Cung nữ thượng vị ký: nhất phẩm hoàng quý phi - Chương 1647
Đọc truyện Cung nữ thượng vị ký: nhất phẩm hoàng quý phi Chương 1647 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi – Chương 1647 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đó là đất đỏ.
Trong trí nhớ của A Mãn, trên đảo rất ít thấy đất đỏ. Muốn nhìn thấy đất đỏ, vậy chỉ có trên núi.
Nó từng vì ham chơi, chạy đến đó.
Kết quả không cẩn thận lạc đường.
Cuối cùng, là lão đầu nhi tìm được nó.
Ông ta mắng nó một trận, bảo nó sau này không được tới gần.
Nó hỏi tại sao?
Lão đầu nói xung quanh nơi đó có mãnh thú ăn thịt người, tiểu hài tử như nó đi vào sẽ bị dã thú tha đi. Nhưng A Mãn không tin. Từ nhỏ nó đã là hài tử nghịch ngợm, rất nhiều chuyện bắt buộc phải hiểu tường tận. Sau này, nó có lén chạy tới gần đó xem xét, nhưng chẳng phát hiện được gì.
Ngoại trừ màu sắc bùn đất nơi đó không giống những chỗ khác thì không có gì.
Lần cuối cùng đó còn bị lão đầu nhi phát hiện.
Từ khi ấy, A Mãn không còn tới gần.
“Vậy phiền đệ dẫn đường cho bọn ta.” Vân Trân nói với A Mãn.
A Mãn liếc nhìn nàng, tiếp tục đi về phía trước.
Đi bộ khoảng hai canh giờ, bọn họ nghe tiếng thác nước. Chờ qua chỗ ngoặt, thác nước xuất hiện ngay trước mắt họ.
Tiếng thác nước đinh tai nhức óc.
“Chính là nơi này.” A Mãn nói.
Vân Trân và nhóm người Bát gia dừng lại.
“Tìm xung quanh xem.” Bát gia ra lệnh.
Thủ hạ lập tức hành động.
Trước khi lên đỏ, Vân Trân đã kể chuyện “bảo tàng của Thịnh gia” với Bát gia.
Sở dĩ nàng nói với Bát gia, chủ yếu là để thử.
Nếu Bát gia chút khát vọng với bảo tàng, vậy nàng sẽ không tới đây. Nàng chỉ chuyển cáo toàn bộ lời lão Ngư nói với nàng cho Bát gia. Bát gia và người của “Tham Lang” muốn sử dụng bảo tàng thế nào, nàng sẽ không quản.
Nhưng nếu Bát gia không dao động, vậy để nàng thay họ tìm bảo tàng. Sau khi tìm được, việc này coi như chấm dứt.
“Các ngươi muốn tìm gì?” Trong lúc thủ hạ tìm kiếm, A Mãn tới bên cạnh Vân Trân, tò mò hỏi.
“Tiểu hài nhi, chuyện không liên quan đến ngươi, đừng hỏi.” Bát gia cảnh cáo.
“Hừ!” A Mãn trừng mắt với Bát gia, bỏ sang một bên.
Vân Trân không nói gì.
A Mãn này đúng là kỳ lạ, lúc nói chuyện cũng lộn xộn, không biết câu nào là thật, câu nào là giả, thoạt nhìn là hài tử lanh lợi. Chỉ sợ trong bụng nó vẫn còn bí mật chưa nói họ biết.
Có điều, chỉ cần không có ý xấu, Vân Trân sẽ mặc nó.
Không bao lâu, thủ hạ trở về, lắc đầu với Bát gia.
Bát gia nhíu mày.
Vân Trân đứng cạnh rơi vào trầm tư.
Không có thu hoạch sao?
Sao lại không có thu hoạch?
Nếu Vân Trân đoán không sai, lão đầu nhi A Mãn nhắc tới hẳn là cố nhân của Thịnh gia “Tham Lang”, nói không chừng chính là “người trông cửa”, thay Thịnh gia canh giữ hòn đảo và đồ vật giấu ở nơi này. Bằng không, A Mãn sẽ không nói ông ta cứ ngồi ở tảng đá ngoài bờ biển ngắm nhìn phương xa, như đang chờ đợi.
Nếu lão đầu nhi thật sự là người của Thịnh gia, vậy nơi ông ta thường tới xem xét khẳng định có cất giấu bí mật. Không thể nơi này không có gì mà ngày nào lão đầu nhi cũng mặc gió mặc mưa tới đây.
Nhất định có thứ gì đó.
Chẳng qua bị bọn họ xem nhẹ mà thôi.
Rốt cuộc là gì?