Cùng em cất bước - Chương 8
Đọc truyện Cùng em cất bước Chương 8 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lục Minh Viễn quay đầu nhìn lại, thấy tay kia của Tô Kiều treo lủng lẳng một con cá biển vừa to vừa dài vừa mập. Cô cầm dây xách cá, khẽ hỏi anh trong tiếng ồn ào huyên náo:
– Anh biết đây là cá gì không? Lần đầu tiên tôi thấy đấy… rất muốn ăn.
Lục Minh Viễn không biết phải phiên dịch thế nào.
Anh nói ra một cái tên tiếng Anh.
Tô Kiều như hiểu như không.
Lục Minh Viễn đậy nắp sữa chua trong tay, trải phẳng tờ báo, Tô Kiều hỏi:
– Anh làm gì vậy?
– Dùng báo…
Lục Minh Viễn đáp như lẽ đương nhiên:
– Cô chưa từng thấy à? Dùng báo quấn cá.
Tô Kiều thật sự chưa từng thấy.
Cô hỏi rõ, lặp lại một lần:
– Quấn cá?
Lục Minh Viễn làm mẫu:
– Mua cá ở chợ, sau đó quấn lại.
Anh lấy giấy báo bọc con cá đó rồi vẩy chút nước ướt giấy làm hiện ra hình dáng cá.
Tô Kiều cười, thầm nghĩ: thật đáng yêu.
Lục Minh Viễn không nghe được lời khen của cô. Anh ép báo thật kín, bình luận:
– Không rỉ nước đâu, có thể cho vào túi.
Tô Kiều ngắm sườn mặt nghiêng của anh, lòng bỗng dưng vui vẻ.
Dù thái độ Lục Minh Viễn không tốt nhưng suy cho cùng anh vẫn thu nhận cô, làm hướng dẫn viên cho cô, bây giờ còn dạy cô “quấn cá”, không uổng công cô bỏ số tiền lớn giúp anh cướp được phòng triển lãm tốt nhất.
Chưa tới mấy ngày, tin tức nặng ký này được Giang Tu Tề đích thân mang đến.
Anh ấy luôn ghé thẳng nhà, có điều lại chọn thời gian vào buổi sáng.
Lục Minh Viễn ngủ nướng chưa chịu dậy, Giang Tu Tề đành bất lực.
Anh ấy mang một xấp văn kiện đến ngồi trong phòng khách, càm ràm mãi:
– 10 giờ rưỡi rồi còn chưa chịu dậy. Nó hoàn toàn không có chút quan niệm nào về thời gian, tương lai nếu có ngày nổi tiếng thì sáng cũng không chịu gặp khách à?
Giang Tu Tề là nói cho Tô Kiều nghe.
Dù sao dưới góc nhìn của anh ấy, Tô Kiều là bạn gái của em họ mình. Em họ cứng đầu khó bảo nhưng em dâu vẫn xem như người hiểu biết.
Tô Kiều quả thực nghe hiểu ẩn ý của Giang Tu Tề.
Để tránh bị vạch trần, cô đi về phía phòng ngủ, mở cửa phòng Lục Minh Viễn.
Phòng anh sạch sẽ gọn gàng, hai tấm rèm cửa sổ kéo kín mít. Hôm nay trời âm u, không có tí ánh sáng lờ mờ nào xuyên vào, Lục Minh Viễn nằm nghiêng trên giường, đắp chăn lông màu xám đậm, nghe tiếng Tô Kiều vào, anh cũng không ngồi dậy tiếp đón.
Bỗng dưng cô liên tưởng đến mỹ nhân ngủ.
Dù rằng cô thấy tạ tay ở chân giường và một loạt dao gọt sắc bén ở trên bàn.
Sau khi khóa trái cửa phòng, Tô Kiều nói:
– Anh họ anh đến, hối anh dậy.
– Tôi đang dậy.
Lục Minh Viễn đáp.
Trừ phi tâm trạng rất tệ, bằng không anh luôn duy trì giấc ngủ 11 tiếng mỗi ngày, trừ Giang Tu Tề, không ai dám trách móc anh dính giường.
Chân giường có một bản vẽ phác thảo tranh sơn dầu, anh vươn một tay búng khung tranh, sau đó kéo áo sơ mi của mình qua, ngồi dậy trên giường. Mãi đến lúc này, Tô Kiều mới phát hiện Lục Minh Viễn không mặc đồ.
Trên người anh vẫn còn tấm chăn đắp, cô nhìn thấy bờ vai và đôi tay trần của anh, những đường nét ấy khiến người ta muốn dừng chân.
Lục Minh Viễn nhắc nhở:
– Cô đổi hướng đứng đi.
Tô Kiều lập tức xoay người, đưa lưng về phía anh.
Anh nhanh chóng mặc xong quần áo, đi qua người cô, mở cửa, ra phòng khách.
Giang Tu Tề đã uống xong ly cà phê từ lâu. Thấy Lục Minh Viễn khoan thai đến, anh ấy nói thẳng:
– Tối mấy ngày nay, em chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh, đừng lo chuyện khác.
Nói xong, anh ấy liếc Tô Kiều.
Tô Kiều nện một cú vào cửa.
Lục Minh Viễn cũng mở miệng giải thích:
– Tối nào em cũng vẽ, vẫn chưa hoàn thành bản phác thảo nè.
– Vậy thì tốt.
Hai tay Giang Tu Tề đặt trên đầu gối, mặt nhìn Lục Minh Viễn:
– Công ty bỏ ra rất nhiều tiền chuẩn bị buổi triển lãm cho em và bốn tác giả khác. Bây giờ có một người chủ thích em, bỏ giá cao hơn nhiều cho công ty tụi anh…
Giang Tu Tề nói lời tự đáy lòng:
– Lục Minh Viễn, anh không thể không thừa nhận, em rất tốt số.
***
Buổi triển lãm tranh của Lục Minh Viễn diễn ra vào tuần sau.
Phòng triển lãm tọa lạc tại một khu ở Luân Đôn tiếp giáp với sông Thames, nằm trên tuyến giao thông chính, thời gian triển lãm là thứ bảy – bên tổ chức hi vọng tận dụng hết khả năng để thu hút du khách.
Mấy ngày trước đã có nhân viên đi phát tờ rơi, các bảng quảng cáo gần đó đều đã thay poster quảng cáo. Người chủ bí ẩn sử dụng tiền bạc và quan hệ để mở cho Lục Minh Viễn một con đường rộng rãi thênh thang.
Giang Tu Tề muôn phần cảm khái:
– Lục Minh Viễn, em quen tay phú thương nào à? Anh đã hỏi công ty trước đây từng hợp tác nhưng họ đều không biết.
Lục Minh Viễn cũng không biết.
Nửa tiếng nữa là triển lãm tranh bắt đầu, anh và Tô Kiều cùng đến. Cả phòng triển lãm đã chuẩn bị xong xuôi, đèn chùm treo chiếu sáng gian phòng, ngay trung tâm đại sảnh là tượng liệt mã tung vó phi nước đại, trên lưng ngựa là một người cầm kiếm, cực kỳ tinh xảo.
Tô Kiều tới gần, cẩn thận nghiên cứu lông bờm con ngựa, kinh ngạc phát hiện đường vân nhẵn mịn, gần như có thể lấy giả tráo thật.
Nhưng cùng lúc, lòng cô cũng sợ hãi nghĩ – điều này phải chăng đồng nghĩa Lục Minh Viễn có khả năng quan sát cực tốt, đồng thời vô cùng am hiểu cấu tạo cơ thể.
Cô không khỏi trầm tư một lúc.
Cùng lúc đó, Lục Minh Viễn đang trò chuyện với Giang Tu Tề.
Anh nói:
– Có thể tìm được phía đầu tư thông qua phòng triển lãm. Ba mươi phần trăm thu nhập thuộc về công ty môi giới, em không có yêu cầu gì khác, chỉ muốn biết tên người đầu tư.
Giang Tu Tề đáp:
– Chuyện này rất khó. Anh nói với em rồi, người đầu tư vô cùng xem trọng em, chấp nhận bỏ một khoản tiền lớn cho phòng triển lãm này chỉ để một mình em sử dụng…
Trong phạm vi xã giao của Giang Tu Tề có không ít phú hào gia cảnh giàu có, vung tiền như rác, cuộc sống nhàn nhã, mỗi người đều có sở thích và đam mê riêng. Anh cho rằng người đứng phía sau tài trợ cho Lục Minh Viễn đương nhiên là một vị nào đó trong số họ.
Có lẽ vì bỏ tiền cho một nghệ thuật gia vô danh là điều không đủ thể diện trong giới nên vị phú hào đó lựa chọn giấu tên, từ chối tiết lộ thông tin cá nhân.
Giang Tu Tề suy luận đầu đuôi rồi bắt đầu trấn an Lục Minh Viễn:
– Hợp đồng đã ký có điều khoản bảo mật. Anh và em muốn tra cũng không tra được.
Phòng triển lãm đã sắp xếp xong công tác bảo vệ, nhân viên mặc vest đen qua lại, khắp nơi đều là tiếng thì thầm nho nhỏ. Không ít nhân viên biết Lục Minh Viễn là tác giả của những tác phẩm nghệ thuật này nên khi đi ngang đều cười thân thiện với anh.
Lục Minh Viễn không quen dự sự kiện với tư cách chủ nhân.
Anh nói:
– Khi triển lãm bắt đầu, em sẽ sang quán bar ngồi. Giang Tu Tề, nơi này giao cho anh.
Giang Tu Tề chưa đáp, Tô Kiều sáp lại hỏi:
– Tại sao? Anh là tác giả mà, Lục Minh Viễn, anh không theo buổi triển lãm tới cùng sao?
Anh suy nghĩ rồi vẫn khăng khăng:
– Tôi cảm thấy, thứ họ quan tâm là tác phẩm chứ không phải cá nhân tôi.
Tô Kiều mỉm cười:
– Tiếc quá, tôi nghe Lâm Hạo nói anh ấy sẽ dẫn theo vài cô em xinh đẹp đáng yêu tới xem…
Dường như lời cô nói có ẩn ý sâu xa.
Giang Tu Tề nghe vậy, vẻ mặt hơi dao động.
Anh ấy đan hai tay vào nhau, dùng thân phận người từng trải nói bóng nói gió:
– Lục Minh Viễn, anh có mấy lời muốn nói với em.
Mở đầu như vậy nghĩa là những lời kế tiếp sẽ vô cùng nghiêm túc, vô cùng khiến người khác phiền não, Lục Minh Viễn không phải không có kinh nghiệm. Nhưng anh vẫn nghiêng mặt qua đối diện Giang Tu Tề:
– Ừ, nói gì? Mười phút nữa là khán giả vào đấy.
Giang Tu Tề cười nói:
– Hôm trước dì gọi đến, hỏi anh dạo này em sống thế nào. Anh trả lời em sống rất tốt, có bạn gái rồi, dì mừng lắm…
Dì của Giang Tu Tề chính là mẹ Lục Minh Viễn.
Mấy người họ đứng nơi khúc quanh phòng triển lãm, bên cạnh là một bức tranh sơn dầu được đóng khung vàng.
Ánh đèn tường dìu dịu chiếu rọi bức tranh phong cảnh với bút pháp sẫm màu, bố cục tuyệt vời, vô cùng sống động.
Trong phòng triển lãm nghệ thuật, Giang Tu Tề thả chậm giọng điệu, tận tình khuyên nhủ:
– Lục Minh Viễn, dì bảo em dẫn Tiểu Kiều về nước, sớm ra mắt người nhà. Tính tình em thế nào, tự em cũng rõ, khó khăn lắm mới gặp được người thích hợp, cũng nên tính toán cho tương lai thôi.
Lần đầu tiên trong đời, Lục Minh Viễn á khẩu trước mặt anh họ.
Tô Kiều không kìm được bật cười.
Cô đoán vì ban nãy mình nhắc tới “vài cô em xinh đẹp đáng yêu” nên Giang Tu Tề mới tung ra một viên thuốc an thần. Bất luận chuyện này là thật hay giả, Tô Kiều cảm thấy Giang Tu Tề làm anh họ quả thực rất tận tâm.
Vài phút sau, buổi triển lãm bắt đầu.
Khu triển lãm của Lục Minh Viễn nằm ở sảnh 1, có thể nói là vị trí hoàng kim, thu hút nhiều khán giả nhất, đồng thời cũng khiến một nhóm du khách thán phục không thôi.
Nhờ thực hiện tốt công tác quảng bá trước triển lãm, cộng thêm có một số tác phẩm tranh chưa từng công bố, Lục Minh Viễn đột nhiên trở thành tiêu điểm, rất nhiều người đều không tìm được từ để hình dung, chỉ có thể tán dương anh là “thiên tài thình lình xuất hiện”.
Trong khi chính anh lại không có mặt.
Anh đến quán bar đối diện mua một chai bia.
Tô Kiều vốn định theo anh nhưng khi đang đi trên sảnh, bước chân cô khựng lại.
Cô quá bất cẩn, gặp phải hai người quen.
Đó là hai mẹ con ăn nói khéo léo, khí chất hơn người.
Mặt sàn lát đá hoa cương màu trắng xám, xinh đẹp như hoa xa cúc nở rộ. Đôi mẹ con đứng giữa đóa hoa chào cô:
– Ơ, Tiểu Kiều? Sao con cũng ở Luân Đôn?
Giang Tu Tề vẫn đang hướng dẫn khách, dùng tiếng Anh lưu loát giới thiệu các tác phẩm. Cám ơn trời đất, anh ấy không chú ý tới chỗ Tô Kiều.
Tô Kiều không thể trốn, không thể lùi.
Cô chỉ có thể vượt khó tiến lên, lại gần quý bà kia, cười:
– Dạ chào bác Tống.
Kế đó, cô nhìn con gái bà ấy, gọi tên:
– Tống Giai Kỳ, không ngờ em cũng ở Luân Đôn. Trùng hợp quá, em cũng tới xem triển lãm tranh hả?
Tô Kiều tự nhận mình diễn xuất kém.
Nhưng Tống Giai Kỳ không hề để ý.
Cô ấy nắm tay Tô Kiều, thân thiết nói:
– Phải, mẹ em muốn ra ngoài du lịch cho thoải mái. Đúng lúc, sáng nay tài xế lái xe ngang qua đây, em thấy poster quảng cáo bên đường, cảm thấy hứng thú nên buổi chiều theo mẹ tới.
Tô Kiều đánh giá toàn thân cô ấy, thực lòng khen ngợi:
– Giai Kỳ, hôm nay em phối đồ hợp lắm, trông rất có khí sắc.
Cô cố biểu hiện bình thường:
– Hôm trước em có xem buổi công bố sản phẩm xuân hè không?
– Có.
Tống Giai Kỳ cười nói:
– Nhà thiết kế chuẩn bị rất nhiều điều bất ngờ.
Thực ra quan hệ giữa Tống Giai Kỳ và Tô Kiều không hề thân thiết. Tuy hai người cùng ở giới thượng lưu và Tống Giai Kỳ cũng không phải kiểu người bợ đỡ.
Sở dĩ cô ấy nhiệt tình với Tô Kiều như vậy là vì một nguyên nhân:
– Đúng rồi, Tiểu Kiều, em có nghe nói chuyện ông nội chị… chủ tịch Tô. Lúc đó em đang ở Mỹ, không về được, cảm thấy rất tiếc.
Nói xong, Tống Giai Kỳ cho Tô Kiều một cái ôm.
Hương nước hoa nồng nơi chóp mũi, xuyên qua cửa thủy tinh trong suốt, Tô Kiều thấy Lục Minh Viễn đi càng lúc càng gần.
Lòng cô như có tiếng sấm nổ tung, mây đen cuồn cuộn giữa trời quang rạng rỡ.
Tô Kiều bật thốt:
– Không có gì, ông nội qua đời đã ba tháng, chắc chắn đã yên nghỉ.
Cô không nói, rằng cô là đứa cháu mà ông không thích nhất. Khác với sự nghiêm khắc của trưởng bối thông thường dành cho con cháu, ở đa số tình huống, ông nội của Tô Kiều đều không muốn nhìn thấy cô.
Lời tác giả:
Ừm… quỳ dưới quần Minh Minh.