Cùng em cất bước - Chương 9
Đọc truyện Cùng em cất bước Chương 9 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Có lẽ là năm 6 tuổi, Tô Kiều đi cùng cha mẹ tới thăm ông bà nội.
Cô nắm tay mẹ, băng qua vườn hoa trước nhà, nhìn núi giả suối phun, nhìn hàng lang uốn khúc và đình thủy tạ.
Cỏ cây sum sê tươi tốt hơn cả mùa xuân, được người làm vườn tỉ mỉ chăm sóc, cành lá thấp thoáng những đóa hoa, dưới gốc cây có khe nước chảy, tiếng nước nghe vắng vẻ mà xa xăm.
Tô Kiều dừng bước, ngồi xổm bên dòng suối nhỏ trong veo, đưa tay mò cá vàng dưới nước.
Cha cô nhẹ nhàng khuyên:
– Tiểu Kiều, đứng dậy đi con. Sao con có thể bắt cá chứ?
Tô Kiều lúc nhỏ ngẩng đầu ngây thơ nói:
– Con muốn sờ đuôi của chúng.
Cha cô bảo:
– Đây là cá vàng nhà ông nội. Tiểu Kiều, hôm nay con phải lễ phép.
Tô Kiều 6 tuổi vẫn chưa biết quan sát sắc mặt người khác. Nhưng cô bị cha mẹ ảnh hưởng, hôm đó biểu hiện vô cùng thận trọng. Khi con chó ngao Ý của anh họ cô lao nhanh tới, cô sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không dám kêu lên.
Thời La Mã cổ đại, chó ngao Ý được dùng để săn sư tử. Chúng có hàm răng sắc bén, tính cách hung dữ, và lòng trung thành tuyệt đối dành cho chủ.
Tô Kiều cảm thấy con chó kia muốn cắn chết cô.
Sự thực chứng minh linh cảm của cô chính xác.
Con chó dữ ấy lại gần trong gang tấc, há cái miệng to cắn về phía cổ cô. Cha mẹ cô đều đứng bên đình nghỉ mát, chuyện xảy ra quá đột ngột, họ không kịp tới cứu cô. Cô nghe tiếng kêu sợ hãi như phát điên của mẹ, và một câu nhẹ nhàng từ đâu đó truyền tới:
– Răng Sói, trở về.
Người lên tiếng, là anh họ của cô.
Anh họ cô tên Tô Triển, năm đó mới 12 tuổi.
Anh họ dùng ánh mắt chế giễu nhìn em gái họ. Anh dạng chân ngồi trên bãi cỏ, ngậm cọng cỏ đuôi chó, xoa con chó dữ tên Răng Sói kia.
Răng Sói dưới tay anh ngoan như thỏ.
Ông nội đứng đằng sau Răng Sói. Ông đeo mắt kính, tóc mai hơi bạc, dáng người thẳng tắp, nói như cười đùa:
– Tiểu Kiều sợ quá khóc rồi à?
Tô Kiều lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Nước mắt ào ào rơi xuống mà chính cô cũng không rõ nguyên nhân.
Cảm giác oan ức khó tả tiết ra ngoài qua nước mắt. Dẫu sao lúc đó cô mới 6 tuổi, cô ôm chặt cánh tay mẹ, sống chết không chịu chào anh họ.
Ông nội nói:
– Con cháu nhà họ Tô mà nhát thế.
Cha Tô Kiều lên tiếng:
– Thưa cha, chuyện này không liên quan với con bé. Con đã bảy năm không về nhà, A Triển nuôi chó lớn nhiệt liệt chào đón Tiểu Kiều thôi. Người làm chú như con không thể không thể hiện được.
Ông châm một điếu thuốc bên đình nghỉ mát. Khói thuốc lượn lờ, dăm câu trò chuyện của người lớn đều lọt vào tai Tô Kiều.
Ông nội có tổng cộng ba người con trai, cha Tô Kiều là con út. Cha cô từ nhỏ đã rời nhà, làm ăn trong thị trấn, càng làm càng lớn.
Cha không muốn sáp nhập công ty mình kinh doanh vào xí nghiệp gia tộc nên đầy mâu thuẫn với hai anh trai. Thời gian dài, mâu thuẫn trở nên gay gắt đã ảnh hưởng đến quan hệ hai bên, như sợi dây dẫn lửa nhen lên nhiều nghi kỵ.
Tô Kiều nhớ mang máng con chó kia của anh họ không lâu sau thì chết.
Nguyên nhân cái chết không rõ, không ai truy cứu.
Cha dạy cô:
– Tiểu Kiều, nếu chó cắn con mà con may mắn thoát được, dù không thể làm chủ nhân nó bị thương, con cũng phải nhổ răng nó. Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền thì bị cưỡi.
Tô Kiều vẫn còn sợ hãi:
– Nếu lần sau anh thả chó cắn con…
Cha cô sửa chữa:
– Đầu tiên, con không có anh, cha mẹ chỉ có một người con là con. Thứ hai, nếu Tô Triển còn làm vậy nữa…
Cha cô bóp tắt tàn thuốc, nhún vai cười.
Tiếc rằng Tô Triển thiên phú thông minh, là cháu trai mà ông nội thích nhất.
Tô Kiều và Tô Triển không đội trời chung, nhà ông nội cũng không chào đón cô.
Năm đó Tô Kiều còn nhỏ, không biết khi một người đã ghét mình thì dù mình có tranh đấu thế nào cũng uổng công vô ích, chỉ thể hiện mình không cần mặt mũi, càng khiến người ta ghét hơn mà thôi.
Ở tang lễ tháng 1 năm nay, sắc mặt Tô Triển từ đầu tới cuối luôn âm trầm. Anh mặc vest đen, đứng bên bia mộ như pho tượng.
Lúc Tô Kiều đi ngang qua, anh chợt nói:
– Như em mong muốn, ông nội đã mất rồi.
Tô Kiều đáp:
– Hẳn là như anh mong muốn mới phải, người nhà các anh cuối cùng có thể lên chức rồi.
Điều kiện tiên quyết là, anh có thể ngồi vững vị trí đó.
Hồi ức kết thúc, hiện thực dồn dập kéo đến.
Du khách trong phòng triển lãm nườm nượp không dứt. Lục Minh Viễn đã dừng chân ngoài cửa kính. Hai tay anh đút túi quần, ánh mắt chăm chú nhìn Tô Kiều.
Tô Kiều lại gần Tống Giai Kỳ, nói khẽ bên tai cô ấy:
– Giai Kỳ, em giúp chị một chuyện với.
Tống Giai Kỳ nói:
– Chuyện gì? Nếu làm được thì nhất định em sẽ giúp.
Tô Kiều nói ngay:
– Được, em nghe này…
Lúc Tô Kiều và Tống Giai Kỳ trò chuyện, Lục Minh Viễn theo du khách bước vào.
Anh đến quán bar mới nhận ra mình không mang theo ví, đành đi ngược về phòng triển lãm, đến phòng nghỉ lấy đồ của mình.
Nhưng Tô Kiều lại thu hút sự chú ý của anh.
Lục Minh Viễn theo sự nghi ngờ của mình đến cạnh Tô Kiều. Cô quả nhiên kéo tay áo anh, giới thiệu với Tống Giai Kỳ:
– Đây chính là Lục Minh Viễn, tác giả các tác phẩm triển lãm ở sảnh 1 đấy.
Ban đầu cô chỉ kéo tay áo anh, sau đó nắm chặt cổ tay anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve anh.
Ánh mắt Tống Giai Kỳ bỗng chốc rõ ràng.
Lục Minh Viễn lần đầu tiên bị người khác nắm tay như vậy, rất không quen. Giữa người và người có một khoảng cách tiếp xúc an toàn, Tô Kiều nhiều lần phá vỡ thông lệ, hơn nữa còn không hề tự biết.
Cô nhìn Lục Minh Viễn, vẻ mặt không thay đổi:
– Cô ấy là Tống Giai Kỳ, một trong những khách hàng của văn phòng luật sư chúng tôi. Tôi vừa biết một tin mà chắc chắn anh rất hứng thú…
Lục Minh Viễn chưa đáp, Tô Kiều đã giành lên tiếng trước:
– Cha cô Tống đây là chủ tịch tập đoàn phía đầu tư, cũng là người tài trợ cho buổi triển lãm hôm nay.
Tống Giai Kỳ không phủ nhận.
Cô ấy mỉm cười gật đầu.
Mẹ cô ấy ưng ý một bức tranh phong cảnh, tán thưởng tài năng tuyệt vời của tác giả nên đã rời khỏi khu vực này từ lâu để đến bàn chuyện thu mua với Giang Tu Tề.
Bên này, Tô Kiều nói dối:
– Tôi từng đề cử tác phẩm của anh cho cha cô Tống, anh không ngại chứ, Lục Minh Viễn?
Anh hiếm hoi trả lời:
– Cám ơn.
Tô Kiều suýt tưởng mình nghe lầm.
Lục Minh Viễn lại nói:
– Tổng mức giá cạnh tranh lần này là bao nhiêu? Sau này tôi muốn trả lại cha cô số tiền đó.
Tống Giai Kỳ xách túi xách, trả lời đầy hào phóng đoan trang:
– Anh Lục, bất luận người đầu tư là ai, bỏ ra bao nhiêu tiền, người đó thật lòng muốn càng nhiều người biết đến tác phẩm của anh. Anh xứng đáng được như vậy.
Sở dĩ Tống Giai Kỳ đồng ý che giấu cho Tô Kiều bởi Tô Kiều nói rất ngưỡng mộ nghệ thuật gia trẻ tuổi tuấn tú đầy tài hoa này. Là người đầu tư phía sau của buổi triển lãm, Tô Kiều lo mối quan hệ tiền bạc sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tình cảm giữa cô và Lục Minh Viễn.
Lời lẽ Tô Kiều khẩn thiết, Tống Giai Kỳ tin là thật.
Cô ấy còn tìm được nguyên nhân cho trang phục giản dị của Tô Kiều.
Khác với Tô Kiều, Tống Giai Kỳ chưa bao giờ đặt chân vào cạnh tranh thương nghiệp. Thế giới của cô ấy hoàn toàn khác Tô Kiều, nhưng chính cô ấy không nhận ra điều đó.
Buổi triển lãm chưa kết thúc, Lục Minh Viễn đến phòng nghỉ lấy ví. Sau đó, anh lại rời phòng triển lãm, bước sang quán bar phụ cận, Tô Kiều lẽo đẽo theo sau.
Quán bar được xây dựng dưới lòng đất, bảng hiệu không hề bắt mắt, qua khỏi cửa là một dãy cầu thang đá dẫn xuống tầng hầm, có lẽ vì chưa vào đêm nên tiếng nhạc lúc này du dương êm ái chứ không hề sôi nổi.
Tô Kiều kéo Lục Minh Viễn, nói:
– Tôi mời anh uống rượu.
Anh vòng vo từ chối:
– Lúc nãy tôi về phòng triển lãm là để lấy ví tiền.
Tô Kiều vờ nghe không hiểu:
– Anh thích rượu Rhum không? Ở đây nhiều loại cocktail quá.
Họ ngồi trong một góc không nổi bật, ghế và chỗ tựa lưng đều màu đỏ sẫm. Đèn treo hình bầu dục thả từ trần nhà phát ra ánh sáng nhạt lờ mờ.
Trên bàn có giá nến tinh xảo, bên trong là cây nến đang cháy. Nến cao khoảng 2 cm, hình dạng nhỏ lùn, ánh sáng nhảy nhót, lúc Lục Minh Viễn cúi đầu, ánh sáng ấy lóng lánh trong mắt anh.
Hai tay Tô Kiều chống quai hàm, cô nhìn anh chăm chú, khẽ tấm tắc.
Lục Minh Viễn hỏi:
– Cô muốn uống cocktail?
Tô Kiều gật đầu:
– Ừ.
Cô biểu hiện như tay mơ:
– Cocktail chắc chắn ngon hơn rượu vang.
Lục Minh Viễn không khẳng định cũng không phủ định. Anh nói:
– Giới thiệu đều là lời thừa thãi. Tự cô thử xem.
Tô Kiều gọi đại một ly có tên phức tạp nhất.
Cô nhanh chóng cảm thấy kiêu ngạo với lựa chọn của mình, cô vừa nếm liền cảm nhận được hương thơm Tequila, nước đá kích thích và vị rượu cay ngọt, đậm đà trên môi.
– Thật đặc biệt.
Tô Kiều lời ít ý nhiều:
– Tôi thích.
Cô nâng ly rượu lên, nói thêm một câu:
– Tôi cũng thích anh…
Lục Minh Viễn đặt ly Vodka trong tay xuống.
Tô Kiều nhẹ giọng bổ sung:
– …thích tác phẩm của anh. Đặc biệt là bức tượng kia, bệ có kết cấu hình kim tự tháp, tôi ngồi bên cạnh nó nghiên cứu… từng chi tiết nhỏ đều được anh điêu khắc.
Cô ngậm ống hút, dời tầm mắt, hàng mi dày rậm vểnh lên như cánh bướm cong cong. Da cô rất trắng, trong trắng có hồng, dưới ánh đèn lại càng thêm nổi bật. Ánh mặt trời không chiếu tới quán bar dưới lòng đất, cô đúng là một đóa hồng không gai.
Lục Minh Viễn nhớ tới lời Lâm Hạo.
Lâm Hạo nói, cô gái như Tô Kiều mà phải phục vụ tận nhà cho cậu.
Lục Minh Viễn uống một hớp rượu:
– Nó luôn được tôi để dưới tầng hầm.
Anh buột miệng nói như thăm dò:
– Tôi định bán nó.
Tô Kiều phụ họa:
– Bán tốt mà. Anh nổi danh chưa lâu, cần nhà sưu tầm ủng hộ.
Lục Minh Viễn lật lọng:
– Vậy hay là khỏi bán.
Tô Kiều tùy cơ ứng biến:
– Tác phẩm lớn đầu tiên của anh, có ý nghĩa kỷ niệm.
Lục Minh Viễn đẩy giá nến giữa bàn ra.
Ngón tay anh đặt trên mặt bàn, khớp xương rõ ràng, thon dài cân xứng, chỉ có vài vết sẹo còn lưu lại. Lúc mới vào nghề, dao khắc sắc bén thường xuyên dạy cho anh những bài học.
Anh nói với Tô Kiều:
– Tôi làm thế nào cô cũng có thể tìm được lý do.
– Cho anh ghi nhớ.
Tô Kiều dùng ống hút khuấy nước đá, nói không rõ ý:
– Sau khi chúng ta chia tay, anh sẽ không thể tìm được luật sư vừa phản ứng nhanh nhạy vừa quan tâm tỉ mỉ như tôi nữa.
Hai chữ “chia tay” được cô nhấn mạnh.
Lục Minh Viễn ngó lơ, nhỏ giọng:
– Sau này cô đi làm, đừng ở trong nhà thân chủ.
Theo anh thấy, hành vi của Tô Kiều là mạo hiểm.
Nhưng Tô Kiều nói:
– Ừ, tôi vào ở, vì chủ nhân là anh.
Lời tác giả:
Nhật ký Minh Minh: cảm giác vi diệu.