Cùng hào môn đại lão tàn tật ngọt ngào hàng ngày - Chương 43-44
Đọc truyện Cùng hào môn đại lão tàn tật ngọt ngào hàng ngày Chương 43-44 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cùng Hào Môn Đại Lão Tàn Tật Ngọt Ngào Hàng Ngày – Chương 43-44 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 43
Không phải cô không hề lo lắng gì: “Lục thiếu, tôi biết bên ngoài Tôn Đại Sơn còn có một căn biệt thự đấy, đều là cướp đoạt tiền bạc của nhà họ Trịnh chúng tôi để mua.”
“Tôi biết ông ta không có nhiều tiền như vậy nên không biết ông ta có thể bán nhà cửa đi hay không.”
Lục Tư Sâm cấp cho cô một viên thuốc an thần: “Sẽ không.”
Trịnh Cẩn Dư nhíu mày: “Tại sao?”
Lục Tư Sâm: “Vì ông ta tham.”
Suy nghĩ của Lục Tư Sâm giống cô khiến cô yên tâm đi không ít.
Vậy nhất định phải lấy lại căn nhà kia, nếu bây giờ bị ông ta bán thì quá hời cho ông ta rồi.
Thời gian qua rất nhanh, thoáng cái mà đã qua hai ngày.
Số tiền Dương Lan Hoa lén lấy trộm vẫn chưa được trả lại, Trịnh Cẩn Dư cảm thấy lúc này nên nhắc nhở một tiếng rồi.
Buổi tối cô nói trước mặt Tôn Đại Sơn: “Mai là ngày cuối cùng rồi. Cháu đã mời luật sư, nếu không trả đủ thì chú cũng đừng trách cháu vô tình.”
Mặt Tôn Đại Sơn như khóc tang, nói: “Cẩn Dư, đó không phải số tiền nhỏ, ba triệu tệ cơ đấy, chú biết đào đâu ra…”
Trịnh Cẩn Dư thấy ông ta như vậy, không hề đồng tình, nghĩ đến cái chết của nguyên chủ, cô càng cảm thấy ghét bỏ.
“Đào đâu ra lắm tiền thế kia chứ?”
“Chú thấy vẫn đang còn chút thời gian nữa mà.”
Tôn Đại Sơn còn muốn cầu xin vài câu nữa nhưng Trịnh Cẩn Dư đã mất kiên nhẫn nói: “Tốt, Tư Sâm bảo cháu rồi! Chú nhớ lo nghĩ cách, nếu không thì bà ấy chờ mà ngồi tù đi.”
Tôn Đại Sơn không hề quan tâm đến sống chết của Dương Lan Hoa, bây giờ ông ta chỉ muốn ôm người tình nhỏ bé của mình vui đùa thỏa thích một phen.
Nhưng Dương Lan Hoa lại liên tục gọi điện thoại uy hiếp ông ta, còn nói nếu ông ta không nghĩ cách trả tiền giúp bà ta thì bà ta sẽ phanh phui chuyện xấu của ông ta ra, sau này đừng mong chiếm được một chút tiền từ nhà họ Trịnh.
Tôn Đại Sơn nghĩ đến sau này, Dương Lan Hoa đã cùng ông ta qua hơn nửa cuộc đời, rất nhiều lợi ích đều gắn liền với nhau.
Nếu không cứu Dương Lan Hoa thì thực sự rất dễ lật thuyền.
Nhưng ba triệu tệ chứ không phải ba mươi nghìn tệ, cần gấp thì đào đâu ra nhiều như vậy chứ?
Hai ngày nay ông ta vất vả bao tâm sức suy nghĩ mà chưa nghĩ ra được một cách hay.
Mấy ngày trước công ty vừa đặt một lượng nguyên vật liệu lớn, trong đó đã thanh toán một phần, hay là tạm thời biển thủ số tiền đó dùng tạm, chờ đến lúc thanh toán lại nghĩ cách trả về, thần không biết quỷ không hay.
Tối ngày hôm sau, tài khoản Trịnh Cẩn Dư đúng hạn nhận được ba triệu tệ.
Tuy cô đã nhận được tiền nhưng vẫn nghiêm khắc không cho phép Dương Lan Hoa bước vào nhà họ Trịnh một bước.
Hiện tại Dương Lan Hoa và Tôn Cẩn Tình thuê một căn nhà cũ kỹ đổ nát.
Biệt thự kia vẫn chưa được sửa sang, hơn nữa còn là tiền ăn trộm nên không dám ngang nhiên ở vào thời khắc mấu chốt này.
Tôn Cẩn Tình lại còn trách móc Dương Lan Hoa: “Lúc ấy con đã nói mẹ cho con thêm ít tiền để con thuê một căn nhà tốt hơn.”
“Vậy mà mẹ nói nào là con cũng chẳng ở đây mấy ngày đâu, cứ chấp nhận trước, trước sau gì cũng sẽ quay về. Bây giờ thì ngược lại, con còn chưa về mà đến mẹ cũng bị đuổi ra khỏi nhà.”
Dương Lan Hoa vừa khóc vừa mắng: “Sao mẹ biết được cái con nhỏ không có lương tâm kia lại quá đáng như vậy chứ?”
“Không phải chỉ có chút tiền thôi sao, lại còn muốn khởi tố mẹ?”
Tôn Cẩn Tình cũng mắng theo: “Cứ không trả tiền cho nó, xem nó có thể làm gì?”
Dương Lan Hoa tức giận nói: “Con nghĩ rằng mẹ chưa từng nghĩ đến việc đó sao? Mẹ đã hỏi luật sư rồi, nếu không trả thì mẹ sẽ sống trong tù suốt quãng đời còn lại đấy.”
Tôn Cẩn Tình tức giận mắng: “Con thấy đều là do cái tên Lục Tư Sâm hổ lốn kia xúi giục chứ trước kia Trịnh Cẩn Dư làm gì mà kiên cường đến vậy.”
“Chắc chắn là cậu ta rồi.” Dương Lan Hoa rất đồng tình với suy nghĩ của Tôn Cẩn Tình: “Nhưng vậy thì sao chứ?”
“Bây giờ cậu ta nói gì con nhỏ chết tiệt kia cũng nghe nấy, mẹ thấy sớm muộn gì tiền bạc của nhà họ Trịnh chúng ta đừng mong có được gì, trước sau gì cũng đều là của Lục Tư Sâm hết.”
Tôn Cẩn Tình dậm chân nói: “Vậy phải làm thế nào bây giờ?”
“Chúng ta mới là người một nhà, cái tên Lục Tư Sâm kia chỉ là người ngoài, mắc mớ gì lại cho anh ta chứ?”
Dương Lan Hoa cười lạnh: “Chỉ dựa vào việc người ta là vợ chồng đã đăng ký kết hôn hợp pháp.”
Bà ta cười lạnh nghĩ đến ba triệu tệ lần này bà ta còn chưa kịp sờ đến đã bị người ta thắng hết, lại còn phải sống trong lo lắng sợ hãi nhiều ngày như vậy.
Bà ta cầm gương soi soi mặt, đã già mấy chục tuổi rồi, sắp không nhận ra bản thân mình nữa rồi.
May mà bà ta còn nắm được cán chuôi của Tôn Đại Sơn, chứ không thì sao Tôn Đại Sơn có thể ngoan ngoãn xoay tiền giúp bà ta được?
Bây giờ không về nhà họ Tôn được, chỉ có thể làm tổ trong căn nhà tồi tàn rách nát này, càng nghĩ càng bực.
Tôn Cẩn Tình không cam lòng, nhưng tạm thời không nghĩ được cách khác, chỉ có thể trách móc Dương Lan Hoa.
Hai mẹ con mắng chửi một lúc, khóc một lúc, cuối cùng mệt mỏi ngồi trên ghế sô pha thở dài.
Dương Lan Hoa bỗng nhớ đến gì đó, nói: “Con nói xem vẻ ngoài con cũng không đến nỗi nào, sao đầu óc lại thiếu suy nghĩ vậy chứ. Ở bên cạnh thằng đàn ông vô dụng như Triệu Minh Viễn, vừa nhìn đã không có tương lai gì rồi.”
Tôn Cẩn Tình không phục nói: “Không phải lúc trước mẹ vẫn đồng ý đó sao?”
Dương Lan Hoa tức giận nói: “Mẹ đồng ý lúc nào?”
Tôn Cẩn Tình nói thầm: “Vậy mẹ cũng chưa từng phản đối.”
Hai người lại im lặng một lúc, Dương Lan Hoa bỗng nói: “Biến Lục Tư Sâm thành người của chúng ta.”
Tôn Cẩn Tình ngẩn ra.
Dương Lan Hoa: “Một kẻ tàn phế như cậu ta còn có thể làm gì?”
“Một người cơ thể khỏe mạnh như Triệu Minh Viễn con còn bắt được, chẳng lẽ lại không bắt được một người tàn phế chân?”
Tôn Cẩn Tình nhớ lại dáng vẻ người Lục Tư Sâm, cao to đẹp trai, lịch sự cấm dục, cô ta đã nhìn trúng anh từ bữa tiệc nhà họ Lê rồi.
Nhưng cuối cùng chỉ ghét bỏ chân anh có vấn đề.
Bây giờ nghe Dương Lan Hoa nói, đầu óc bỗng nhanh nhạy lên.
Em gái có thể cùng anh ta thì sao mình lại không được chứ?
Nghĩ vậy cô ta cắn chặt răng nói: “Con không tin anh ta thực sự thích Trịnh Cẩn Dư.”
Trịnh Cẩn Dư không ngờ chồng mình lại bị người ta theo dõi, người kia lại còn là chị họ cô.
Mới vừa xem số dư tài khoản thấy không thiếu một đồng, cô cảm thấy rất vui vẻ.
Tiền này để không trong tài khoản cũng vô dụng, phải nghĩ cách đầu tư gì đó mới được, tiền đẻ ra tiền mới là lựa chọn sáng suốt.
Nhưng cô là kẻ tu tiên, cũng không quá ham muốn với chuyện tiền tài, đủ dùng là được.
Trịnh Cẩn Dư lấy quần áo chuẩn bị đi vào phòng tắm.
Lục Tư Sâm ngày ngày nhàn rỗi, phần lớn thời gian đều ở nhà, Trịnh Cẩn Dư thật sự lo thay cho anh, sắp sửa hết thời gian ba tháng rồi, rốt cuộc anh làm thế nào để giành lại được công ty?
Ngay sau đó, cô nghe thấy di động vang lên, đặt đồ đạc xuống rồi cầm lấy điện thoại lên.
Trên màn hình hiện lên cái tên “Dĩnh Hòa”, trong lòng cô thoáng qua tia mừng rỡ.
Muộn như vậy mà Điền Dĩnh Hòa còn gọi cho cô, chắc chắn có thu hoạch gì rồi.
Trịnh Cẩn Dư vội vàng nghe máy: “Dĩnh Hòa, thế nào?”
Điền Dĩnh Hòa cũng không giấu nổi hưng phấn nhưng tính cách cô ấy vẫn rất dịu dàng, không hu hu ha ha sôi nổi dễ kích động như Trịnh Cẩn Dư, cho nên giọng điệu vẫn yếu ớt nhẹ nhàng: “Cẩn Dư, cá mắc câu rồi.”
“Chị biết ngay ông ta sẽ không nhịn được mà!” Trịnh Cẩn Dư càng nói càng vui: “Quả đúng như chị dự đoán.”
Điền Dĩnh Hòa còn nói: “Chưa hết đâu, ông ta còn chuyển đi tận bảy triệu tệ.”
“Bảy triệu tệ?” Trịnh Cẩn Dư ngạc nhiên: “Sao có thể nhiều như vậy chứ?”
“Chỗ chị mới có ba triệu tệ, sao lại lấy thêm bốn triệu tệ làm gì?”
Điền Dĩnh Hòa cũng không rõ lắm nhưng ban ngày cô có nghe được vài chuyện vặt ở phòng trà nước: “Không biết có phải thật không, em nghe nói Chu Duyệt Duyệt mang thai, hai ngày nay đang làm thủ tục xin nghỉ việc, nghe nói có người mua cho cô ta một căn nhà lớn, sau này không cần làm việc cũng có người nuôi.”
Có người mua nhà cho người tình của Tôn Đại Sơn?
Hơn nữa Chu Duyệt Duyệt còn đang mang thai?
Lượng thông tin có vẻ lớn, Trịnh Cẩn Dư phản ứng một lúc mới cẩn thận nói: “Người mua nhà cho cô ta không phải là chú chị đấy chứ?”
Điền Dĩnh Hòa: “Em cũng không rõ, để em điều tra thêm.”
“Được!” Tóm lại là tin tức tốt, Trịnh Cẩn Dư vui vẻ nói: “Cảm ơn em nhé.”
Trước khi cúp máy, Trịnh Cẩn Dư còn dặn dò vài câu, bảo Điền Dĩnh Hòa cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện sẽ gặp nguy hiểm.
Nếu không được thì mấy tin tức này cũng đủ rồi, không cần cưỡng cầu.
Dù sao Tôn Đại Sơn tham ô công quỹ là sự thật, bị truy cứu cũng không thoát khỏi việc bị tống vào tù.
Nhưng nếu bốn triệu tệ kia thật sự tiêu xài cho người tình của ông ta thì Trịnh Cẩn Dư cảm thấy mình vẫn nên ra tay nhanh một chút.
Nếu không tiền tiêu rồi sẽ không lấy lại được.
Đó là tiền của Đậu Khấu, cũng là tiền của nguyên chủ.
Trịnh Cẩn Dư suy nghĩ về hành động tiếp theo, bước thứ hai của kế hoạch đã bắt đầu.
Nhưng cô không chắc tiếp theo nên làm thế nào.
Trực tiếp tố cáo Tôn Đại Sơn sao?
Trước mắt chưa có chứng cứ, lỡ như kinh động đến ông ta, để ông ta bù đắp được khoản hụt kia trước thì mọi thứ đều uổng công vô ích rồi.
Nếu không báo thì phải kiểm toán trước.
Cô vốn là một tiểu dược đồng tu tiên, không biết gì về các loại sổ sách, trực tiếp đến công ty cũng không soi ra được điều gì.
Hơn nữa bây giờ cô còn đang ‘mù mắt’.
Sự tình phát triển đến giai đoạn này rồi, cô có thông báo chuyện mình đã nhìn thấy cũng không sao, nhưng Lục Tư Sâm vẫn chưa đứng lên, dù gì cô cũng phải chịu đựng đến lúc anh cởi bỏ lớp vỏ bọc mới được.
Nếu tìm một đội kiểm toán thì sao?
Có lẽ cũng không kịp.
“Đây là bước thứ hai trong kế hoạch của cô sao?”
Trong phòng ngủ yên tĩnh bỗng phát ra một giọng nói trầm thấp, Trịnh Cẩn Dư ngạc nhiên một lúc, ánh mắt tỏa sáng nhìn Lục Tư Sâm, liền nghĩ ra một cách hay.
Cô không được, nhưng Lục Tư Sâm có thể được mà!
Thái Tử Gia nhà họ Lục, ông lớn trên thương trường trong tương lai, chắc chắn là quen việc dễ làm với sổ sách kế toán.
Nghĩ vậy, cô chậm rãi đi đến trước mặt Lục Tư Sâm, cười tít mắt nói: “Đúng vậy.”
Mỗi lần cô gái kia cười như con hồ ly nhỏ là lại đang có ý tưởng quỷ quái gì đó.
Lúc này lại cười kiểu như vậy khiến Lục Tư Sâm nổi da gà khắp người: “Lại nghĩ ra chuyện gì rồi hả?”
Trịnh Cẩn Dư ngồi chồm hổm trước mặt anh, ngửa đầu, ra vẻ chăm chú nhìn anh, hỏi: “Có phải anh biết kiểm toán hay không?”
Lục Tư Sâm là sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính của một trường đại học danh tiếng nhất thế giới, việc nhỏ như kiểm toán tất nhiên không thành vấn đề: “Sao, em muốn đến công ty kiểm toán?”
Trịnh Cẩn Dư gật đầu: “Đúng vậy, anh cũng biết mắt tôi không tốt!” Quan trọng là không biết, lỡ như bị người ta chậm trễ thời gian thì mất nhiều hơn được, thôi thì dùng người sẵn có như Lục Tư Sâm này vậy.
“Vừa rồi Dĩnh Hòa nói, Tôn Đại Sơn biển thủ bảy triệu tệ tiền công quỹ, tôi muốn đến lấy chứng cứ.”
“Em có quyền kiểm toán sao?” Kiểm toán không phải việc khó, nhưng sổ sách công ty không phải ai muốn kiểm tra cũng kiểm tra được.
Trịnh Cẩn Dư không hiểu những thứ này: “Vậy anh xử lý giúp tôi đi.”
Lục Tư Sâm suy nghĩ rồi nói: “Tôi sẽ nhờ luật sư của em lập văn bản ủy quyền, em ký tên vào là được.”
Ông lớn Lục chính là ông lớn Lục, chuyện gì có anh cũng làm chơi ăn thật.
Trịnh Cẩn Dư giao mọi chuyện sau đó cho anh, cô cầm quần áo đi vào phòng tắm, định ngâm mình tắm rửa một cái.
Quan hệ giữa hai người thật sự quá xấu hổ nên mỗi lần thay quần áo tắm rửa cô đều phải phòng bị.
Không biết còn phải xấu hổ đến lúc nào nữa.
Nước ấm ào ào chảy qua da thịt, nhẹ nhàng thoải mái, Trịnh Cẩn Dư nằm trong bồn tắm không muốn đi ra ngoài nữa.
Cơn buồn ngủ bất chợt ập đến, cô liền nhắm mắt lại một lát.
Vì là người tu tiên nên lỗ tai cô thính hơn người thường rất nhiều, đang lúc cô mơ mơ màng màng như đi vào cõi thần tiên thì bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng phụ nữ.
Từ lúc quen Lục Tư Sâm đến nay, còn chưa bao giờ thấy anh qua lại với bất cứ người phụ nữ nào.
Ngay cả Triệu Lỵ Lỵ cũng không tiếp xúc quá nhiều.
Rốt cuộc là ai chứ?
Lại còn vào phòng ngủ của mình nữa.
Thư ký sao?
Hay là trợ lý?
Không phải là bạn gái, người tình cũ hay là vợ chưa cưới gì đó chứ?
Trịnh Cẩn Dư bỗng đứng dậy khỏi bồn tắm, giật mình phát hiện mình đang không mặc quần áo, cô vội vàng kéo một áo choàng tắm trên kệ phủ lên người.
Trịnh Cẩn Dư đi đến cửa, nhẹ nhàng kéo cửa phòng tắm ra một khe hở.
Chương 44
“Chung sống với người mù thì có gì tốt?” Cô gái kia có dáng người xinh đẹp, ăn mặc hở hang, đang nằm bò trên xe lăn, cánh tay từ sau lưng chậm rãi vuốt lên trên.
Dưới ánh đèn, bóng hai người ánh trên mặt đất, mập mờ, mờ hồ và khó tả.
Trịnh Cẩn Dư thấy trái tim mình đập điên cuồng, nhớ đến ngày vừa mới xuyên không đến, Triệu Minh Viễn và Tôn Cẩn Tình cũng cho cô xem một vở kịch nóng bỏng.
Không phải tối hôm nay cũng định cho cô mở mang tầm mắt nữa chứ?
Tuy Lục Tư Sâm trông có vẻ thận trọng cấm dục nhưng dù gì cũng là đàn ông.
Người ta chủ động nhào vào lòng như vậy, anh thật sự có thể từ chối sao?
Hơn nữa cô gái kia còn xinh đẹp, dáng người chuẩn thế kia, đàn ông nào nhìn mà chẳng chảy máu mũi.
Trịnh Cẩn Dư bỗng nhớ đến chuyện cũ lúc trước trên hot search, cô từng hỏi Lục Tư Sâm có xem video hay không, ý trong lời của anh có vẻ như là đã từng xem qua.
Không chừng đã thèm muốn cơ thể người ta từ lâu rồi.
Hôm nay Tôn Cẩn Tình chủ động qua đây, đúng lúc cho anh có cơ hội.
Nếu không thì sao đã lâu như vậy mà người đàn ông kia vẫn chẳng có chút phản ứng gì?
Trịnh Cẩn Dư cố gắng nắm chặt nắm tay, thở phì phò nghĩ lại, lát nữa mà dám làm chuyện người nhận không ra thì cô sẽ cho họ lên hot search luôn.
Đây là phòng ngủ của cô, dựa vào cái gì mà hai người kia dám làm ô uế nó?
Họ muốn diễn nhưng cô không muốn xem nha.
Nghĩ đến điều này, cô cũng chẳng muốn quan tâm thái độ của Lục Tư Sâm nữa, ra sức đẩy cửa, đi ra ngoài: “Tư Sâm, có ai đến sao?”
Cô lấy gậy từ bên cạnh ra, nếu Tôn Cẩn Tình dám làm gì thì cô sẽ ra tay đánh người.
Video của Tôn Cẩn Tình, Lục Tư Sâm thật sự chưa từng xem qua.
Nhưng đàn ông bên cạnh anh nhiều, phần lớn đều còn độc thân, tất nhiên rất có hứng thú với video kiểu này. Anh vốn chẳng cần xem, chỉ nghe người khác miêu tả đã sinh động như thật rồi.
Anh cũng không cần phải giải thích chuyện này với Trịnh Cẩn Dư.
Hơn nữa, lúc ấy hai người cũng chẳng có quan hệ gì.
Hôm nay Tôn Cẩn Tình bỗng chạy vào phòng ngủ, lại còn nhào vào người anh. Anh vốn định đẩy người kia ra nhưng cùng lúc đó lại thấy cửa phòng tắm hơi động nên anh lại không hành động gì cả.
Chuyện trong nhà còn vài ngày nữa sẽ được giải quyết, anh cũng không muốn thất bại trong gang tấc chỉ vì Tôn Cẩn Tình.
Cho nên anh vẫn giả vờ như chân không thể động ngồi im trên xe lăn.
Biết ngay Trịnh Cẩn Dư sẽ không nhịn được đi ra, quả nhiên không khiến anh thất vọng.
Lục Tư Sâm gật đầu: “Chị họ em đến.”
“Chị họ?” Trịnh Cẩn Dư đưa tay mò mẫm trong không khí đi ra, quét từ trên xuống dưới Lục Tư Sâm một lần.
Lúc này, Tôn Cẩn Tình vẫn dựa lên người Lục Tư Sâm không muốn buông tha, nhưng nghe lí do thoái thác của Lục Tư Sâm, rõ ràng là muốn từ chối rồi.
Cô ta không cam lòng, liên tục nháy mắt ra hiệu với Lục Tư Sâm: “Mắt Cẩn Dư không thấy gì, Lục thiếu anh cần gì phải sợ chứ?”
Trịnh Cẩn Dư cũng không quan tâm Lục Tư Sâm có thái độ gì, dù sao bây giờ cô cũng rất chán ghét Tôn Cẩn Tình.
“Tôn Cẩn Tình, chị có biết xấu hổ hay không vậy hả? Chị vừa quyến rũ Triệu Minh Viễn xong bây giờ còn quay sang quyến rũ Lục Tư Sâm sao?”
“Chị cho rằng Lục Tư Sâm là ai?”
“Thèm muốn cả loại phụ nữ như chị sao?”
“Trịnh Cẩn Dư – -” Tôn Cẩn Tình thẹn quá thành giận, quát lên: “Mày dựa vào đâu mà dám nói tao như vậy?”
“Một người mù như mày dựa vào cái gì mà phách lối muốn chiếm lấy người đàn ông như Lục thiếu chứ?”
Dù sao bây giờ cô ta cũng phải bất chấp tất cả, nếu không lôi kéo được Lục Tư Sâm qua thì sau này lại càng không có cơ hội rồi.
Trịnh Cẩn Dư cười lạnh: “Vậy chị phải tự xem bản thân mình mấy cân mấy lượng, xem xem rốt cuộc Lục Tư Sâm có để ý đến chị hay không!”
Tôn Cẩn Tình không tin Lục Tư Sâm thích Trịnh Cẩn Dư.
Cô ta dùng ánh mắt nhu hòa và giọng nói phát ngấy nhìn Lục Tư Sâm nói: “Lục thiếu, hằng ngày anh phải đối mặt với một người mù như vậy chắc chắn đau khổ chết mất. Hôm nay Tình Tình em sẽ đưa anh chơi thứ tươi mới hơn, được chứ?”
Trịnh Cẩn Dư suýt chút nữa ói ra máu, lúc này cô chẳng buồn đi đối phó với Tôn Cẩn Tình, cầm gậy chỉ vào Lục Tư Sâm: “Anh nói xem, anh có thích cô ta hay không?”
Lục Tư Sâm cảm thấy bây giờ anh chỉ cần nói sai một chữ, đầu gậy của cô vợ sẽ rơi ngay vào đầu anh không chút do dự.
Anh liếc mắt nhìn Tôn Cẩn Tình, ánh mắt sắc bén, mặt hung dữ, phát ra lời nói vừa trầm vừa lạnh: “Biến, sau này mà tôi còn thấy mặt cô thì đừng trách tôi khiến cô sống không nổi ở thành phố Ly này!”
Tôn Cẩn Tình ngẩn ra, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất.
Thái độ này xem như làm hài lòng người khác, Trịnh Cẩn Dư gật đầu, cười lạnh nói: “Thế nào, Tôn Cẩn Tình, hết hy vọng chưa?”
“Chim sẻ thì mãi mãi là chim sẻ, đừng vọng tưởng bay lên cành cao.”
Cô nói xong một câu còn chưa đủ, lại nói thêm: “Chỉ dựa vào chị, một cô gái có video cảnh nóng mà nhân dân cả nước đều xem thì tốt nhất nên tem tém cái đuôi ứng xử lại. Có thằng đàn ông nào lại chấp nhận đội một cái nón xanh to đùng như vậy trên đầu chứ!”
Tôn Cẩn Tình bị nhục nhã một trận, thái độ Lục Tư Sâm lại rất kiên quyết nên cô ta chỉ có thể bỏ đi.
“Trịnh Cẩn Dư, mày đừng đắc ý quá sớm!” Tôn Cẩn Tình để lại một câu nói như vậy rồi bỏ đi.
Trịnh Cẩn Dư tức giận chạy đến bàn trang điểm cầm lấy chai nước hoa ra sức xịt vào không khí: “Bẩn chết đi được, thối chết đi được, cái thứ rác rưởi mà cũng dẫn vào phòng, thật quá đáng!”
Trịnh Cẩn Dư vừa xịt vừa mắng, càng nhìn Lục Tư Sâm càng thấy không vừa mắt, cô lại xịt liên tục lên người Lục Tư Sâm.
Anh có thể hiểu được sự tức giận của cô gái nhưng dẫn người khác vào phòng là thế nào?
Sao lại giống như là anh dẫn đến.
“Trịnh Cẩn Dư, rốt cuộc em có hiểu lý lẽ không vậy?”
Anh giữ chặt Trịnh Cẩn Dư không cho cô nhúc nhích: “Xịt xong chưa?”
Trịnh Cẩn Dư lại xịt lên trên đầu anh hai lần nữa, nước hoa cô tiện tay lấy, cũng không thấy cụ thể là gì, giờ phút này mới ngửi ra được, thì ra đó là một loại nước hoa mới nghiên cứu gần đây của Đậu Khấu.
Loại nước hoa này nhẹ nhàng nhưng lưu hương rất lâu, nghe nói ba tháng cũng không bay mùi.
Hơn nữa tắm rửa hay dùng cách gì đều không có tác dụng.
Nước hoa dù mùi nhẹ đến đâu thì cách xịt tự do như Trịnh Cẩn Dư vừa rồi cũng sẽ không hề nhẹ.
Giờ phút này đầu óc Lục Tư Sâm run lên, hắt xì hơi liên tục.
Hắt xì – –
“Em xịt cho thơm nức như vậy làm sao mà bay hết mùi được, buổi tối có định ngủ hay không vậy?”
Trịnh Cẩn Dư vẫn còn tức giận, cáu gắt nói: “Có phải anh nghĩ tôi nên trốn trong phòng tắm đừng bước ra hay không?”
“Anh nói đi, có phải tôi đã quấy rầy chuyện tốt của anh hay không?”
Lục Tư Sâm không biết làm sao chỉ nói: “Em nói chuyện có lý chút được không vậy?”
Trịnh Cẩn Dư chống nạnh nhìn anh: “Sao tôi nói chuyện lại không có lý hả?”
“Một người đàn ông có vợ như anh, người ta lao vào người mà không né tránh đi, lại còn ngồi đó mà hưởng thụ?”
Lục Tư Sâm nhìn cô bằng ánh mắt không vui: “Cô ta tự nhiên qua đây, tôi đi đứng bất tiện, trốn kiểu gì được?”
Trịnh Cẩn Dư nói thầm, đi đứng bất tiện cũng không phải là thật.
“Em nói gì đấy?” Lục Tư Sâm nhíu mày.
Trịnh Cẩn Dư mạnh miệng nói: “Vậy sao anh không đẩy ra?”
Lục Tư Sâm: “Không phải tôi thấy em đi ra đó sao?”
Trịnh Cẩn Dư: “Dù anh nói gì cũng có lý hết. Tôi sẽ ghim việc này trong lòng, đồ đàn ông hai lòng…”
“Em nói ai hai lòng?” Cô gái càng nói càng quá đáng, Lục Tư Sâm cầm lấy cổ tay cô, ra sức kéo người vào lòng mình.
“Trịnh Cẩn Dư, hôm nay em cố tình chọc giận tôi phải không?”
Hai người bỗng nhiên tiếp xúc gần như vậy khiến Trịnh Cẩn Dư có cảm giác ngạt thở, cô dùng lực đẩy Lục Tư Sâm ra: “Anh buông tôi ra, ai thèm cố ý chọc giận anh chứ.”
Lục Tư Sâm hít một hơi thật sâu, không cảm tính như Trịnh Cẩn Dư: “Tự em suy nghĩ lại xem tại sao tự nhiên Tôn Cẩn Tình lại qua đây?”
“Tại sao?” Trịnh Cẩn Dư mở to mắt chớp chớp, lông mi dài như một cây quạt nhỏ.
Xẹt qua trái tim khiến người kia run lên.
Lục Tư Sâm phân tích cho cô thấy: “Chắc chắn là nhà họ Tôn bị ép cho nóng nảy nên bắt đầu dùng mỹ nhân kế.”
Anh thấy Trịnh Cẩn Dư sửng sốt tiếp tục nói: “Bây giờ chắc chắn Dương Lan Hoa như con chuột chạy qua phố, trốn chui nhủi khắp nơi. Tôn Đại Sơn tham ô công quỹ cũng nơm nớp lo sợ, bên ngoài lại còn giấu một người tình nhỏ. Họ đã loạn đến mức này, tất nhiêu chiêu gì mà chẳng dùng.”
Cô gái ngồi trên người anh, có lẽ cảm thấy không thoải mái nên bỗng đưa tay lên ôm cổ anh.
Lục Tư Sâm nhấp môi tiếp tục nói: “Họ bắt nạt em không nhìn thấy, đến tìm tôi là muốn tôi đứng về phía họ, ngầm chiếm đoạt tài sản nhà họ Trịnh.”
“Mỹ nhân kế là nhỏ, tài sản sau lưng mới là mục đích thật sự.”
Lúc này cô gái rất yên tĩnh, Lục Tư Sâm đưa tay véo khuôn mặt như ngọc của cô, cười nhạo nói: “Trước đây thông minh lắm mà, sao bây giờ lại ngốc như vậy chứ?”
“Anh nói ai ngốc đấy?” Trịnh Cẩn Dư như con mèo nhỏ xù lông: “Ai biết anh có biết rõ hay không cơ chứ.”
Lục Tư Sâm thật sự muốn bóp chết cô: “Em cố ý chứ gì?”
Trịnh Cẩn Dư nhéo đầu mũi nhỏ, nói: “Vậy anh nói xem, anh có giúp người ngoài bắt nạt tôi không?”
Lục Tư Sâm không vui nói: “Ai là vợ tôi tôi vẫn phân biệt được rất rõ.”
Trịnh Cẩn Dư lại hỏi: “Vậy tài sản nhà họ Trịnh thì sao?”
Lục Tư Sâm lại càng không nhỏ nhen như vậy: “Em nghĩ rằng tôi thèm muốn sao?”
Ông lớn Lục đúng là không thèm muốn thật, Trịnh Cẩn Dư không có gì để nói.
Ý đồ của Tôn Cẩn Tình cô không cần nghĩ cũng có thể đoán được, nhưng không biết tại sao mình lại tức giận.
Trịnh Cẩn Dư cũng đang suy nghĩ xem tại sao hành động của mình khác hẳn bình thường.
Tại sao tự nhiên lại mất lý trí vậy chứ?
Một hình ảnh lóe lên sau đầu cô, đó chính là hình ảnh Lục Tư Sâm ngồi trên xe, Tôn Cẩn Tình nằm bò lên xe lăn, cánh tay quấn lấy từ phía sau.
Cô vừa nghĩ đến hình ảnh ấy liền cảm thấy tức giận.
Cơn giận vừa nguôi ngoai lại bị châm lửa bùng lên, cô hừ một tiếng với Lục Tư Sâm, xoay người bò lên trên giường, tóc cũng không thèm lau.
Cô kéo chăn che kín đầu, trong lòng tức giận suy nghĩ, sắp ngạt chết mình rồi.
Cơn giận của cô gái này đến quá nhanh, nghe xong anh nói vài câu không tan đi mà còn bùng nổ mạnh hơn.
Lục Tư Sâm nghiêm mặt nhìn cô gái nằm vật trên giường, im lặng vài giây, xoay người đi vào phòng tắm.
Ầm – –
Cửa phòng tắm bị đóng lại, Trịnh Cẩn Dư nhìn lướt qua phòng tắm, kéo gối ôm cố hết sức ném ra ngoài.
“Đàn ông tồi!”
Khoảng hơn nửa tiếng sau Trịnh Cẩn Dư mới nghe thấy tiếng cửa phòng tắm có động tĩnh, cô lén tắt trò chơi trong di động, lỗ tai lắng nghe động tĩnh từ phía phòng tắm.
Mùi nước hoa đầy phòng, Lục Tư Sâm suýt nữa muốn ói hết ra.
Anh tắm xong rồi mà vẫn còn ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc kia.
Cô gái dùng chăn che kín đầu, không sợ kín quá nổi rôm sảy sao?
Lục Tư Sâm di chuyển xe lăn qua, kéo một góc chăn ra, cúi đầu ghé sát mặt cô, hỏi: “Vẫn còn tức giận sao?”
Trịnh Cẩn Dư đẩy tay anh ra, thở hồng hộc nói: “Ai cần anh lo!”
Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô gái đỏ hồng vì tức giận, má đỏ hồng hơi phồng phồng khá đáng yêu.
Lục Tư Sâm chăm chú nhìn vài giây, nhếch khóe môi: “Không cần tôi kiểm toán giúp nữa hả?”
“Không cần!” Trịnh Cẩn Dư nói một cách bất cần.
Lục Tư Sâm gật đầu: “Được thôi, vậy tôi đi nghỉ ngơi.”
Trịnh Cẩn Dư lại đưa tay túm lấy xe lăn: “Đừng đi.”
Chí khí của cô cũng chỉ được một giây, có sự giúp đỡ của Lục Tư Sâm, cô là đồ ngốc mới không cần.
Lục Tư Sâm nhếch môi mỏng nở nụ cười, lấy máy sấy cắm vào ổ điện trên tường, một tay cầm máy sấy nói: “Dậy đi, sấy khô tóc trước đã.”