút, rất tốt cho sức khoẻ của cậu đó!!
– Được rồi. Gắp từ từ thôi, tôi không đổ đi đâu mà sợ!
Lại vào một buổi sáng đẹp trời, Hoàng My đang nằm ườn ra đếm thời gian cho đám quân nhân đặc biệt tập luyện thì chợt Nhan Ly bước đến trước mặt cô.
Nhìn nữ chủ rụt rè như vậy, Hoàng My thấy có hơi nhức mắt. Không phải trong nguyên tác nói nữ chủ là người mạnh mẽ, lạnh lùng, thanh lãnh, bla bla các thứ mà. Sao giờ lại như rùa rụt đầu thế này?? OOC à!??
– Tôi muốn tham gia vào quân đội.
Hoàng My có thể thấy hai chữ quyết tâm lù lù cùng với ánh mắt sắc bén của Nhan Ly. Mặc dù ít khi cô hiện lên bản tính ghen ghét nhưng nhìn cô ta như vậy không khỏi cảm thấy ghét một chút.
Đi xin xỏ người ta mà làm như mẹ thiên hạ không bằng!! Ngươi lạnh lùng cái gì!? Nhìn thẳng mắt bổn công chúa này! Đấm nhau không!?
Tác giả: “…” Con gái à, con khác người ta sao!?
Hoàng My: “…” Tôi giống bà đấy!
Vì ta là một con người nhân từ, hiền dịu, nết na, thùy mị, tốt bụng, dịu dàng, đáng yêu, dễ thương nên sẽ tha thứ cho tội đồ của mi!
Nhan Ly được Hoàng My đặc cách tuyển thẳng vào quân đội, không cần qua xét duyệt của Thượng Đại nguyên soái. Điều này dấy lên tin đồn Minh Nguyên soái có tình ý với một nữ thực tập sinh vì đã thấy hai người thân thiết nhiều lần.
Phi phi! Thân thiết cái cù lôi!! Bổn công chúa là đề phòng!!! Đề Phòng!!!!
Hoàng My ngậm đắng nuốt cay tiếp tục huấn luyện thêm mấy ngày sau. Dù trước mặt cô thì đám quân nhân không nói gì nhưng sau lưng thì bàn tán xôn xao.
Hoàng My vì tức nên trút giận lên đám quân nhân, ai cũng than trời than đất nhưng chứng nào tật nấy, vẫn tích cực bàn tán.
Hôm nay là ngày một đại sứ nước A đến nước F, thân là Nguyên soái tiêu biểu của nước F thì Hoàng My phải đi hộ tống người ta.
Cầm bộ đàm trên tay, Hoàng My đứng nghiêm túc, cô cố nín ngáp nhưng đôi mắt đã ngập nước vì buồn ngủ. Vô cùng khổ sở!
Một dàn quân đội xếp hàng từ chuyên cơ đến chiếc ô tô, Hoàng My là người đứng lệch hàng nhất, vì cô là Nguyên soái, có nhiệm vụ chủ chốt là đứng quan sát.
Từ cửa chuyên cơ, một người đàn ông xuất hiện. Hoàng My thầm cảm thán, như này cũng gọi là đẹp trai đi. Đúng là nhân vật tiểu thuyết thì chỉ cần là nhân vật được nhắc đến quan trọng, dù là chính diện hay phản diện thì đều đẹp cả.
Người này là nam phụ đó! Theo nguyên tác thì, anh ta bị mê mẩn bởi sự lạnh lùng và thanh lãnh của Nhan Ly nên cứ đeo đuổi cô ta mãi. Dù bị từ chối nhiều lần nhưng vẫn mặt dày theo người ta. Đến khi biết trong tim người ta không có mình thì mới rời đi.
Hoàng My ngơ ngẩn, cô đang cố nhớ cái tên của anh nam phụ ngoại quốc này. Để xem nào…Nồi súp thì phải…???? Tên gì kì vậy ta!??
Thượng Luật là người đại diện tiếp đón nên đã đứng chờ sẵn ở sân bay. Anh vẫn theo dõi nhất cử nhất động của cô. Thấy cô ngơ ngác nhìn chằm chằm người kia thì không nhịn được mà dâng lên cảm giác khó chịu.
Hoàng My tỉnh táo lại. Mặc dù tên của anh ta rất ngon nhưng mà kệ anh ta, đi nhanh nhanh để cô còn về ăn cơm.
Đứng giữa trời trưa nắng nóng thì Hoàng My rất khó chịu. Nghĩ sao bắt đứng đợi từ 6 giờ sáng rồi 11 giờ mới đến! 5 tiếng đồng hồ cuộc đời của cô đấy!! Hết chiện làm hả!!?
Hoàng My: “…” 👁️👄👁️💢💢
Mãi đến một lúc sau thì anh chàng đại sứ mới cà rề đến được sân bay. Hoàng My đi theo sau vẫn cố gắng nhịn cái tính muốn đánh người của mình.
Lúc này, các phóng viên cũng được quân đội lùa về. Nhưng Hoàng My vẫn phải giữ hình tượng, ẻo lả ở đây lỡ ai chụp được thì chết.
– Thượng Đại nguyên soái!
– Đại sứ Noxus!
Hoàng My: “…” Không phải nồi súp à??
Hai người bắt tay nhau rồi bỗng nhiên chú ý đến Hoàng My đang đứng ngơ ngẩn ở phía sau. Cô thấy hai người kia nhìn đến mình thì liền nghiêm túc như người vừa nãy không phải là cô mà là con nào ý.
– Thượng Đại nguyên soái! Đại sứ Noxus!
Hoàng My đưa tay lên chào, Thượng Luật chỉ gật đầu một cái. Noxus cũng chú ý đến cái vị đã hộ tống mình.
Chàng trai trẻ này cao tầm 1m7, thấp hơn hẳn Noxus, đứng sau lưng hộ tống anh ta thì có chút buồn cười. Nhưng vẫn rất có khí chất, ngoại trừ cái bản mặt ái nam ái nữ đẹp đến kinh hồn kia. Nếu anh ta mà là nữ thì chắc chắn Noxus vừa nhìn sẽ liền chết mê chết mệt rồi.
– Thật ngại quá! Tự giới thiệu, tôi là Minh Nguyên soái, Minh Hoàng.
Noxus cũng gật đầu chào lại. Thượng Luật đưa tay điệu dáng mời về phía Noxus rồi bước đi, Noxus cũng tự biết đi cùng. Đi được mấy bước thì Thượng Luật quay đầu lại.
– Không đi?
Hoàng My nghiêng đầu, nhận ra Thượng Luật là đang hỏi mình. Cô cười cười rồi bước theo. Noxus nheo mắt nhìn rồi cũng tiếp tục đi.
Vì giờ cũng là buổi trưa, mà Hoàng My và Thượng Luật thì chưa ăn sáng nên sau khi sắp xếp phòng cho anh chàng đại sứ Noxus thì cũng kệ cha ổng mà tung tăng đi ăn.
Đến Noxus cũng chẳng biết mình có phải là khách không nữa.