Cùng em cất bước - Chương 5
Đọc truyện Cùng em cất bước Chương 5 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trợ lý hiểu ý Tô Kiều, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Hai ngày kế tiếp trôi qua nhanh chóng, cuộc sống hàng ngày gió yên sóng lặng, không chút phong ba. Tô Kiều cảm thấy mình chẳng làm chính sự gì cả mà chỉ đang tiến bộ trong khoản làm việc nhà thôi. Cứ thế này chắc chắn không ổn.
Hơn 4 giờ chiều, một mình cô ngồi trong sân làm cỏ, Lục Minh Viễn đi lướt qua bên cạnh.
Tô Kiều gọi anh:
– Lục Minh Viễn, anh ra ngoài à?
– Tối nay tôi không ăn cơm ở nhà.
Anh dừng bước, bỏ lại cho cô một câu:
– Thu dọn sân xong, đừng quên quét dọn phòng khách.
Bên hàng rào gỗ thấp bé, Tô Kiều ném kéo, tháo găng tay, hỏi thêm lần nữa:
– Anh hẹn ăn tối với bạn?
Lục Minh Viễn đáp:
– Không liên quan đến cô.
Nhiệt độ hôm nay giảm mạnh, anh quấn bừa khăn quàng cổ như quấn vải.
Tô Kiều đến cạnh Lục Minh Viễn, vuốt thẳng phần đầu khăn quàng cổ buông thõng bên ngoài:
– Phải, không liên quan đến tôi, tôi chỉ tò mò thôi. Sao, không thể hỏi à?
Có lẽ vì dùng sức, khớp ngón tay cô hơi tái, cô nắm khăn quàng cổ cashmere màu xám đậm như đang chất vấn một người có quan hệ thân mật. Trong khi cô và Lục Minh Viễn mới quen nhau được bốn ngày.
Sân vừa tu sửa thơm nồng hương cỏ, hơi giống mùi bùn đất sau mưa. Đế giày Tô Kiều dính đầy vụn cỏ, ống tay áo cũng không quá sạch sẽ, nhưng đôi tay cô mịn màng trắng trẻo, hiển nhiên là loại người mười ngón tay không dính nước.
Chốc lát sau, Lục Minh Viễn đặt tay lên mu bàn tay cô.
Lòng bàn tay anh rất ấm áp.
Có điều, anh chỉ vì muốn rút khăn quàng cổ ra khỏi tay cô mà thôi.
Anh nói:
– Cô muốn hỏi gì cứ hỏi, còn trả lời hay không là tự do của tôi.
Tô Kiều không tiếp lời, mím môi.
Dường như ý thức được sự lạnh nhạt của mình là một thanh kiếm sắc, Lục Minh Viễn xoa dịu:
– Tối nay chỉ cần nấu cơm cho một người, vui không nè?
Tô Kiều nói trái lương tâm:
– Rất vui.
Lục Minh Viễn tạm biệt cô:
– Cô vui tiếp nhé, tôi đi trước đây.
Anh không mang ba lô, hai tay trống trơn ra khỏi cổng, bóng dáng cao to nhanh chóng biến mất nơi góc đường. Con Border Collie sát vách đang chơi bóng da trong sân, thấy Lục Minh Viễn càng đi càng xa thì ngậm bóng ngẩn người một lúc, im lặng vẫy đuôi với anh.
Mặt trời chầm chậm ngả về tây, một ngày lại sắp kết thúc.
Cha Lục Minh Viễn hẹn gặp anh trên con phố thương mại phồn hoa. Bên đường có một quán ăn Trung Quốc không lớn không nhỏ, 6 – 7 giờ chiều chính là thời điểm quán đông khách nhất, khách đông nghẹt, Lục Minh Viễn ngồi bên cửa sổ.
Anh và cha gần như đã một năm chưa gặp.
Nhân viên phục vụ qua hỏi:
– Xin chào, anh đi một mình sao ạ?
Lục Minh Viễn cởi khăn quàng cổ, ngẩng đầu nhìn nhân viên phục vụ:
– Tôi đang đợi người, cô đưa tôi thực đơn đi.
Nữ phục vụ trẻ mắt sáng ngời, kế đó hơi đỏ mặt. Cô đưa anh hai bản thực đơn, một bản món ăn và một bản món tráng miệng.
Lục Minh Viễn thích đồ ngọt. Tiếc rằng thói quen này hầu như không ai biết.
Giải quyết xong miếng bánh dừa cuối cùng cũng là lúc anh nhận ra rằng cha sẽ không xuất hiện. Đây không phải lần đầu tiên cha thất tín lỡ hẹn.
Cho nên bữa cơm tối này vẫn chỉ có một mình anh ăn.
May mà anh đã sớm quen. Nhưng sắc mặt anh vẫn không tốt.
Nhân viên phục vụ quan sát hồi lâu, hỏi:
– Thưa anh, thức ăn không hợp khẩu vị của anh sao? Chúng tôi có thể bảo đầu bếp thay đổi, anh cứ cho chúng tôi ý kiến…
Một tay cô cầm quyển ghi chú, tay kia cầm viết ký tên, lòng lặng lẽ nhẩm lại số điện thoại của mình, cầu nguyện tiếp theo sẽ phát triển thuận lợi.
Nhưng Lục Minh Viễn bưng chén cơm, đáp thật:
– Cà quá mặn, cánh gà chiên quá lửa, cơm hơi cứng, các cô đổi đầu bếp à? Không ngon như năm ngoái.
Nhân viên phục vụ đưa hai tay ra sau lưng, hơi lúng túng. Cô vẫn nhìn thẳng anh, duy trì nụ cười lịch sự:
– Được, tôi ghi lại rồi, lát nữa sẽ nói với bếp trưởng.
Nói xong, cô chạy về phía nhà bếp, quay lại công việc chính.
Đúng lúc này, cửa sổ bị ai đó gõ nhẹ.
Tô Kiều xách túi da đứng bên cửa sổ, ra dấu tay với Lục Minh Viễn. Anh còn chưa nghĩ kỹ là ý gì thì Tô Kiều đã đi vào quán, vô cùng tự giác ngồi đối diện anh.
Cô hỏi:
– Bạn anh cho anh leo cây hả?
Một tay cô chống quai hàm, giọng điệu nhẹ nhàng tự nhiên. Giống như Lục Minh Viễn bị cho leo cây là một chuyện đáng để khen ngợi vậy.
Lúc này trời đã vào đêm. Thành phố lớn luôn có cuộc sống về đêm náo nhiệt sôi động tương tự nhau, bên cửa sổ là người đi đường qua lại và xe cộ như mắc cửi, ánh đèn đan dệt chiếu lên khiến gương mặt nghiêng nghiêng của cô tranh sáng tranh tối.
Cô thuận miệng nói:
– Tôi không có theo dõi anh đâu nhá. Phố thương nghiệp này gần nhà anh, tôi đi mua đồ, tiện thể đi dạo thì thấy anh ngồi bên cửa sổ.
Nhân viên phục vụ rót một ly trà cho vị khách mới là Tô Kiều.
Tô Kiều nâng ly trà, cười hỏi:
– Sao chỉ có một mình anh thế, trông thật đáng thương.
Lục Minh Viễn vừa gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền nên trên mép bàn có một đĩa sứ trắng nhỏ, bên trên là mảnh giấy và hai viên kẹo hoa quả tặng kèm.
Anh xé vỏ kẹo chanh, nói:
– Không phải cô giải thích giúp tôi rồi sao? Tôi bị cho leo cây.
Tô Kiều nghe ra sự mất kiên nhẫn trong giọng anh, cuối cùng tránh chủ đề ấy:
– Được rồi, về nhà thôi. Đồ tôi mua nặng lắm.
Cô không nói dối. Túi của cô có hai chai rượu vang, trên đường về, thủy tinh va nhau, thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng “coong coong”.
Con đường họ đi có một cây cầu đá cổ xưa. Ánh đèn nối liền trong thành phố hòa vào nhánh sông Thames và không khí dày đặc sương mù đặc trưng ở bờ sông tạo ra những làn sóng óng ánh rực rỡ tầng tầng lớp lớp.
Tô Kiều nhìn cảnh sắc nơi đất khách, lòng kỳ thực rất nhớ nhà. Cô mở nút gỗ, giơ chai rượu vang uống một hớp thả lỏng. Trên đầu là vầng trăng tròn vành vạnh, bên cạnh là Lục Minh Viễn bầu bạn.
Rượu ngon, trăng sáng, người đẹp, ba thứ đều có đủ. Tô Kiều tự an ủi mình, hoàn cảnh vẫn không tính là kém.
Nhưng Lục Minh Viễn lại phá hỏng không khí, anh nói:
– Nồng độ cồn của chai rượu này là 15%. Nếu cô say nổi điên trên đường, tôi sẽ mặc kệ cô.
Tô Kiều nghe vậy sặc luôn.
Cô vịn cây ven đường, khó chịu ho khan hai cái, trêu đùa:
– Anh mặc kệ tôi, tôi sẽ nằm luôn giữa đường.
Địa thế của con đường khá cao, có thể ngắm dòng sông gần đó.
Tô Kiều ôm chai rượu dựa vào thân cây, gò má ửng đỏ, mắt ánh lên rạng rỡ. Nếu ở thời trung cổ, cô chắc chắn sẽ bị xem là yêu tinh dưới sông.
Gió đêm thổi loạn mái tóc dài của cô, Lục Minh Viễn dừng chân đứng đợi.
Anh nói:
– Cô ở thêm một tuần rồi về nước đi. Bất động sản của cha, tạm thời tôi không muốn, hợp đồng mất hiệu lực.
Lời Lục Minh Viễn nhẹ nhàng mà ngắn gọn.
Ngược lại tâm trạng Tô Kiều càng nặng nề hơn.
Cô ôm chặt chai rượu vang, dựa lưng vào thân cây tùng bách to khỏe, trượt xuống từng tấc một, cuối cùng ngồi bệt xuống đất. Có con sóc trên cành duỗi thẳng đuôi, tò mò quan sát những cử động của cô.
Con sóc lông xù kêu “chít” một tiếng, Lục Minh Viễn hỏi:
– Cô say thật rồi à?
Tô Kiều im lặng, từ chối nói chuyện.
Lục Minh Viễn liền gọi:
– Tiểu Kiều.
Giọng anh thật êm tai, Tô Kiều nghĩ.
Nhưng cô khoanh chân lại như một gã nát rượu vô gia cư, nếu bên cạnh có thêm một con chó là cô có thể dẫn nó đến cổng siêu thị xin tiền, hệt như rất nhiều kẻ lang thang nơi này.
– Người hẹn gặp anh hôm nay có phải cha anh không?
Tô Kiều chợt nói:
– Anh sớm không nói, muộn không nói, lại nhè hôm nay nói với tôi là hợp đồng mất hiệu lực… vì cha anh không đến sao?
Cô chủ động hỏi:
– Lục Minh Viễn, có phải anh nghi ngờ tôi không?
Bãi cỏ mịn màng mềm mại, vài đóa hoa nhỏ không biết tên nở rộ. Lục Minh Viễn giẫm lên cỏ, đến cạnh Tô Kiều, vẫn làm một người đứng xem lạnh nhạt, không hề có ý định kéo cô đứng dậy,.
Anh nói:
– Cô cho tôi biết tương đối hợp lý xem, sao tôi lại nghi ngờ cô?