Cùng ta qua từng thế giới - Chương 178
Đọc truyện Cùng ta qua từng thế giới Chương 178 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cùng Ta Qua Từng Thế Giới – Chương 178 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cùng Ta Qua Từng Thế Giới – Tác giả: MyRio (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tay lướt qua một số cái tên, Hoàng My cười nhẹ. Hứa Mặc hơi khó hiểu nhưng cũng không tò mò, anh ta vốn dĩ không có bản tính đó.
– Hứa Mặc, à không, Vin! Nhìn này.
Hoàng My nhỏ giọng với Hứa Mặc, anh quay sang thì thấy trong điện thoại là một loạt chữ chữ với những bức hình đủ các góc của một người đàn ông.
Đột nhiên Hứa Mặc chú ý đến viền tay hơi đỏ của cô, chợt nhớ lại cái bắt tay vừa nãy. Lúc đó, Lya đã bắt tay rất chặt, Hứa Mặc có thể thấy rõ gân tay của cô ta nổi lên, có lẽ đã làm đau Hoàng My.
Ừ đau ghe! Hoàng My không chỉ không đau, còn bắt mạnh tay lại cô ta, lực cũng chỉ bằng nhau thôi nhưng không để lại vết đỏ, thậm chí còn đau gấp đôi cô.
Cô ta không dám la, vì sợ mất bản tính dịu dàng trước Hứa Mặc. Cái đồ con gái đang yêu!
– Lya có làm đau cô không?
Hứa Mặc cầm lấy tay Hoàng My, xoa xoa một chút. Lya đứng gần đó, cầm ly rượu, ánh mắt hiện lên sự ghen tức thấy rõ. Jin chỉ nhìn cô ta, không nói gì.
– Không sao đâu.
– Sau này có gì thì cứ nói với tôi.
Hứa Mặc lại đặt một tay lên đầu Hoàng My, gương mặt không biến sắc. Cô chỉ cười, Hứa Mặc thật đáng yêu!
– Chuyện quan trọng hơn này! Tôi biết anh đang điều tra ông ta.
Hoàng My đưa điện thoại cho Hứa Mặc, anh ta hạ tay trên đầu cô xuống rồi cầm điện thoại, tay kia vẫn cầm tay Hoàng My chưa buông.
– Frank…
Hứa Mặc hơi nhíu mày, cầm chặt tay Hoàng My hơn một chút. Cô cười nhẹ, nắm tay lại với Hứa Mặc. Anh hạ điện thoại xuống, đặt lên bàn.
– Anh có thể tin tôi.
– Vin! Tôi làm được một loại Mocktail* mới này.
*Mocktail: là thức uống hỗn hợp không có cồn, khác với Cocktail. Nếu có thắc mắc có thể lên gút gồ nhé!
Jin rất vui vẻ cầm một cái khay chạy tới, còn dắt cả Lya theo sau, hai người ngồi xuống ghế đối diện Hoàng My và Hứa Mặc. Cô hơi nắm chặt tay anh hơn một chút khiến Hứa Mặc cũng cảm nhận được sự không vui của Hoàng My.
Jin cười hề hề rồi đặt ba ly nước lên bàn. Với tất cả mọi người chưa biết thì Jin là chủ của bar này, nói chung hơn là chủ của tầng này. Anh ta phụ trách việc điều tra, pha chế và dạy bảo các Bartender và Barista.
Nhìn qua một chút thì Hoàng My có thể nhận ra, có một ly Cocktail và hai ly Mocktail.
Quanh bàn có 4 người nhưng chỉ có ba ly, Hứa Mặc và Hoàng My không hỏi cũng biết người không có là ai.
– Của cậu đây.
Jin đặt trước mặt Hứa Mặc một ly Mocktail. Anh cầm lên uống thử, cảm thấy khá ngọt. Hứa Mặc hơi nhíu mày, đẩy ly của mình sang cho Hoàng My.
– Cậu không uống được ngọt sao? Vậy có thể uống ly của tôi.
Lya cười rồi đổi ly của Hứa Mặc với ly của cô ta, Hoàng My không có phản ứng trước điệu cười chế giễu của Lya dành cho mình.
Đúng lúc này, trà của Hoàng My và rượu của Hứa Mặc được mang đến. Hứa Mặc cũng hoàn toàn bỏ ly Cocktail của Lya qua một bên mà chuyên tâm uống ly rượu của mình. Hoàng My rất nhẹ nhàng cầm tách trà lên ngửi một chút, người pha chế pha trà cũng không tệ.
– Cậu đã điều tra được gì chưa?
Lya lên tiếng, giọng điệu có mang đôi chút dịu nhẹ, đôi chút quan tâm, đôi chút hình sự, giống như muốn tát vào mặt Hoàng My là cô ta rất hiểu Hứa Mặc và Hứa Mặc cũng rất hiểu cô ta.
Hứa Mặc không thèm để tâm, chỉ gật đầu cho có lệ. Hoàng My cười nhẹ, tay đưa lên muốn lấy chiếc điện thoại của mình bên phía Hứa Mặc.
– Ria tiểu thư, chạm vào điện thoại người khác là không tốt.
Lya ngăn tay Hoàng My lại, lấy một chiếc khăn tay đưa cho Hứa Mặc. Ai ở đây cũng biết, Vin thiếu gia là một người ưa sạch sẽ, Hoàng My ôm được tay Vin, hay còn gọi là Hứa Mặc cũng là một loại kì tích rồi.
Hứa Mặc hơi trầm tư một lúc, cũng không nhận khăn tay của Lya. Anh chỉ hơi nghiêng đầu, tay cầm chiếc điện thoại lên rồi đưa cho Hoàng My.
– Cảm ơn.
Hoàng My giật tay mình ra khỏi tay của Lya, cầm lấy chiếc điện thoại.
– Này Vin, tôi không ngờ rằng cậu lại cho người khác mượn điện thoại đó!
Jin nhìn biểu cảm không vui trên mặt Lya, muốn nói một cái gì đó. Nhưng câu nói chỉ khiến Hoàng My phì cười.
– Đây là điện thoại của tôi!
Câu nói khiến cho cả Jin và Lya đều đơ người, là điện thoại của Hoàng My thật sao?! Nhưng tại sao nó lại giống với điện thoại của Hứa Mặc đến vậy? Kể cả ốp lưng…
– Hai người…đang hẹn hò sao?
Lya hơi kìm nén cảm xúc, Jin nhìn Lya như vậy thì sự u sầu hiện lên nơi đáy mắt. Hoàng My chỉ nhẹ uống ly trà. Hứa Mặc đặt tay lên đầu Hoàng My, nở một nụ cười làm Lya ngơ ngẩn. Lần đầu tiên Lya thấy Hứa Mặc cười, nhưng không phải là với cô ta.
– Tháng sau chúng tôi sẽ cưới nhau.
Câu nói không lớn tiếng, nhưng cũng đủ đánh động đến mọi người xung quanh. Đến Hoàng My cũng bất ngờ, muốn phun cả đống trà mới uống ra ngoài, nhưng vẻ quý’s tộc’s của cô không cho phép.
– “Này hệ thống! Hình như nam chủ hơi dễ dãi quá đúng không?!”
– [ Hệ thống không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi bậy bạ của tiểu thư ]
– Vin thiếu gia sắp cưới sao?!
– Tin sốt đó!!
– Không biết thân phận thực của họ là gì?
– Chắc chắn là con nhà tài phiệt rồi!
– …
Những lời bình luận sôi nổi vang lên của các nhân viên, các người pha chế, và mọi người xung quanh. Lya ngạc nhiên không nói lên lời, chiếc khăn tay đang cầm cũng rơi xuống đất. Jin cũng ngạc nhiên, nhưng chỉ nở một nụ cười nhẹ, khác hẳn với sự láo nháo ngày thường.
– Vậy thì tốt rồi…
Trở về bến xe sau một buổi sáng mệt mỏi, Hoàng My vừa bước ra khỏi cổng biệt thự thì như dựa cả người vào cơ thể Hứa Mặc, thể hiện rằng mình rất mệt mỏi.
– Cô mệt sao?
– Ừm!
Hoàng My gật gật đầu, Hứa Mặc giữ người cô đứng thẳng dậy rồi ngồi hơi xổm xuống. Hoàng My hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất nguyện ý nhảy lên lưng Hứa Mặc.
Anh nhanh chóng giữ chắc lấy chân cô hai bên eo mình, tránh việc cô bị ngã. Hoàng My ôm lấy cổ Hứa Mặc, cảm giác được cõng thế này cũng không tệ. ngôn tình tổng tài
– Tôi có nặng không?
– Không.
Nghe được câu trả lời ưng ý thì Hoàng My cười, dựa đầu vào vai Hứa Mặc rồi nhắm mắt dưỡng thần. Suốt quãng đường đến bến xe, Hứa Mặc không biết đã liếc nhìn Hoàng My bao nhiêu lần.
Rất nhanh đã đến bến xe buýt, gần trưa thường có rất ít chiếc xe buýt chạy đến đây. Hứa Mặc cũng không lo mấy chuyện Hoàng My bị tỉnh bất ngờ.
Dù có ghế đó nhưng Hứa Mặc không ngồi, anh ta vẫn đứng cõng một con heo lười trên lưng. Mãi đến khi xe buýt đến, Hứa Mặc vẫn cõng Hoàng My trên lưng mà bước lên xe.
Hứa Mặc phải nói là một anh chàng đẹp trai rất biết lo cho người yêu. Dù đã lên xe buýt nhưng Hứa Mặc vẫn không ngồi xuống, anh vẫn đứng bên cạnh cây cột để đứng vững lúc chiếc xe rung lắc.
Khi Hoàng My tỉnh dậy được một lúc thì xe buýt cũng vừa kịp dừng lại. Cô đưa mắt nhìn quanh, chỗ ngồi có nhiều như vậy nhưng tại sao Hứa Mặc lại đứng?
Hứa Mặc bước xuống xe buýt, chân chầm chậm tiến bước về phía nhà. Hoàng My cười, có lẽ cô biết vấn đề ở đâu rồi…!
– Tôi làm cô tỉnh sao?
Anh thấy cô hơi động thì nghiêng đầu nhìn. Hoàng My lắc đầu, tóc cọ vào tai Hứa Mặc làm anh có đôi phần ngứa ngáy.
Hoàng My ôm chặt cổ Hứa Mặc, hai con người với tâm trạng yên bình trên phố. Dòng người vẫn qua lại tấp nập, anh cõng cô đi cả một đoạn đường dài không mỏi mệt, không nghỉ ngơi dù chỉ một chút…