Cùng hào môn đại lão tàn tật ngọt ngào hàng ngày - Chương 63-64
Đọc truyện Cùng hào môn đại lão tàn tật ngọt ngào hàng ngày Chương 63-64 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cùng Hào Môn Đại Lão Tàn Tật Ngọt Ngào Hàng Ngày – Chương 63-64 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 63:
Điền Dĩnh Hòa cười nói: “Chuyện này nhắc tới cũng đúng lúc, hôm ấy khi em đi lên lầu đưa tài liệu, vào văn phòng của tổng giám đốc đúng lúc thấy Lưu Tĩnh Ngọc ở đó.”
Trịnh Cẩn Dư không cảm thấy có gì đặc biệt: “Cô ấy là trợ lý thì ở phòng làm việc của Hạ Dư Sinh là rất bình thường mà?”
Điền Dĩnh Hòa: “Tất nhiên là bình thường. Nhưng mà hai người quần áo không nghiêm chỉnh, chị còn cảm thấy bình thường không?”
“Quần áo không nghiêm chỉnh?” Trịnh Cẩn Dư cau mày: “Nếu như chị nhớ không lầm thì Hạ Dư Sinh có vị hôn thê rồi mà?”
Điền Dĩnh Hòa: “Đúng thế, cho nên chuyện này mới kỳ lạ.”
Trịnh Cẩn Dư nhớ lại một chút chuyện Hạ Dư Sinh ở chung với Lưu Tĩnh Ngọc, có chút nghi ngờ: “Em nói hai người bọn họ và việc di rời tài sản lần này có liên quan gì không?”
Điền Dĩnh Hòa lắc đầu: “Điều này khó mà nói được. Nhưng dhs chắc chắn biết, nếu anh ta không đồng ý thì tiền trong công ty đừng ai hòng có thể lấy đi một phần nào hết.”
Lời này rất có lý, Trịnh Cẩn Dư trầm tư một chút: “Vậy chị có nên vạch trần anh ta chút không?”
Điền Dĩnh Hòa: “Dù gì chuyện này cũng dễ dàng tra ra được, chỉ cần chứng minh hạng mục có vấn đề, vậy người liên quan tới hạng mục liền có vấn đề, điều tra theo con đường này bao nhiêu người phía sau cũng có thể tóm được. Nhưng mà trước mắt làm sao để có thể chứng minh hạng mục có vấn đề?”
Trịnh Cẩn Dư cảm thấy đây cũng không phải việc khó: “Chị kêu Lục Tư Sâm làm vậy.”
Nhắc tới Lục Tư Sâm, Điền Dĩnh Hòa không nhịn được cười: “Nè, nửa đêm hôm qua sao chị lại chạy tới nhà người ta thế?”
Trịnh Cẩn Dư bị cô nói mà xấu hổ: “Cái gì gọi là nhà anh ấy chứ? Đó cũng là nhà chị có được không?”
Giọng Trịnh Cẩn Dư trêu chọc: “Hai người bọn chị làm lành rồi?”
“Không phải nói không tha thứ cho anh ấy hay sao?”
Trịnh Cẩn Dư cúi đầu khuấy trà sữa trong ly: “Không phải do anh ấy bị bệnh hay sao? Nếu không chị mới không tha thứ cho anh ấy.”
Điền Dĩnh Hòa cau mày: “Anh ấy bị bệnh gì?”
Trịnh Cẩn Dư kỳ quái nói: “Nói tới cũng lạ, chị còn tưởng anh ấy ngồi xe lăn là lừa gạt chị cơ. Nhưng mà tối hôm qua anh ấy đau không chịu nổi, mà chị kiểm tra chân anh ất lại chẳng có bất kỳ vấn đề gì, sao lại bị đau chứ?”
“Để anh ấy tới bệnh viện anh ấy lại không chịu đi, có phải kỳ lạ hay không?”
Điền Dĩnh Hòa cũng cảm thấy chuyện này có điều lạ: “Chị nói coi có phải anh ấy cũng từ giới Tu Chân tới như chị không?”
Trước đó Trịnh Cẩn Dư không hiểu sao mà bị bệnh, lại không hiểu sao mà khỏi, Điền Dĩnh Hòa vẫn luôn tò mò, cô liền nói chuyện này cho đối phương.
Cho nên bây giờ Điền Dĩnh Hòa mới hỏi câu này.
Trịnh Cẩn Dư cảm thấy lời cô bé nói chẳng có chút tin cậy nào: “Sao có thể chứ? Nếu như anh ấy thật sự tới từ giới Tu Chân, tại sao lại biết chị rồi thích chị?”
“Hoặc là kết hôn với chị?”
“Chẳng lẽ là người quen trước kia của chị?”
Vừa rồi Điền Dĩnh Hòa chỉ là lóe lên ý nghĩ đó, thuận miệng nói một chút, bây giờ suy nghĩ cẩn thận một hồi cũng cảm thấy chuyện này quá mức hoang đường.
Nhưng mà nghĩ tới một bộ phim cổ trang gần đây lại nói: “Thật ra thì em rất thích cp sư phụ và đồ đệ.”
“Sư phụ và đồ đệ?” Trịnh Cẩn Dư cảm thấy vô cùng kỳ quái: “Đây là loạn luân đó.”
Điền Dĩnh Hòa im lặng nhìn cô: “Chị nói linh tinh gì vậy? Không có quan hệ huyết thống thì loạn cái gì?”
Hình như đúng là thế, nhưng trong lúc nhất thời vẫn không xoay chuyển được: “Nhưng mà sao sư phụ có thể yêu đương với đồ đệ?”
“Sao đồ đệ có thể thích sư phụ?”
Điền Dĩnh Hòa hiểu trong nháy mắt, hiếu kỳ hỏi: “Aiz, vậy chị và sư phụ sống chung với nhau sớm sớm chiều chiều trong mấy trăm năm, chị không có chút ý gì với người ta ư?”
“Ý gì?” Trịnh Cẩn Dư vội vàng lắc đầu: “Sao chị có thể có ý gì với sư phụ chứ.”
Điền Dĩnh Hòa nhẹ bẫng hỏi ngược lại: “Vậy chị có thể chắc chắn sư phụ không có ý gì với chị?”
“Sư phụ… Đối với chị?” Trịnh Cẩn Dư chợt nhớ ra một vài chuyện.
Lần cuối cùng cô trở lại giới Tu Chân cảm thấy sư phụ rất kỳ quái, có một lần sư phụ suýt chút nữa hôn cô.
Chẳng lẽ…
Sư phụ thật sự thích cô?
“Không, không thể nào.” Trịnh Cẩn Dư lập tức lắc đầu xua bỏ: “Sao có thể có chuyện đó được? Tuyệt đối không thể nào.”
Cũng không biết có phải Điền Dĩnh Hòa nói chuyện quá dọa người hay không mà Trịnh Cẩn Dư bị dọa giật mình. Cũng là vì sức đề kháng của thai phụ quá kém, đến tối về liền không có tinh thần gì, ngủ tới nửa đêm lại bắt đầu phát sốt.
Nửa đêm Lục Tư Sâm tỉnh lại rất tự nhiên khóc tay lên bụng cô, lại bị cái nóng của cô làm cho hút vào một ngụm khí lạnh.
“Cẩn Dư…”
Lục Tư Sâm đưa tay đẩy cô: “Cẩn Dư, em sốt rồi.”
Đẩy hay cái không động đậy, Lục Tư Sâm nhanh chóng đi gọi bác sĩ gia đình, sau đó lại đi lấy nhiệt kế đo thân nhiệt cho cô.
Năm phút sau, Lục Tư Sâm lấy nhiệt ra nhìn một cái, 39 độ.
Đây không phải là chuyện đùa, cũng may bác sĩ nhanh chóng tới, sau khi kiểm tra xong thì lấy chút thuốc phụ nữ mang thai có thể uống. Lục Tư Sâm lại chuẩn bị nước ấm, hầu hạ cô uống.
Toàn bộ quá trình Trịnh Cẩn Dư đều mơ mơ hồ hồ.
Lục Tư Sâm gần sát tới miệng cô, còn có thể nghe thấy giọng cô nỉ non nhỏ nhẹ: “Sư phụ… Sư phụ…”
Lục Tư Sâm nhíu mày một cái, tại sao tự nhiên lại nhớ tới sư phụ?
Hơn nữa tật xấu này của cô cũng tới quá đột ngột.
Trịnh Cẩn Dư sốt một cái liền sốt nguyên ngày, tới chạng vạng tối ngày hôm sau thân nhiệt mới chậm rãi hạ xuống.
Thân nhiệt hạ xuống gần một tiếng rồi người mới tỉnh lại.
Lục Tư Sâm ngồi trước mặt cô, vành mắt thâm quầng, cả người nhìn vừa mệt mỏi lại tang thương, thấy Trịnh Cẩn Dư tỉnh suýt chút nữa mừng rớt nước mắt: “Cẩn Dư, cuối cùng em cũng tỉnh rồi.”
Trịnh Cẩn Dư từ từ mở mắt ra, đường nét của người trước mắt cực kỳ mơ hồ, có mấy phần giống với dáng vẻ của sư phụ.
Cô dùng sức chớp mắt một cái, vẫn nhìn thấy hình bóng sư phụ.
“Sư phụ?”
Nhưng mà giọng không giống mà, rốt cuộc là Lục Tư Sâm hay sư phụ?
Sao cô lại có cảm giác này?
Chờ sau khi Trịnh Cẩn Dư hoàn toàn tỉnh táo lại, sau khi cô thấy rõ người trước mắt là Lục Tư Sâm thì trong lòng có loại cảm giác không biết diễn tả thế nào.
Sau khi sư phụ bị bệnh đi cùng với sư thúc, hẳn là không khiến cô lo lắng, sao đột nhiên lại nhớ rồi?
“Cẩn Dư, em sao thế?” Lục Tư Sâm ân cần hỏi
Trịnh Cẩn Dư dựa vào gối dựa, nhẹ lắc đầu: “Không sao.”
Cả ngày không ăn gì, Lục Tư Sâm cảm thấy mặt cô cũng gầy đi: “Có đói bụng không?”
“Anh kêu người đi lấy đồ cho em ăn chút nhé?”
Trịnh Cẩn Dư không có khẩu vị gì, nhưng mà nghĩ tới đứa trẻ trong bụng, cảm thấy vẫn là ăn một chút thì tốt hơn: “Vậy thì ăn chút đi.”
Vú Vu bưng một chén cháo thịt tới, Lục Tư Sâm nhận lấy tự tay đút cho cô.
Trịnh Cẩn Dư muốn ăn một chút, nhưng chỉ ăn được một miếng liền không ăn được nữa.
Cô mặt đầy mệt mỏi nhìn Lục Tư Sâm lắc đầu một cái: “Không ăn được.”
“Không ăn được?” Lục Tư Sâm ngửi cháo thịt, mùi thơm lan tỏa, sao có thể không ăn được chứ?
“Nếu không thì ăn thanh đạm một chút?”
Trịnh Cẩn Dư gật đầu một cái.
Lục Tư Sâm lại kêu mẹ Vu đi lấy một chén cháo nhỏ.
Nhưng mà Trịnh Cẩn Dư chỉ ăn một miếng liền ăn không vô nữa.
“Không muốn.” Âm thanh Trịnh Cẩn Dư uể oải, người cũng không có tinh thần gì.
Lục Tư Sâm tràn đầy đau lòng nhìn cô: “Không ăn gì thì sao được? Em cũng một ngày chưa ăn gì rồi.”
Trịnh Cẩn Dư lắc đầu: “Nhưng mà không đói bụng, không muốn ăn.”
Lục Tư Sâm bỏ chén qua một bên, đỡ cô nằm xuống: “Vậy em nghỉ ngơi một chút đi. Anh tới phòng bếp xem một chút xem có gì em thích ăn không.”
Trước khi ở giới Tu Tiên, Trịnh Cẩn Dư vừa bị bệnh liền không thích ăn gì hết.
Lần nào anh cũng vắt hết óc làm đồ ăn cô thích.
Sau đó thời gian lâu dài, anh cũng phát hiện ra một quy luật, mỗi lần cô không có khẩu vị đều cực kỳ thích ăn canh hạt sen đông lạnh.
Vì để bồi bổ thân thể cho cô, anh còn bỏ thêm mấy vị thuốc Đông y trong đó.
Bây giờ nghĩ lại, mấy vị thuốc Đông y kia phụ nữ mang thai cũng ăn được
Tất nhiên không thể ăn quá lạnh, nhưng mà hơi lạnh một chút hẳn không có vấn đề.
Chờ tới khi cô có khẩu vị rồi thì ăn những cái khác cũng tốt.
Sau khi Lục Tư Sâm tới phòng bếp, kêu đầu bếp chuẩn bị nguyên liệu cho anh, định tự mình làm.
Trịnh Cẩn Dư nhàm chán sẽ lướt điện thoại, Điền Dĩnh Hòa không biết cô bị bệnh, gọi mấy cuộc điện thoại cho cô.
Cô gửi cho đối phương hai tin nhắn rồi lại đặt di động sang một bên.
Bỗng nhiên cực kỳ muốn uống canh hạt sen đông lạnh sư phụ làm.
Nhưng mà nơi này sao có thể có người biết làm chứ.
Cho dù cô có nói cho bọn họ cách làm, chỉ sợ cũng chẳng làm ra được cái vị đó, còn lao sư động chúng.
Lát nữa cho dù Lục Tư Sâm lấy được đồ ăn gì, cô cũng phải giả vờ rất thích và ăn nhiều một chút mới được.
Nhìn râu anh cũng mọc ra một đoạn dài, chắc chắn là một ngày một đêm không ngủ, bây giờ còn muốn làm đồ ăn cho cô, đúng là cực khổ anh.
Trịnh Cẩn Dư đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên ngửi được một mùi hương mát lành thơm ngọt, rất giống với mùi canh hạt sen đông lạnh cô ăn ở giới Tu Tiên.
Cô ngồi dậy theo bản năng thì nhìn thấy Lục Tư Sâm một tay lăn xe lăn, một tay bưng chén cháo đi tới.
Cô không dám tin nhìn đối phương, chẳng lẽ là trùng hợp?
“Cẩn Dư, em nếm thử canh hạt sen đông lạnh anh làm một chút đi, xem có thích hay không?”
Lục Tư Sâm bưng chén canh tới trước mặt Trịnh Cẩn Dư.
Chén là chén huỳnh quang màu hổ phách, làm tôn lên vẻ đẹp bên ngoài của canh hạt sen.
Hít một cái mùi thương nhàn nhạt thoang thoảng bay vào mũi, mắt Trịnh Cẩn Dư có hơi ướt.
Có lẽ chính là cái mùi này.
Cô từ từ nhận lấy chén canh, mắt lại lạc trên mặt Lục Tư Sâm không chịu rời đi.
Vì sao mùi lại giống như thế?
Nếu ăn vào trong miệng cũng có vị giống thế thì có phải có thể nói rằng Lục Tư Sâm và sư phụ là…
Ít nhất có một loại quan hệ nào đó.
“Sao không ăn thế?”
Lục Tư Sâm nhìn Trịnh Cẩn Dư cầm thìa không chịu bỏ vào miệng, ngơ ngơ ngác ngác không biết đang suy nghĩ gì.
Suy nghĩ của Trịnh Cẩn Dư bị cắt ngang, lúng túng nói: “Giờ ăn đây.”
Canh hạt sen cho vào miệng mùi thơm tràn ngập, chính là mùi vị mà sư phụ nấu ở giới Tu Tiên.
Trịnh Cẩn Dư thừ ra một lúc, lại ăn thêm hai thìa.
Hai người khác nhau, cho tới giờ chưa từng gặp lại, thức ăn làm ra lại có thể cùng một loại mùi vị thì xác suất xảy ra là bao nhiêu?
Cô cũng học mấy món ăn từ mẹ, cho dù làm đúng y như thế nhưng thức ăn khi nấu xong vẫn có vị kém hơn nhiều.
Trong đây còn có cả nhân tố độ lớn của lửa và thứ tự trước sau.
Hơn nữa sao trong canh hạt sen phải có dược liệu?
Lục Tư Sâm không am hiểu dược liệu, chỉ có sư phụ mới biết những thứ này.
Chẳng lẽ là Lục Tư Sâm xin bác sĩ chỉ bảo?
Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không đúng.
Chẳng lẽ là sư phụ chuyển kiếp tới ư?
Vậy rốt cuộc trước kia kết hôn với cô là sư phụ hay Lục Tư Sâm?
Nếu như là sư phụ đuổi Lục Tư Sâm đi, vậy Lục Tư Sâm đâu rồi?
Rốt cuộc là cô yêu Lục Tư Sâm hay là sư phụ?
…
Trịnh Cẩn Dư càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng đau đầu, đến cuối cùng vẫn không nghĩ ra nguyên nhân.
Trái lại canh ăn được không ít, vẫn là Lục Tư Sâm ngăn cản cô: “Cẩn Dư, canh này hơi này, mặc dù anh đã xử lý rồi nhưng mà dù sao em cũng đang mang thai, vẫn nên ăn bớt lại chút thì tốt hơn.”
Cơm nước xong, Trịnh Cẩn Dư đi tắm, sau khi trở lại trên giường thì mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ.
Phải nói tốc độ làm việc của Lục Tư Sâm này người bình thường vốn không có cách nào tưởng tượng nổi.
Trịnh Cẩn Dư bị bệnh ba ngày, sau khi ngày thứ tư bò dậy khỏe như vâm thì Lục Tư Sâm đã điều tra rõ mười mươi chuyện ở công ty kia của cô.
Thật sự Trịnh Cẩn Dư không thể tưởng tượng nổi: “Lục Tư Sâm, rốt cuộc anh có phải người hay không?”
Khóe miệng Lục Tư Sâm cong lên cười: “Nếu em nghĩ như thế thì cũng được thôi.”
Trịnh Cẩn Dư cạn lời: “Anh nói cho rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lục Tư Sâm giải thích cho cô từng chút: “Chuyện này nói là đơn giản thì cũng đơn giản, nói là phức tạp thì cũng phức tạp.”
Trịnh Cẩn Dư tò mò, ngăn anh lại nói: “Vậy để em đoán trước đã, có phải là do Hạ Dư Sinh làm không?”
Lục Tư Sâm cười nói: “Quan hệ của Hạ Dư Sinh và Lưu Tĩnh Ngọc quả thực rất đặc biệt, vị hôn thê của hai người ở bên ngoài đã có em bé.”
Điều này giống như in với Điền Dĩnh Hòa nói: “Thật đúng là anh ta.”
Lục Tư Sâm lắc đầu: “Thế thì sai rồi. Anh ta thật sự có vấn đề, nhưng mà không phải chủ mưu.
“Còn có chủ mưu?” Trịnh Cẩn Dư kinh ngạc nói.
Lục Tư Sâm: “Chủ mưu là cái người em gọi là chị họ.”
“Tôn Cẩn Tình?” Trịnh Cẩn Dư càng kinh ngạc hơn.
Lục Tư Sâm: “Đúng thế, cô ta cấu kết với luật sư Lưu làm việc xấu, lại thành lập một công ty nước hoa, tên là Đậu Khấu Lệ Cẩm.”
“Chỉ kém một chữ so với công ty nhà chúng ta?” Trịnh Cẩn Dư quả thật rất cảm thán sự không biết xấu hổ của Trịnh Cẩn Dư.
Lục Tư Sâm gật đầu: “Đúng thế, chờ sau khi Đậu Khấu Beauty sụp đổ, công ty mới thành lập của bọn họ liền có thể thay thế một cách danh chính ngôn thuận.”
Trịnh Cẩn Dư vẫn không hiểu: “Nhưng mà làm sao mà bọn họ làm được đây?”
“Trịnh Cẩn Dư cũng không phải là người trong công ty, quyền lực của luật sư Lưu cũng không lớn như thế.”
Lục Tư Sâm: “Chuyện này đơn giản thôi. Bọn họ thông qua liên lạc với một vào thành viên trong hội đồng quản trị của công ty, lại nắm thóp được Hạ Dư Sinh, để anh ta giữ yên lặng. Tới lúc đó khi ở trên công ty, nếu không ai phản đối chuyện này thì qua luôn.”
“Trong chuyện này Hạ Dư Sinh cũng chính là một con bù nhìn.”
“Thì ra là như thế.” Trịnh Cẩn Dư biết: “Vậy anh xử lý như thế nào?”
Lục Tư Sâm: “Chứng cứ phạm tội đã được chuyển giao cho cơ quan tư pháp.”
Không phí chút sức lực nào đã giải quyết được một vấn đề khó khăn lớn như thế, Trịnh Cẩn Dư vui vẻ, thật tâm thật ý nói: “Lục Tư Sâm, anh đúng là lợi hại.”
Lục Tư Sâm cười rất khiêm tốn: “Vẫn là vợ có cách dạy bảo.”
Trịnh Cẩn Dư vui vẻ một lúc, bỗng nhiên lại nhớ ra gì đó: “Đúng rồi, quản lý cấp cao trong công ty bị bắt như thế, bây giờ quản lý kiểu gì đây?”
Lục Tư Sâm cũng đang rầu rĩ chuyện này: “Em tin tưởng anh không?”
Trịnh Cẩn Dư tất nhiên là tin tưởng anh rồi: “Tin chứ.”
Lục Tư Sâm: “Vậy trước hết anh phái người đi quản lý một thời gian, chờ có người thích hợp thì nói sau.”
Trịnh Cẩn Dư cảm thấy biện pháp này không ổn lắm. Nếu như giao Đậu Khấu Beauty cho Lục Tư Sâm, vậy không phải danh chính ngôn thuận biến thành đồ của nhà họ Lục hay sao?
Nhưng mà trong lúc nhất thời cô không nghĩ ra phương án thích hợp.
Im lặng một hồi rồi nói: “Đợi em sinh em bé xong, em muốn tự mình quản lý công ty.”
“Em quản lý công ty?” Lục Tư Sâm ngạc nhiên nói.
Trịnh Cẩn Dư không quá vui mà hỏi ngược lại: “Anh không tin em?”
Lục Tư Sâm lắc đầu: “Sao thế được, chỉ là anh cảm thấy như thế sẽ rất cực cho em mà thôi.”
Trịnh Cẩn Dư mới không cảm thấy khổ cực. Nếu như công ty rơi vào trong tay Lục Tư Sâm, đó mới là dê vào miệng cọp.
Tới lúc đó tứ cố vô thân, ngay cả công ty cũng bị mất, sau này còn không phải toàn nhìn sắc mặt anh hay sao?
Càng nghĩ càng cảm thấy không được, trong lòng đã thầm quyết định, chờ cô sinh em bé xong nhất định phải làm một cô gái mạnh mẽ như Triệu Lỵ Lỵ, tới công ty làm việc.
Cô phải phát triển Đậu Khấu Beauty lớn hơn ban đầu.
Sau này khiến cho sản phẩm của Đậu Khấu Beauty đi ra toàn thế giới, để cả thế giới đều biết đến sản phẩm này, sử dụng sản phẩm này.
Ăn ngon uống tốt, ngủ cũng tốt, chuyện của công ty được giải quyết, Trịnh Cẩn Dư chẳng có điều gì phiền lòng.
Hôm ấy một mình cô đung đưa trên võng trong vườn hoa, nhìn hoa hồng mới nở xa xa mà ngẩn người.
“… Con nói con có ta, không phải, là con của anh ta…”
Bỗng nhiên một giọng nói hiện lên trong đầu, Trịnh Cẩn Dư như bị sét đánh trúng mà ngồi dậy.
Sư phụ lỡ lời nói nhầm?
Không thể nào, sư phụ là thượng tiên tu luyện mấy ngàn năm, sao có thể nói nhầm được chứ?
Trịnh Cẩn Dư cẩn thận nhớ lại cuộc sống ở giới Tu Tiên mấy ngày đó.
Sư phụ nghe nói cô có em bé, còn kích động hơn tự mình có con, còn khuyên cô quay về.
Sau đó Lục Tư Sâm liền dẫn theo cô và cục cưng lái xe chạy thẳng tới vách đá…
Nếu như Lục Tư Sâm chỉ là một người bình thường, anh ấy thật sự nỡ mang đứa bé đi tìm chết ư?
Hay là nói anh…
Đã sớm chắc chắn cô sẽ trở lại.
Nguyên nhân duy nhất rõ ràng là anh đã biết gì đó.
Cahwngr lẽ Lục Tư Sâm và sư phụ có nguồn cội sâu xa gì đó?
Cô cũng có thể thông qua xuyên sách tới Nhân giới, chẳng lẽ sư phụ không thể được sao?
Nếu như sư phụ lui tới thoải mái, vậy tại sao từ khi cô xuyên sách tới giờ đã lâu như thế mà vẫn chưa từng xuất hiện?
Chưa từng tới thăm cô một lần?
Càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có điều gì đó không thể tưởng tượng được.
Trịnh Cẩn Dư leo xuống khỏi võng đi về phía tòa nhà lớn.
Lục Tư Sâm vừa mới về, vòng quanh trong phòng một hồi không thấy Trịnh Cẩn Dư, đang định đi tới vườn hoa thì đúng lúc thấy Trịnh Cẩn Dư trở lại, liền dừng xe lăn.
Trịnh Cẩn Dư dừng bước chân, im lặng mấy giây, linh quang chợt lóe, cô bỗng nhiên có ý này.
Cô từ từ đi tới chỗ Lục Tư Sâm, đứng yên ở nơi cách anh một mét, cười híp mắt nhìn anh, gọi: “Sư phụ.”
Sư phụ?
Lục Tư Sâm: “…”
Vẻ mặt thay đổi một cái, không lên tiếng.
Trịnh Cẩn Dư lại nói: “Sư phụ à, con biết hết tất cả rồi, người đừng gạt con nữa.”
Trong lòng Lục Tư Sâm trầm xuống, nhưng mà nhìn vẻ mặt này của Trịnh Cẩn Dư không giống đang tức giận, thử dò xét nói: “Con biết hết rồi?”
Trịnh Cẩn Dư gật đầu: “Cho nên, người đúng là sư phụ?”
Lục Tư Sâm: “…”
“Nếu như đúng là ta thì con sẽ thế nào?”
Trịnh Cẩn Dư hỏi ngược lại: “Người đoán xem?”
Trong lòng Lục Tư Sâm không chắc: “Ta cũng không biết.”
Bây giờ Trịnh Cẩn Dư càng xác định, cô cực kỳ nghiêm túc nói: “Cho nên người bắt đầu lừa gạt con từ khi nào?”
Vẻ mặt Lục Tư Sâm có chút khó coi: “Sao ta có thể lừa con chứ.”
Trịnh Cẩn Dư hạ giọng: “Vậy người nói đi, người biến thành anh từ lúc nào?”
Lục Tư Sâm: “…”
Trịnh Cẩn Dư: “Chính là người tới từ khi nào?”
Trong lòng Lục Tư Sâm chột dạ, hạ giọng: “À thì, ta tới trước con.”
Cho nên từ lúc bắt đầu người mà cô thấy ở nhà của Lê Mặc Dương chính là sư phụ.
Cho tới bây giờ đều không có Lục Tư Sâm gì hết.
Cô còn làm theo như diễn biến trong sách.
Khó trách nhiều lần như thế cũng có thể vô tình gặp được Lục Tư Sâm, còn tưởng rằng là duyên phận đặc biệt gì đó.
Khó trách khi cô nhắc tới kết hôn, anh liền đón đầu vọt tới, còn chủ động hơn cả cô. Thì ra anh đều đã đặt bẫy, chờ cô nhảy xuống.
Đúng là quá đáng!
“Lục Tư Sâm…” Trịnh Cẩn Dư tức giận gọi, cô không dám gọi thẳng đại danh của sư phụ, luôn cảm thấy đó là tội đại bất kính, không thể làm gì khác hơn là gọi Lục Tư Sâm: “Người đúng là quá đáng!”
Lục Tư Sâm hoạt động xe lăn đi tới bên cạnh cô, không quá chắc chắn bây giờ tâm trạng cô gái như thế nào, thử dò xét hỏi: “Vậy bây giờ rốt cuộc con có quyết định thế nào?”
Đương nhiên Trịnh Cẩn Dư không có cách nào tiếp nhận sự thật sư phụ chính là chồng mình.
Đây chính là người đã nuôi nấng cô mấy trăm năm.
Nhưng bây giờ sư phụ không bị sao, Lục Tư Sâm cũng ở bên cạnh, có vẻ như rất hoàn mỹ đối với cô.
Lục Tư Sâm thấy cô không nói lời nào, thử thăm dò kéo tay cô: “Cẩn Dư, sư phụ, sư phụ…”
Trịnh Cẩn Dư vội ngăn lại: “Đừng nói là sư phụ con.”
Lục Tư Sâm sửa lại: “Ta, ta đã thích con mấy trăm năm.”
Trịnh Cẩn Dư cắn môi, trái lại những lời này còn khiến người ta cảm động hơn mấy lời tỏ tình gì đó.
Sư phụ tiên tư mờ mịt, dáng vẻ đẹp trai, ngọc thụ lâm phong, bên trong lục giới có mấy cô gái bị từ chối, chỉ có thể nói khi đó cô đúng là quá ngu ngốc.
Lại mấy trăm năm trời không ý thức được sư phụ thích cô.
“Sư phụ…”
“Cẩn Dư.” Lục Tư Sâm nắm tay cô, kéo người vào trong ngực: “Không thể chấp nhận ư?’
Trịnh Cẩn Dư lắc đầu một cái: “Thật ra cũng không phải là không thể, chỉ là có chút kỳ lạ.”
Lục Tư Sâm trấn an xoa xoa đầu cô: “Vậy cứ từ từ đi, mấy trăm năm cũng đã qua, không gấp.”
“Nếu không gấp.” Trịnh Cẩn Dư nháy mắt: “Dù gì chuyện cũng đã như thế, con cũng không thể để đứa bé không có cha, nhưng mà thay đổi nhân vật này một chút có vẻ không ổn lắm, chi bằng…”
Mắt cô rơi vào trên đùi Lục Tư Sâm: “Lúc nào chân của người tốt lên rồi, con lại tiếp nhận người có được không?’
Lục Tư Sâm: “…”
Cho nên vẫn là cái chân này liên lụy anh?
Trịnh Cẩn Dư nhìn anh rồi nghịch ngợm nháy mắt: “Không thể tiếp nhận ư?”
“Tổn thương lòng tự ái à?”
Vẻ mặt Lục Tư Sâm vô cùng bình tĩnh, ánh mắt u ám không rõ. Trịnh Cẩn Dư cảm thấy lời mình nói như thế có thể tổn thương tới anh.
Nhưng mà lời đã nói ra muốn rút lại cũng khó, huống chi người đàn ông này thật sự đã lừa cô.
Không cho anh biết tay một chút còn tưởng rằng cô dễ bị bắt nạt
Chủ yếu là trong lòng cô rất khó chấp nhận, để ý việc gọi sư phụ là chồng, còn phải lên giường với sư phụ, thậm chí là chuyện xấu hổ…
Cô vừa nghĩ tới sau này phải làm chuyện xấu hổ với sư phụ, cô cũng sắp điên rồi.
Vậy sao được chứ!
Nhưng dáng vẻ Lục Tư Sâm trông rất bình tĩnh, xác nhận nói: “Thật sự chỉ chờ tới lúc chân ta tốt lên là được?”
Trịnh Cẩn Dư nghiêm túc gật đầu: “Ừ.”
“Như thế trong lòng con với cân bằng một chút, coi như chúng ta hòa nhau.”
Lục Tư Sâm nghe cô nói xong bỗng không nhịn được cười. Trịnh Cẩn Dư không biết anh cười cái gì, trong lòng có chút khẩn trương: “Người cười cái gì?”
Giọng Lục Tư Sâm bình tĩnh nói: “Quên nói cho con biết, hôm nay sư thúc của con tới, kêu hắn cho ta hai viên tiên đan, bây giờ ta…”
Anh vừa nói vừa đỡ xe lăn đứng lên, đi hai bước dưới Trịnh Cẩn Dư trợn mắt há hốc mồm, đáy mắt cũng ngậm cười: “Đã tốt rồi.”
Trịnh Cẩn Dư: “…”
Vô cùng khó hiểu nhìn Lục Tư Sâm.
Đây là người đàn ông buổi sáng ra ngoài vẫn còn ngồi xe lăn, nửa đêm hôm qua còn đau không chịu nổi đó ư?
Tại sao bây giờ còn bình thường hơn cả người bình thường?
Cô lại bị lừa?
Lục Tư Sâm nhìn cô nhướng mày: “Sao nào, có phải trời cao đang giúp ta hay không?”
Anh nói xong cũng không để ý tới phản ứng của Trịnh Cẩn Dư thế nào, ôm người vào trong lòng, cúi đầu liền hôn xuống.
Tiểu đồ đệ, ta muốn lấy thân phận sư phụ để hôn con đã lâu.
Lâu đến mức bản thân cũng không dám tin tưởng đây lại là thật.
“Ưm…”
Trịnh Cẩn Dư vùng vẫy hay cái không cựa ra, thở hổn hển vươn tay nện Lục Tư Sâm: “Ưm ưm, người là tên khốn kiếp, người lại lừa con.”
Kỹ năng hôn của Lục Tư Sâm quá mức cao siêu, hơn nữa hai người đã rất lâu không thân mật như thế, Trịnh Cẩn Dư bị hôn một chút liền không khống chế được.
Cuối cùng phải chấp nhận. Bỏ đi, dù gì đi theo sư phụ lâu như thế, cũng coi như không chịu thiệt.
Cứ để cho anh… được như ý đi.
Chương 64:
“Lỵ Lỵ, mẹ chỉ có một đứa con gái là con, con vẫn chưa tỉnh lại thì mẹ biết phải làm thế nào đây?”
Mẹ Triệu ngồi ở mép giường, dùng khăn lông nhúng qua nước ấm nhẹ nhàng lau người cho Triệu Lỵ Lỵ.
Mới mấy ngày mà người phụ nữ đã gầy đi trông thấy, cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại.
Bà chỉ có một đứa con gái này, từ nhỏ nâng niu trong tay, đặt hết toàn bộ hy vọng lên người con gái, nhưng mà bây giờ con gái đang ở cái tuổi như hoa, thanh xuân tươi đẹp, nhưng mà cứ mãi vượt qua trên giường.
Mẹ Triệu càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, nước mắt không khống chế được tí ta tí tách chảy xuống.
Mấy ngày nay không biết bà đã khóc bao nhiêu lần, nhưng mà từ đầu tới cuối con gái vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
“Lỵ Lỵ, nếu con có thể nghe mẹ nói chuyện thì con cử động mí mắt một chút đi.”
Sau khi mẹ Triệu nói xong mắt cũng không dám chớp lấy một cái mà nhìn mí mắt Triệu Lỵ Lỵ, mười mấy phút qua đi, vẫn chẳng có chút dấu hiệu trả lời nào/
Mẹ Triệu thở dài, tiếp tục lau toàn thân cô một lần.
“Lát nữa trong lớp sẽ có một bạn nữ chuyển tới, thầy có một buổi họp phải tham dự, Lê Mặc Dương, em phụ trách sắp xếp chỗ ngồi cho bạn ấy.” Chủ nhiệm lớp giao nhiệm vụ xong thì xoay người rời đi.
Lê Mặc Dương đồng ý xong thì thấy bên cạnh có vị trí trống không, nói với bạn học: “Lão Lương, lát nữa bạn học tới thì ngồi bên cạnh cậu nhé.”
Lương Thạc cười hì hì nói: “Được thôi, lớp trưởng.”
Lương Thạc nói xong xích lại gần Lê Mặc Dương, hỏi: “Nghe nói bạn học mới tới la một siêu quậy, có cần ra oai phủ đầu với cậu ấy không?”
Bên cạnh lập tức có người phụ họa nói: “Tớ cũng nghe nói thế, tiểu bá vương siêu cấp của Tam Trung, nghe nói chọc phải chuyện gì đó mới tới trường học của chúng ta. Nếu không cho biết tay một chút không phải sẽ tưởng rằng người của Nhất Trung chúng ta đều là cái túi sợ hãi sao?”
Vẻ mặt Lê Mặc Dương nhàn nhạt, một tay chống cằm, im lặng hồi lâu mới mở miệng: “Vậy các cậu chú ý chừng mực, đừng làm lớn chuyện.”
“Không thành vấn đề.” Lương Thạc nói xong thì về chỗ, đầu tiên táy máy một chút lên chiếc ghế.
Làm hư ba chiếc chân của cái ghế trong lớp trước, chỉ cần ngồi không vững một cái chắc chắn sẽ ngã xuống.
Lương Thạc kêu bạn học phía sau dùng chân chống mọt chút, chỉ cần bạn học đi tới ngồi xuống, cậu ta liền rút chân ra.
Sau đó lại bảo bạn học chuẩn bị xong bẫy ở cửa, chỉ chờ bạn học với đi vào liền ngáng chân ra, chắc chắn cô ấy sẽ ngã như chó ăn phân.
Mặc dù chỉ là hai cửa ải đơn giản, nhưng bạn học Lương Thạc cảm thấy vô cùng hài lòng.
Dù gì đối phương cũng là một bạn học nữ.
Tất cả những thứ này Lê Mặc Dương đều thấy vào trong mắt, nhưng cho dù anh ta là lớp trưởng cũng không lên tiếng ngăn cản.
Bởi vì anh ta nghe nói đối phương rất có thể là nhóc siêu quậy, đánh nhau ẩu đả thì không gì không thể, nghe nói lần này tới Nhất Trung là bởi vì bị Tam Trung đuổi học.
Nhất Trung của bọn họ là trường học tốt nhất thành phố, cũng không phải trường học bãi rác, rác rưởi gì cũng nhận.
Dạy cỗ cô ấy một chút cũng không hẳn là không thể, để cho cô biết Nhất Trung cũng không phải là Tam Trung, không phải chỗ cô ấy muốn làm thế nào thì làm thế ấy.
Một tay anh ta chống cằm, vô cùng rảnh rỗi nhàn hạ nhìn Lương Thạc bố trí bẫy rập.
Mặc dù trong lòng khinh bỉ mấy chiêu trò thế này, nhưng mà anh ta cũng không tin cô bé nào có thể hoàn toàn thoát khỏi hai cửa ải này khi không có sự đề phòng.
Tới lúc đó để xem cô ấy khóc sụt sịt đi tìm chủ nhiệm lớp hay là tự nghĩ biện pháp xử lý/
Nhưng mà Lê Mặc Dương cảm thấy nếu đối phương là một siêu quậy, hẳn sẽ không đi tìm chủ nhiệm lớp.
Mà là tự mình xử lý…
Quả thực Lê Mặc Dương lại chẳng nghĩ ra đối phương sẽ xử lý như thế nào?
Hôm nay Triệu Lỵ Lỵ vừa vào cửa Nhất Trung mắt trái liền giật không ngừng, trong lòng vẫn luôn nghi ngờ, chẳng lẽ xảy ra chuyện xấu, còn khiến cô đụng phải chuyện gì không thể nhìn nổi?
Bởi vì chọc phải một số chuyện, Triệu Lỵ Lỵ bị mẹ bắt thay bỏ mấy thứ quần áo của con trai ra, hôm nay cố tình mặc một chiếc váy dài màu trắng.
Cô ấy thân cao chân dài, da trắng nõn, mặc như vậy rõ ràng cực kỳ thùy mị.
Ngay cả chính cô ấy cũng cảm thấy mình đã biến thành người khác.
Trên đường gặp phải một vũng nước cũng phải oa oa oa tránh đi.
Nhưng mà cuối cùng thì thói quen hay gây tai hại ăn vào trong xương, giả vờ thế nào cũng lộ ra mất phần mùi vị ngang ngược bướng bỉnh.
Chuyện không nhìn nổi trái lại không có, nhưng mà vừa vào lớp suýt chút nữa bị một người ngáng chân.
Triệu Lỵ Lỵ theo bản năng xách gáy tên đầu sỏ ra, nếu là trước kia cô ấy chắc chắn sẽ tát cho một phát.
Nhưng mà hôm nay tới mẹ đã cảnh cáo cô ấy, nếu còn dám gây chuyện sẽ cắt tiền tiêu vặt của cô, liền giơ tay lên thu hồi lực đạo, đổi thành nhẹ nhàng vỗ bả vai đối phương một cái, cười hì hì nói: “Chỗ này của cậu bẩn rồi này.”
Sau khi cô ấy nói xong còn cố ý thổi một hơi.
Đối phương bị dọa sợ không dám thở mạnh.
Rất sợ Triệu Lỵ Lỵ sẽ làm ra hành động nào đó, khiến cậu ta mất mặt mà không dám trả đũa.
Cũng may Triệu Lỵ Lỵ rất nhanh đã buông cậu ta ra.
Cuối cùng Triệu Lỵ Lỵ nhìn cậu ta một cái, tràn đầy sự cảnh cáo, dùng khẩu hình nói: “Còn dám cố tình gây phiền phức cho tôi, tôi sẽ khiến cuộc sống mỗi ngày của cậu trôi qua trong rắc rối.”
Dứt lời, cô xách hai bên váy màu hồng phấn tự ý đi tới trên bục giảng.
Cô nhìn dưới bục, vô cùng bình tĩnh nói: “Chủ nhiệm lớp có việc, thầy ấy kêu tôi tìm lớp trưởng xếp chỗ ngồi cho tôi, xin hỏi bạn học nào là lớp trưởng?”
Cô vừa nói vừa tìm kiếm một lần các bạn học bên dưới.
Người ta cũng đã chủ động hỏi, mặc dù Lê Mặc Dương không tình nguyên nhưng cũng đứng lên, chỉ chỗ trống bên cạnh nói: “Chỗ đó trống, ngồi trước đi.”
“Nếu như không thích hợp thì đợi thầy về rồi chuyển sau.”
Anh ta nói xong cũng ngồi xuống, tiếp tục một tay chống cằm, vẫn ung dung nhìn cô.
Nữ sinh mà, chẳng giống dáng vẻ trong truyền thuyết chút nào, còn tưởng rằng siêu quậy cà lơ phất phơ chẳng coi ai vào mắt, thấy bộ váy trắng toàn thân của cô, nói chuyện cũng mềm mại dịu dàng, còn tỏ ra rất yếu đuối.
Lê Mặc Dương có chút nhìn không hiểu.
Anh ta tiện tay lật sách hai cái, không đếm xỉa tới nhìn đối phương đi về chỗ ngồi.
Lúc nãy Triệu Lỵ Lỵ suýt bị người ta ngáng chân ngã, lúc này theo lời đi tới chỗ trống Lê Mặc Dương chỉ, trong lòng lẩm bẩm.
Nam sinh bên cạnh chỗ ngồi cúi đầu thật giống như đang rất chăm chú đọc sách, nhưng cẩn thận quan sát là có thể phát hiện, ánh mắt của cậu ta vẫn luôn liếc sang chỗ ngồi bên cạnh.
Trên mặt còn mang theo nụ cười gian trá, nếu đây không phải trò quỷ, vậy thì phí công cô ấy đã lăn lộn ngoài xã hội lâu như thế.
Cậu con trai phía sau càng là một bộ cực kỳ khẩn trương nhưng tràn đầy mong đợi.
Triệu Lỵ Lỵ càng xác định nghi ngờ trong lòng.
Cô nhanh chóng tính toán một chút, cuối cùng ánh mắt rơi xuống chỗ trống trên ghế, cũng chỉ có chỗ này mới có thể động tay chân.
Nghĩ tới đây, Triệu Lỵ Lỵ đi xuống chỗ ngồi thì cố ý kéo ghế một chút, liếc mắt liền phát hiện mờ ám trong đó.
Cô nhanh chóng nhấc ghế lên, cố ý làm ra động tác muốn ngồi xuống, nhưng khi cậu con trai phía sau rút chân lại thì dùng sức đặt chân ghế còn nguyên lên trên chân cậu ta.
Hành động liên tiếp nhau, nhanh chóng, tiêu sái, làm liền một mạch, nam sinh phía sau vốn không kịp phản ứng, chân đã bị người ta đè lại, đau tới mức cậu ta ai u kêu một tiếng, nhưng lại không dám kêu to, chỉ có thể nằm lên bàn chịu đựng.
Nếu người phía sau vẫn có thể nhịn, tất nhiên Triệu Lỵ Lỵ sẽ không vạch trần cậu ta.
Cô ngồi lên ghế, còn cố ý dùng sức một chút. Ngoài mặt ra vẻ thùy mị cười đến là dịu dàng, nhưng trong lòng lại phát ra sự ác độc, cũng không nhìn xem bà cô của cậu là ai, hôm nay để cho cậu nếm mùi lợi hại của bà cô.
Lê Mặc Dương bên cạnh nhìn mà thích thú, cong khóe miệng một độ nhỏ không thể nhận ra.
Quả nhiên là một siêu quậy, còn có bản lĩnh.
Triệu Lỵ Lỵ không làm quá lên, chờ sau khi người phía sau nhận lấy sự dạy dỗ, cô liền đứng dậy xê dịch ghế một chút, hoàn toàn thả đối phương ra.
Sau đó quay đầu cười một tiếng: “Xin lỗi, vừa mới đến, không quen với hoàn cảnh, có vẻ như đè phải chân cậu rồi.”
“Không sao, không sao.” Bạn học phía sau nhịn đau, luôn miệng nói.
Lúc này, Lê Mặc Dương rất biết nhìn tình thế đứng dậy, dời cái ghế phía sau tới: “Không biết cái ghế đó có vấn đề, cậu ngồi cái này trước đi.”
Triệu Lỵ Lỵ nhìn Lê Mặc Dương ngẩn ra, mấy giây sau cô gật đầu thể hiện sự cảm ơn: “Cảm ơn.”
Lê Mặc Dương trông rất đẹp trai, là hot boy của trường bọn họ.
Triệu Lỵ Lỵ đã nghe nói về anh ta từ lâu, lúc thấy anh ta mắt to mày rậm, vai rộng eo hẹp đứng trước mặt cô, dáng vẻ trời sinh thần thái biếng nhác, mang theo một loại khí chất không kiềm chế được, không khác lắm so với lời đồn cô ấy nghe được, trong lòng có mấy phần hảo cảm, liền cười một cái với anh ta.
Lê Mặc Dương: “…”
Nhóc siêu quậy này cười với anh ta, cho rằng sẽ rất khó chịu, không ngờ cảm giác lại vô cùng tốt.
Sau khi Triệu Lỵ Lỵ ngồi xuống một nửa, bỗng cảm giác nhức đầu một chút. Cô ấy nhắm mắt lại theo bản năng, chờ cơn đau qua đi mới mở mắt nhìn phòng học.
Bỗng nhiên có cảm giác rất xa lạ.
Lúc nãy không phải cô đang ngồi trên cùng một chiếc xe với Lê Mặc Dương, còn xảy ra cãi nhau, sao đột nhiên lại trở về cấp hai rồi?
Không đúng, vừa rồi hình như cô đụng phải một chiếc xe chở hàng lớn, không phải cô…
Chết rồi chứ?
“Này, nghe nói cậu bị Tam Trung đuổi, có phải không?’ Giọng nói của Lương Thạc ở bên cạnh bỗng vang lên.
“Sao nào, trước kia cậu biết tôi?” Triệu Lỵ Lỵ rất tự nhiên hỏi ngược lại.
Sau khi Triệu Lỵ Lỵ hỏi xong thì giật mình theo bản năng.
Những lời này trước kia cô đã từng nói, câu nói đầu tiên với Lương Thạc sau khi cô chuyển trường cấp hai.
Triệu Lỵ Lỵ mơ màng.
Có vẻ như cô không chết, mà là…
Sống lại.
Sống lại?
Triệu Lỵ Lỵ bị ý nghĩ này của mình dọa sợ.
Cô nhớ cô mang thai, nếu không phải ly dị với Lê Mặc Dương thì bây giờ sống lại làm sao giờ?
Đứa bé của cô phải làm thế nào?
Ngón tay vô thức đặt lên bụng, tim Triệu Lỵ Lỵ chợt nhói một chút.
Cô ấy có con với Lê Mặc Dương, nhưng lại không thể không ly dị.
Nhưng mà bây giờ cô bỗng trở lại thời điểm hai người vừa mới bắt đầu.
Vậy Lê Mặc Dương đâu?
Anh ta cũng sống lại, hay là không có?
Triệu Lỵ Lỵ nhức đầu đè lên mi tâm, chuyện này không phải một lúc là có thể hiểu rõ, vẫn nên từ từ quan sát một chút đi.
Cô nhớ trước khi sống lại, sau khi cô chuyển tới Nhất Trung hình như có quan hệ không tệ với Lê Mặc Dương, Lê Mặc Dương cũng coi như săn sóc cô, dẫn cô làm quen hoàn cảnh, còn dẫn cô tới nhà ăn ăn cơm.
Mới biết yêu, lúc ấy cô rất thích Lê Mặc Dương.
Nhưng mà sau đó không hiểu tại sao, Lê Mặc Dương bỗng nhiên dẫn bạn gái xuất hiện trước mặt cô, cũng chính bắt đầu từ lúc đó, trước sau cô đã quen mấy người bạn trai.
Về sau nữa, tốt nghiệp trung học, hai người cũng lên đại học, gần như cắt đứt liên lạc.
Cho tới khi hai nhà nói chuyện kết thông gia, sau khi cô phát hiện là đối phương thì thể hiện ý kiến phản bác một chút rồi giả bộ từ chối đính hôn với anh ta.
Khi đó, cô cảm thấy hay là mình thích Lê Mặc Dương.
Chẳng qua là sau đó hai người càng đi càng xa, cho tới khi hoàn toàn không có cách nào ở chung một chỗ.
Triệu Lỵ Lỵ nhìn chằm chằm bài thi trước mắt nhưng rơi vào trong ký ức vô tận.
Bây giờ cô bỗng nhiên sống lại, cô muốn giữ khoảng cách với Lê Mặc Dương. Khi hai nhà nhắc lại chuyện kết thông gia cô sẽ quả quyết từ chối, vẫn nên đi con đường khác với trước kia khi mà hai người vẫn đang như một tờ giấy trắng?
Triệu Lỵ Lỵ không biết rốt cuộc nên lựa chọn thế nào, nhưng vào lúc này trước mắt nhiều hơn một tấm thẻ cơm: “Hôm nay tôi không tới nhà ăn, cậu mới tới không có gì cả, dùng của tôi trước đi.”