Cung nữ thượng vị ký: nhất phẩm hoàng quý phi - Chương 1467
Đọc truyện Cung nữ thượng vị ký: nhất phẩm hoàng quý phi Chương 1467 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi – Chương 1467 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nói xong, Bạch Phi cười nhìn Vân Trân.
Vân Trân cúi đầu.
“Ta biết trong lòng ngươi chắc chắn còn rất nhiều nghi vấn. Có điều, ta hi vọng ngươi không cần đề phòng ta. Bởi vì ta và lão Ngư đều sẽ không nói ra thân thế của ngươi cho họ biết.”
“Họ” là ai, Bạch Phi không nói rõ, nhưng Vân Trân vẫn nghe ra được.
Lúc này, Vân Trân ngẩng đầu nhìn bà ta, hỏi: “Tại sao?”
Tại sao không nói họ biết?
Theo cách nhìn của Vân Trân, Bạch Phi khẳng định có liên hệ với cố nhân “Tham Lang”, thậm chí bà ta xuất hiện trong cung, trở thành Bạch Phi sủng quan lục cung cũng nhờ những người đó âm thầm hỗ trợ.
Không đơn giản là Bạch Phi, còn cả lão Ngư…
Vân Trân không rõ tại sao bọn họ lại không nói?
Miến Đà Loa từng nói với nàng, “Tham Lang” còn sống trên thế gian đều là “ác quỷ”. Bọn họ đang sống, nhưng trái tim đều đã chết, bọn họ là “ác quỷ” từ địa ngục trở về, báo thù hoàng tộc Triệu thị.
Vân Trân là hậu nhân của Thịnh gia “Tham Lang”, hiện tại lại là mẫu thân của Túc Vương thế tử, với tình cảm Triệu Húc dành cho nàng, nếu lợi dụng nàng, khẳng định làm ít công to, nói không chừng ngay cả Túc Vương Triệu Húc cũng bị họ khống chế.
Cho nên, Vân Trân thật sự không hiểu.
“Tại sao ư?” Bạch Phi giơ tay vuốt ve mặt nàng, “Vấn đề này hỏi rất hay. Thực tế, ban đầu, lão Ngư cũng định nói ra thân phận của ngươi. Nhưng cuối cùng, ông ta đã đổi ý. Dù sao ngươi cũng là huyết mạch cuối cùng của chủ công. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn ta cảm thấy để ngươi rời xa thù hận, bình an mà sống mới là tốt nhất…”
“Huyết mạch cuối cùng của chủ công…” Vân Trân nhìn bà ta, khó hiểu.
“Chủ công” mà bà ta nói là chỉ Thịnh Vân Lan sao?
Nhưng thời điểm Thịnh Vân Lan chết, nàng căn bản chưa chào đời. Mấy năm sau khi Thịnh Vân Lan chết, nàng mới được sinh ra. Cho nên ngay từ đầu, nàng chưa từng nghĩ mình là con của Thịnh Vân Lan.
“Đúng vậy.” Bạch Phi rút tay về, cầm ly trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, “Phụ thân của ngươi chính là chủ công của chúng ta – Thịnh Vân Lan. Có điều nhìn phản ứng của ngươi, xem ra Miến Đà Loa còn che giấu ngươi rất nhiều chuyện. Cũng đúng. Miến Đà Loa thích Cửu Ca, cho nên rất ghét chủ công. Ông ta không kể ngươi nghe chuyện của chủ công cũng có thể hiểu được.”
Vân Trân nhìn bà ta.
Bởi vậy, phụ thân của thân thể này thật sự là thủ lĩnh của “Tham Lang”, gia chủ Thịnh gia Thịnh Vân Lan sao?
Nhưng nếu đúng, vậy chuyện năm đó…
“Ta nghe nói, Thịnh Vân… Ông ta… Đã chết trước khi ta chào đời rất nhiều năm?” Vân Trân hỏi.
Hai chữ “phụ thân”, nàng tạm thời không gọi được.
Ngay cả gọi Cửu Ca là “mẫu thân”, nàng cũng cảm thấy khó khăn.
Dù sao, mặc kệ duyên phận giữa nàng và thân thể này sâu đến đâu, thời điểm nhập vào thân thể này, nàng đã thành niên. Nàng không có cách nào dễ dàng chấp nhận như hài tử. Huống chi mấy năm nay, nàng chỉ có một mình, không có cái gọi là gia tộc hỗ trợ nàng.
Đây là nguyên nhân thời điểm đối mặt với sự báo thù của “Tham Lang”, nàng không thể oán hận như bọn họ. Ngược lại, vì không muốn phá vỡ cuộc sống hiện tại, nàng còn nỗ lực tránh xa.
“Ừ. Đúng vậy. Có điều người mất năm đó không phải chủ công thật sự.” Bạch Phi nói.