Cùng ta qua từng thế giới - Chương 213
Đọc truyện Cùng ta qua từng thế giới Chương 213 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cùng Ta Qua Từng Thế Giới – Chương 213 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cùng Ta Qua Từng Thế Giới – Tác giả: MyRio (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
#Cap riêng: Mẹ à, con gái đáng giá!
– Khụ…khụ
Lôi Khải thấy con trai mình thất thố, liền ra hiệu cho Lôi Y tỉnh lại. Cậu bé hơi ngại ngần nhưng rồi cũng nhận lấy bó hoa của Hoàng My.
– Ừm.
Bữa ăn trưa diễn ra suôn sẻ, chỉ có điều là Hoàng My được xếp ngồi bên cạnh Lôi Y. Cô ăn rất từ tốn, tiện tay còn gắp giúp cho anh. Lôi Y mặc dù không cần nhưng mà nhìn mấy đĩa thức ăn, cứ mỗi lần anh muốn gắp món gì là Vũ Tuyền lại giật rồi gắp cho Hoàng My.
– Con không ăn được nhiều thế đâu ạ.
Hoàng My không ăn hết đống thức ăn mà mẹ chồng tương lai gắp cho cô, đành phải lên tiếng. Vũ Tuyền giờ mới nhận ra mình gắp quá nhiều đồ ăn cho Hoàng My, cô ấy buông một câu vô cùng phũ phàng.
– Không sao đâu con. Cứ ăn đi, nếu ăn thừa thì cho thằng Y là được.
Câu nói làm cả Hoàng My và Lôi Y bất lực. Rốt cuộc thì không biết ai mới là con của cô ấy đây!?
Sau ngày đó thì dường như ngày nào Hoàng My cũng được Vũ Tuyền gọi sang nhà chơi. Có vẻ mẹ chồng tương lai của cô rất thích dáng vẻ đáng yêu này.
Lôi Y và Lôi Khải ở nhà mà cứ như người vô hình. Ngày nào Hoàng My cũng bị bắt qua nhà thử những bộ đồ Vũ Tuyền tự thiết kế ra, và hai cha con nhà Lôi thì ngày nào cũng nghe 7749 lời khen về cô bé.
Nhiều lúc Yên Hoàng Thư cũng công nhận tài thiết kế của Vũ Tuyền vẫn tuyệt vời như xưa. Hai người đều học ngành thiết kế và dệt may nên mới thân được đến bây giờ, đại đa số đồ trong tủ đồ của nguyên chủ của Hoàng My đều là do Hoàng Thư tự thiết kế ra.
Hoàng My ngày nào cũng bị quay mòng mòng như chong chóng, thử hết bộ này đến bộ kia. Cô cứ ngủ đến trưa, ăn trưa xong là sang nhà bên kia thử đồ đến tối, về nhà ăn tối rồi đi ngủ là hết một ngày.
Đến một ngày kia, Hoàng My đang chuẩn bị vác xác qua nhà đối diện thì nghe thấy tiếng cha mẹ thì thầm to nhỏ một điều gì. Cô vểnh tai nghe lén thì chỉ nghe thấp thoáng vài chữ đại loại như “học” hay “bạn bè” gì gì đó thôi. Chắc là sắp xếp cho cô đi học à? Dù gì cũng sắp hết hè rồi.
Hôm nay, Yên Hoàng Thư cũng đi cùng với Hoàng My như mọi ngày. Nhưng có thêm sự xuất hiện của Minh Chiến Thành ăn vận rất chỉnh chu, hình như hai gia đình đang bàn bạc một chuyện rất quan trọng.
– Tiểu My, con đang suy nghĩ gì sao?
Vũ Tuyền kéo khoá lưng váy lên cho Hoàng My rồi cười tủm tỉm. Cô bé này hôm nay lại bày ra vẻ suy tư ngốc nghếch như vậy, con dâu của cô ấy quả thật rất đáng yêu.
– Dạ không có gì!
Hoàng My nở nụ cười nhàn nhạt, đứng trước gương nhìn thân hình nhỏ của mình, cùng với chiếc váy màu trắng tinh khôi.
Yên Hoàng Thư cười nhẹ rồi cùng Vũ Tuyền dắt tay Hoàng My xuống lầu. Cô bé có chút khó hiểu nhưng cũng không để ý nữa mà ngoan ngoãn đi theo. Ba người đàn ông đang ngồi nói chuyện trên sofa, vừa nhìn lên cũng ngây người.
Hôm nay cả ba đều mặc váy màu trắng. Nếu Hoàng My là một đoá hoa Tulip trắng thánh thiện, tinh khiết thì Hoàng Thư sẽ là một đoá Hồng trắng kiêu sa, còn Vũ Tuyền thì chính là đoá Thủy Tiên trắng sang trọng.
Hai người đàn ông liền đứng dậy, bước đến, làm điệu bộ mời với người phụ nữ của mình. Có mỗi Hoàng My với Lôi Y ở giữa bị cho ăn cơm tró ngập mặt. Cái này là nghiệp cô gây đó!
– Chúng ta mau đi thôi.
– Đi đâu ạ?
Hoàng My cùng Lôi Y đồng thanh. Hai cặp vợ chồng nhìn hai đứa trẻ rồi thầm đỡ trán. Hình như họ thật sự quên nói với nhóc con nhà mình rồi!!
Hoàng My với Lôi Y đứng trước chỗ bán đồ dùng học tập. Hai người nhìn nhau không biết nói gì.
Chả là bốn vị phụ huynh quyết định chuyển Lôi Y vào học chung cái trường gồm cả cấp 1, cấp 2, cấp 3 cùng Hoàng My. Nói là dắt hai đứa trẻ đến trung tâm thương mại để mua sắm đồ dùng cho việc học tập.
Nhưng hai ông bố thì đi mua đồ dành cho công việc như tài liệu,…hay mấy món quà nhỏ cho vợ. Hai bà mẹ thì tung tăng đi mua quần áo, tiện thể chọn cà vạt hay đồng hồ, nhẫn vàng gì đó để tặng chồng. Chẳng ra dáng tí gì là đang muốn đi mua đồ phục vụ việc học hành cho con cả.
Hai cặp phụ huynh liền giao Hoàng My và trách nhiệm mua đồ dùng học tập lên cho Lôi Y. Cậu bé quả nhiên không thể phản kháng.
May mà Hoàng My không phải đứa nhỏ không biết nghe lời hay quậy phá các thứ, không thì Lôi Y đã vứt cô ở một xó nào đó rồi tự đi thực thi nhiệm vụ được giao rồi.
Hoàng My không muốn mất thời gian nên kéo tay Lôi Y thẳng vào chọn đồ. Dù cái chiều cao bằng eo của người 1m68 mà kéo được tay của người 1m7 có hơi phi vật lý nhưng cô thích là được. Lôi Y trước khi bị kéo đi thì cũng tiện xách cái giỏ gần đó để đựng đồ.
Hoàng My tiện tay, đi lướt qua vật dụng nào là lựa cái màu hồng và màu đen ném vào giỏ. Lôi Y không phải cảm thán đâu nhưng mà không nghĩ cô bé lại biết cậu phù hợp với màu đen. Hoặc có thể là tiện tay thôi.
Tác giả: “Tác giả thích màu hồng với màu đen lắm đó. Ai cùng sở thích hông nè?”
Sau khi “chọn” đồ xong, Lôi Y cũng rất tình nguyện đưa thẻ của mình ra cho nhân viên thanh toán. Mặc dù tiền là tiền tiêu vặt của cậu nhưng cậu cũng không ngại mấy, dù gì cũng không cần sử dụng.
Hoàng My nhìn hành động cực kì ga lăng của Lôi Y mà không khỏi phì cười. Bất giác nắm lấy tay anh, cảm xúc ấm áp liền ùa về khiến cho cô có chút đơ người.
– Chị nhân viên, thanh toán bằng thẻ của em này!
Hoàng My giơ chiếc thẻ đen lên cao cho nhân viên thấy. Nhân viên hơi do dự nhưng nghĩ lại. Cô ấy thấy Lôi Y vẫn còn là thiếu niên, tiền này có lẽ là tiền tiêu vặt, cô bé nhỏ này chắc là dùng thẻ của cha mẹ. Cuối cùng nhân viên mặc kệ suy nghĩ có đúng không mà quẹt thẻ của Hoàng My.
– Em…
Lôi Y cảm thấy có chút kì lạ. Phụ huynh đưa thẻ đen cho một cô bé sẽ không sao chứ? Nhưng cậu chưa từng thấy họ đưa mà. Chuyện này có chút phi lý.
– Đây là bí mật của em.
Hoàng My đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu im lặng. Lôi Y nhìn cô nhóc thần thần bí bí trước mặt, cuối cùng cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện. Dù chỉ là nụ cười nhàn nhạt nhưng cô bé Hoàng My cũng thấy uy lực của việc nam chủ lạnh lùng cười là như thế nào. Mặc cho Cao Thiên lúc trước lạnh lùng thì có thật, nhưng cũng coi cô là gia đình nên cười có chút nhiều.
– [ Mong tiểu thư vui lòng không hồi tưởng quá khứ ]
Hoàng My mím môi, nắm chặt lấy tay Lôi Y. Cậu bé cầm những túi đựng đồ, đưa mắt nhìn cô, cũng không có ý định buông ra. Hai người cứ bước từng bước đến khi tập hợp đầy đủ với hai cặp bố mẹ kia.
Mọi chuyện vẫn cứ thế diễn ra ngày qua ngày, cuối cùng cũng đến ngày đi học. Hoàng My khoác chiếc ba lô màu hồng đáng yêu cùng với bộ đồng phục ngay ngắn trên người.
– Tiểu My chuẩn bị xong rồi à!
– Dạ vâng, làm phiền bác ạ.
Hoàng My đặt người ngồi xuống kế bên Lôi Y ở ghế sau. Hôm nay Lôi Khải đích thân lái xe chở hai đứa trẻ đi học. Dù gì cũng là ngày đầu tiên, hai cô cậu bé không muốn phô trương lắm nên bảo Lôi Khải dừng gần đó rồi tự đi bộ đến trường cũng được.