Cung nữ thượng vị ký: nhất phẩm hoàng quý phi - Chương 355
- Home
- Cung nữ thượng vị ký: nhất phẩm hoàng quý phi
- Chương 355 - Lại có người tới
Đọc truyện Cung nữ thượng vị ký: nhất phẩm hoàng quý phi Chương 355 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi – Chương 355 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chiêu này của Vân Trân hoàn toàn dọa được Trà Nhi và đám người phía sau nàng ta.
“Ngươi, ngươi…” Trà Nhi run rẩy chỉ vào Vân Trân, sắc mặt hoảng loạn, “Ngươi đã dùng yêu pháp gì?”
Yêu pháp?
“Tự ngươi nghĩ thử xem.” Vân Trân chắp tay sau lưng, cười như không cười.
“Ngươi! Ta…” Trà Nhi không nhịn được mà rùng mình.
Vốn thấy nàng mới tới, bộ dáng nhu nhu nhược nhược, muốn từ trên người nàng tìm chút chỗ tốt, kết quả không ngờ, đối phương lại là người không dễ chọc.
“Người chờ đó cho ta!”
Nói xong, Trà Nhi liền muốn dẫn người rời đi.
“A, chờ đã!”
Đúng lúc này, Vân Trân bỗng gọi lại.
“Ngươi… Ngươi muốn làm gì?” Trà Nhi lui một bước.
Người trước mặt thật sự quá tà môn.
Vân Trân không nhịn được mà bật cười, chỉ ba người nằm dưới đất: “Mang cả ba người này đi.”
Trà Nhi căm giận nắm chặt hai tay, cuối cùng, vẫn vì kiêng kị “công phu tà môn” của Vân Trân mà không cam lòng sau người đưa phụ nhân hôn mê nằm dưới đất cùng về.
Đám người đi rồi, Vân Trân mới thở phào nhẹ nhõm.
Bạch bạch bạch…
Đúng lúc này, trên đỉnh đầu truyền tới tiếng vỗ tay.
Vân Trân ngẩng đầu, phát hiện Niên Sanh không biết khi nào đã ngồi trên tường.
“Thật không ngờ ngươi đúng là có tài.” Niên Sanh khen ngợi.
Vân Trân lắc đầu, không để ý tới hắn, xoay người lấy chìa khóa, mở cửa.
May mà về kịp, khóa vẫn chưa bị đám người Trà Nhi đập hư.
“Nè!” Niên Sanh gọi. . ngôn tình tổng tài
Vân Trân quay đầu.
“Ta đã tra được khi nào biệt trang sẽ đưa đồ đến Thanh Phong Quan, chính là vào buổi chiều hai ngày sau.”
Vân Trân ngây ra một lúc, sau đó gật đầu: “Ừ, ta biết rồi, đa tạ ngươi.”
“Bánh bao của ta…”
“Sáng mai ở chỗ Hỗ đại nương chờ ta.”
…
Nếu đã tra được thời gian Thượng Thanh biệt trang tới Thanh Phong Quan đưa đồ, vậy Vân Trân phải bắt đầu lên kế hoạch, đến lúc đó sẽ trà trộn vào thế nào.
Vân Trân nói, muốn trà trộn vào vô cùng dễ, chỉ cần bỏ tiền ra là được.
Vì vậy, Vân Trân lại cắn răng bỏ ra mười đồng, nhờ Niên Sanh thay nàng thu mua người đưa đồ hôm đó.
Niên Sanh nói chuyện với người kia, bảo Vân Trân hôm ấy chỉ cần đi cửa sau, rất nhanh sẽ có người đón nàng. Có điều, đối phương chỉ phụ trách dẫn nàng tới Thanh Phong Quan, nếu trên đường bỏ trốn, một khi bị phát hiện, sẽ lập tức bị đánh gãy chân tay.
Vân Trân bảo đảm bản thân chỉ đi Thanh Phong Quan “thắp hương” mà thôi.
Hai ngày này, Vân Trân cố gắng không khoa trương. Trong lúc đó, Trà Nhi không cam lòng tới tìm nàng gây chuyện hai lần, đều bị nàng đuổi đi.
Trà Nhi không biết nguyên do trong đó, chỉ cảm thấy nàng càng “tà môn”.
Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch.
Nhưng, ngay ngày Vân Trân chuẩn bị xuất phát đi Thanh Phong Quan lại xảy ra chút chuyện.
Giữa trưa hôm đó, Vân Trân làm việc ở phòng thủ công mỹ nghệ.
Nhiệm vụ của nàng là thắt dây đeo.
Lúc này, bỗng có người tới tìm, nói Bình Nhi bảo nàng trở về.
Vân Trân buông dây đeo xuống, đi theo người nọ. Trên đường trở về nàng còn suy nghĩ có phải chuyện nàng định đi Thanh Phong Quan bị Bình Nhi phát hiện, nên gọi nàng tới hỏi chuyện hay không.
Vân Trân nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng hoàn toàn không ngờ tới chuyện này.
Bình Nhi kêu nàng về để mở cửa. Bởi vì trong phòng nàng, lại có người dọn tới.
Không, chính xác là bị nâng tới.