Cùng em cất bước - Chương 7
Đọc truyện Cùng em cất bước Chương 7 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tô Kiều vừa đứng vững, Lục Minh Viễn liền thả cô ra.
Hai người một trước một sau về nhà.
Anh trầm mặc không nói.
Hiển nhiên, anh vẫn đang nghi ngờ cô.
Quả thực, Tô Kiều tự bịa ra thân phận, cố ý tiếp cận Lục Minh Viễn, nhưng cô vẫn hi vọng có thể chung sống bình thường với anh. Nếu là một người bình thường tìm tới tận đây thì sẽ làm gì?
Tô Kiều vắt óc.
Cuối cùng nảy ra một linh cảm.
Cô kéo tay áo Lục Minh Viễn, hỏi:
– Gần đây có nơi nào thú vị không? Anh đề cử cho tôi vài chỗ, tôi muốn mua ít quà cho cha mẹ.
Lục Minh Viễn gỡ tay Tô Kiều ra, đáp:
– Tôi cho cô mượn máy vi tính, cô tự lên mạng tìm.
Tô Kiều than thở, giọng rất chân thành:
– Tôi không biết đường, thường xuyên bị lạc, muốn có một người hướng dẫn…
Bãi cỏ xanh biếc miên man hòa cùng bóng cây nhạt nhòa dưới vầng trăng.
Lục Minh Viễn đập vào thân cây, nói:
– Cô có thể liên hệ công ty du lịch. Hướng dẫn viên của họ rất chuyên nghiệp.
Tô Kiều nghĩ, anh thực sự không muốn hay không hiểu? Cô tới gần anh, cách một chiếc áo khoác mỏng manh, cô gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người anh.
Cô nói:
– Không cần, tôi muốn tìm người quen. Tôi có thể nhờ Lâm Hạo không? Công việc anh ấy bình thường có bận không?
Chưa đợi Lục Minh Viễn trả lời, Tô Kiều đã nhượng bộ:
– Thôi khỏi, tự tôi đi thì hơn.
Lời Tô Kiều quanh co đầy dụng ý.
Lục Minh Viễn đáp xuôi theo lời cô:
– Ừ, đừng quên mang theo bản đồ.
Dứt lời, anh ngồi xổm xuống, cúi đầu chăm chú quan sát gì đó trên nửa khúc rễ cây. Rêu xanh nhàn nhạt hòa quyện cùng ánh sáng, Tô Kiều hỏi:
– Nè, anh đang làm gì thế?
Lục Minh Viễn trả lời:
– Xem kiến dọn nhà.
Tô Kiều không nhịn được, bật cười.
Cô chầm chậm khom lưng, nhìn theo ánh mắt Lục Minh Viễn tìm được một bầy kiến. Trong ánh sáng lờ mờ, từng con từng hàng bò dọc thân cây, một số con còn khiêng vác.
Tô Kiều đưa tay, muốn bắt một con trong chúng.
Lục Minh Viễn kéo cô lại:
– Nó cắn đấy.
Kế đó anh nói thêm:
– Cô đừng quấy rầy chúng nó.
Anh chưa nhận ra, giờ này phút này, anh đang nắm tay Tô Kiều. Chờ phản ứng lại, anh chợt buông ra rồi dịch sang bên cạnh một tấc, hơi cúi đầu, nhìn lướt đôi tay cô – mịn màng trắng trẻo, ấm áp tinh tế, là minh chứng cho câu “mỹ nhân như ngọc”.
Anh không cách nào suy nghĩ, không cách nào nghiên cứu, đành quay lại chủ đề cũ:
– Cô muốn ngắm phong cảnh nào ở Luân Đôn, chợ, công viên, viện bảo tàng hay pháo đài? Thời gian của cô không nhiều, tôi chỉ nghĩ được vài nơi để chơi thôi.
Tô Kiều nói:
– Nếu anh tình nguyện làm hướng dẫn viên, tôi đi đâu cũng được.
Cô mỉm cười:
– Nhé, năn nỉ anh mà.
Lục Minh Viễn ma xui quỷ khiến đồng ý.
Anh tự tìm cớ cho mình: Tô Kiều không tìm được hướng dẫn viên thích hợp, rất có khả năng sẽ đi lôi kéo Lâm Hạo. Vô duyên vô cớ để Lâm Hạo theo một cô gái ra ngoài, Lục Minh Viễn cho rằng, đây là… gây phiền phức cho Lâm Hạo.
Nói tới nói lui, Tô Kiều vốn dĩ chính là phiền phức.
Hôm sau, Lục Minh Viễn dẫn cô ra ngoài.
Với ý đồ bỡn cợt, anh dẫn Tô Kiều tới một khu chợ phục cổ. Ở đây có đồ cổ, châu báu, thức ăn ngon, đồ lưu niệm, người mới tới rất dễ bị hoa mắt.
Tô Kiều cũng không ngoại lệ. Cô qua lại khắp nơi, mua vài món linh tinh. Tiền xu thừa nhét đầy túi quần áo của cô.
Cô vừa biết cách phân biệt giá trị tiền xu thông qua hình dáng của nó – 20 penny là đồng mệnh giá nhỏ nhưng kích cỡ lại to nhất. Cô nắm một bảng Anh, lắc ra tiếng “ting ling”, thích thú nói:
– Lục Minh Viễn, anh biết xem đồ cổ không?
Lục Minh Viễn:
– Cô muốn mua đồ cổ à?
– Phải, cha tôi thích.
Tô Kiều đáp.
Cô chỉ tay về phía một cửa tiệm.
Cửa tiệm đó treo vài mảnh thủy tinh vẽ hình người bên trên với bút pháp cổ điển, tạo hình độc đáo. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, nó phát quang rực rỡ.
Nhưng Lục Minh Viễn đáp chắc nịch:
– Đồ giả.
Tô Kiều hỏi:
– Không phải đồ cổ?
Lục Minh Viễn khoát tay:
– Tuyệt đối không phải.
Tô Kiều cười khẽ:
– Tôi tin mắt nhìn của anh. Anh nói không phải, tức là không phải.
Cô đi vòng sang bên khác.
Lục Minh Viễn nhìn theo bóng lưng cô.
Anh như một người trẻ hoài cổ, mua một tờ báo bản địa rồi lại mua một ly sữa chua thêm mứt hoa quả. Lúc Tô Kiều đi dạo loanh quanh, anh ngồi trên băng ghế, vừa ăn vừa đọc báo. Thỉnh thoảng có người đi ngang nhiệt tình bắt chuyện, anh đáp hay không hoàn toàn tùy theo tâm trạng.
Đến khi một bàn tay trắng trẻo không tì vết từ từ bò lên vai anh.
Tô Kiều đứng phía sau:
– Tôi mua một thứ tuyệt lắm nè.
Dáng vẻ thần thần bí bí của cô hấp dẫn lòng tò mò của Lục Minh Viễn.
Lời tác giả:
Ôi, muốn cướp sữa chua trong tay Minh Minh quá.