Cùng em cất bước - Chương 6
Đọc truyện Cùng em cất bước Chương 6 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Không có nghi ngờ nào là hợp lý. Trước khi chân tướng bại lộ, mọi phỏng đoán đều chỉ là phỏng đoán. Khác nhau ở chỗ, giữa phỏng đoán và hiện thực chênh lệch bao nhiêu.
Tô Kiều hiểu rõ điều này, bởi vậy cô đáp lẫn lộn trắng đen:
– Ngày tôi đến, anh nói với tôi, ông luật sư ở văn phòng không muốn nhận vụ này nên sai phái tôi. Anh đoán đúng, họ quả thực không dám tới.
Cô vứt túi da lên cỏ, chỉ quý một chai rượu vang.
Hương thơm ngọt thấm vào gió đêm, cô đè thấp giọng:
– Bình thường trong công ty, họ kết bè kết đảng, tính toán tỉ mỉ, lợi ích gì cũng chiếm hết. Thật sự đến lúc ngàn cân treo sợi tóc, họ lại hùn nhau đẩy tôi ra…
Lục Minh Viễn không phải người nghe tốt.
Anh nhanh chóng tổng kết ý Tô Kiều:
– Theo như cô nói, họ chỉ lo thân mình, hùa nhau bắt nạt người mới.
Anh lạnh nhạt nói tiếp:
– Cô không thể đổi công ty sao? Cả Bắc Kinh chỉ có một văn phòng luật sư?
Xí, đứng nói chuyện không đau thắt lưng.
Tô Kiều mắng thầm trong bụng.
Cô ôm chặt chai rượu vang, cằm gác trên miệng chai, gay gắt:
– Vậy anh thì sao, Lục Minh Viễn, sao anh không hủy hợp đồng với công ty môi giới của Giang Tu Tề? Cả Luân Đôn chỉ có một công ty môi giới?
Lục Minh Viễn chưa trả lời, Tô Kiều liền giải thích:
– Kỳ thực Giang Tu Tề rất tốt với anh. Anh ấy nỗ lực hết sức, dùng mọi tài nguyên để tạo thế cho anh, chỉ là hai anh… quan niệm bất đồng.
Cô lẩm bẩm:
– Thân thích của tôi thì khác. Các anh các chị đều chỉ mong tôi chết.
Cô nói câu này rất nhỏ, chỉ mình cô nghe được.
Bãi cỏ tươi tốt bỗng thành nơi hứng tội. Tô Kiều bứt một cọng cỏ như xả giận, nào ngờ rễ nó lại cắm rất sâu, còn kéo theo mấy cục bùn đất vung vãi trên giày của cô.
– Cô hiểu bao nhiêu về cha tôi?
Lục Minh Viễn chợt ngồi xuống, nhìn thẳng vào Tô Kiều:
– Trước đây ông ấy làm gì trong công ty, cô có nghe nói không?
Tô Kiều đáp không chút nghĩ ngợi:
– Làm trợ lý chủ tịch.
Lục Minh Viễn sửa lời:
– Đó là nói với bên ngoài.
Tô Kiều nghiêng người về trước, nói:
– Chủ tịch đã chết. Ngày ông bị tai nạn giao thông, cả con đường đều bị phong tỏa. Trợ lý của ông lén lút làm gì quan trọng lắm sao?
Lục Minh Viễn không nói tiếp. Từ góc độ của Tô Kiều có thể thấy hầu kết và xương quai xanh của anh. Với thái độ thưởng thức nghệ thuật, cô đưa mắt xâm nhập sâu vào cổ áo anh.
Hai người cách nhau rất gần.
Lục Minh Viễn quả nhiên lùi ra sau, ngồi xuống bãi cỏ mềm, an phận ở một góc trong đường phố bận rộn này.
Nếu là ban ngày ánh mặt trời sáng sủa, rất nhiều người sẽ ngồi như anh. Chim bồ câu lông xám tụ tập xuất hiện, bước đôi chân nhỏ màu đỏ, tranh nhau vụn bánh mì từ trên trời rơi xuống.
Nhưng lúc này, chung quanh không một bóng người.
Lục Minh Viễn trầm mặc hồi lâu, hỏi:
– Luật sư các cô không quan tâm thân chủ là ai, chỉ cần đưa tiền là có thể làm việc, đúng không?
Tô Kiều bật cười:
– Trừ tôi ra, anh từng tiếp xúc mấy luật sư?
– Chỉ một mình cô.
Lục Minh Viễn đáp.
Lúc anh nói “chỉ một mình cô”, ánh mắt chưa từng dời khỏi Tô Kiều. Cô nhìn chằm chằm ngược lại anh không chút khách sáo, bỗng dưng lòng ngứa ngáy, miệng đắng lưỡi khô, thế là cô lại uống một hớp rượu vang.
Lục Minh Viễn lại nói:
– Cô đúng là rất chuyên nghiệp.
Tô Kiều đáp:
– Cuối cùng anh cũng khen tôi được một lần.
Lục Minh Viễn không hiểu phong tình:
– Đây là lần cuối cùng.
Anh không có ý lãng phí thời gian. Anh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống đối mặt với Tô Kiều, phát lệnh đuổi khách:
– Tôi tặng cô vé máy bay quay về.
Tô Kiều hít sâu một hơi.
Đời này chuyện mà cô ghét nhất chính là bị người khác hiểu lầm rằng cô không có tiền.
Tô Kiều nói:
– Trước khi về nước, tôi sẽ hoàn thành giao phó của cha anh, chuyển tài sản sang tên anh. Cha anh chạy đi đâu, anh nói với tôi hay không đều không quan trọng, tôi cũng không muốn biết.
Đại khái vì uống rượu cộng thêm tâm trạng không tốt nên gò má của cô càng đỏ.
Cô nhỏ giọng:
– Dù sao anh vốn cũng không tin tưởng tôi.
Lục Minh Viễn ngầm thừa nhận sự lên án của cô.
Anh nói:
– Tôi không muốn nhận hợp đồng, cô không thể nào cưỡng ép.
Tô Kiều đương nhiên biết tính cách Lục Minh Viễn cố chấp cỡ nào. Ngay cả anh họ của anh là Giang Tu Tề cũng phải á khẩu trước mặt anh.
Cô bất giác đưa tay níu chặt quần anh – phương thức giao lưu như vầy khiến cô có cảm giác an toàn hơn, có thể phòng Lục Minh Viễn quay đầu bỏ đi. Nhưng cô níu quá chặt, ngón tay chạm vào chân anh, giống một tên côn đồ sàm sỡ ngoài đường.
Lục Minh Viễn hiểu lầm:
– Cô níu quần tôi, tôi cũng không thể đồng ý với cô.
Tô Kiều lắc đầu, tranh luận theo lý lẽ:
– Anh nghe tôi nói, chắc chắn anh biết trận hỏa hoạn ở Luân Đôn năm 1666, nó đã thiêu hủy bao nhiêu kiến trúc cổ, ngay cả nhà thờ lớn St.Paul cũng không thể may mắn thoát khỏi. Số người chết được ghi chép chính thức là năm người, nhưng… số thi thể bị bốc hơi do nhiệt độ cao thì không ai thấy được.
Lục Minh Viễn không hiểu cô muốn nói gì.
Tô Kiều nói tiếp:
– Sau hỏa hoạn, Luân Đôn đã trừ được bệnh dịch hạch. Vì chuột trong cống ngầm đều bị thiêu chết, thành phố này có thể sống được rồi.
Cô đặc biệt nói kiểu thần bí:
– Anh càng lo lắng, càng phải phơi vấn đề ra. Nếu có thể cho một mồi lửa… thì chuột sẽ chết sạch.
Ánh mắt Lục Minh Viễn nhìn cô trở nên phức tạp.
Anh nói:
– Ai giải quyết hậu quả?
Tô Kiều mượn rượu nói:
– Đương nhiên là tôi.
Nói xong câu đó, cô cảm thấy trên đỉnh đầu như có thứ gì. Rồi chợt nhận ra, là Lục Minh Viễn vỗ nhẹ đầu cô, động tác vừa tản mạn vừa hời hợt.
Thậm chí Tô Kiều có thể tưởng tượng thần thái và tâm lý của anh tương tự như đang xoa con chó nhà Lâm Hạo.
Cô cầm chai rượu, đứng dậy.
– Tôi muốn chính danh cho luật sư.
Tô Kiều khoác vai Lục Minh Viễn, nói:
– Luật sư không phải thu tiền rồi là chuyện gì cũng làm. Họ chỉ làm những chuyện hợp pháp trong phạm vi nghề nghiệp mà thôi, anh cho rằng nghề khác không để ý đến thu nhập sao?
Cô nói lên giá trị quan của mình:
– “Thương nhau uống nước cũng no” toàn là lời lừa gạt con nít.
Có lẽ ông trời chướng mắt bộ dạng sáng mắt vì danh lợi của Tô Kiều nên ngáng chân cô một cái. Lúc cô nhấc chân đi về trước thì đúng lúc giẫm hụt chân, cộng thêm ngồi bệt lâu nên tê đầu gối, cả người đổ về trước, sắp ngã trên bãi cỏ.
Bỗng có một đôi tay đỡ lấy eo cô. Vì áo sơ mi của cô bằng tơ lụa nên ngón tay anh ma sát một đoạn mới túm chặt được cô rồi lại buông ra.
Tim Tô Kiều nóng lên.
Cô khẽ nói:
– Cám ơn.