Cùng em cất bước - Chương 4
Đọc truyện Cùng em cất bước Chương 4 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lá cây um tùm xạc xào trong gió. Chim bồ câu từ quảng trường nhà thờ bay tới, đậu xuống bãi cỏ xanh biếc, đi tới đi lui vòng vòng, không giống kiếm ăn mà giống như đang tản bộ.
Tô Kiều không nhàn nhã được như chim bồ câu. Một mình cô xách năm túi rác đi về phía thùng rác ở sân sau rồi bỏ những túi rác khác nhau vào thùng rác phù hợp.
Xong xuôi, cô như trút được gánh nặng.
Lục Minh Viễn đứng trước cửa sổ, bàng quan xem nhất cử nhất động của cô.
Laptop vang lên tiếng thông báo email mới. Anh tiện tay mở ra, động tác ngừng lại, đầu ngón tay trên bàn vô thức gõ gõ.
Người gửi email là cha anh.
Cha anh lời ít ý nhiều, hẹn anh ngày mốt gặp mặt, địa điểm là một quán cơm nhỏ. Ông rất ít liên lạc với con trai, hai bên đều không hiểu rõ thân thiết nhau, chỉ có thể thông qua những email thưa thớt để biết chút ít về nhau.
Lục Minh Viễn khép laptop, Tô Kiều trở về.
Cô nói:
– Hôm nay tôi đổ rác, ngày mai anh đổ, chúng ta thay phiên nhau, anh thấy sao? Đúng rồi, mấy căn phòng này có phải ngày nào cũng cần quét dọn không?
Nhà hướng nắng nên bên trong rất sáng sủa. Lục Minh Viễn ngồi trên chiếc ghế da màu đen, đối diện với khoảnh sân cỏ xanh như tấm đệm, giàn hoa tử đằng dựa vào bệ cửa sổ, vươn một đoạn cành lá ra ngoài phía trước.
Búp hoa màu tím nhạt buông thõng sắp nở rộ, lẳng lặng chờ người thưởng thức và khen ngợi, nhưng lại bị Lục Minh Viễn dùng một cây bút dạt ra.
Lục Minh Viễn cầm bút, vừa viết nhật ký vừa bổ sung:
– Trừ đổ rác và quét dọn vệ sinh, cô còn phải giặt quần áo, cắt tỉa cây cỏ…
Tô Kiều tới cạnh anh, thương lượng như đàm phán:
– Anh Lục, tôi thừa nhận anh là chủ nhà, cho nên tôi muốn trả tiền thuê. Còn việc nhà thì tôi và anh chia nhau nhé.
Lục Minh Viễn không chút hứng thú với tiền thuê, anh hỏi ngược lại:
– Chủ nhà cần làm việc nhà sao?
Tô Kiều há miệng muốn nói nhưng nghẹn không nói được.
Hai tay cô đè chặt bàn gỗ, cười nói:
– Có phải anh bảo tôi nhận bao anh ngày ba bữa không?
Ánh mặt trời đổ xuống tờ giấy trắng sạch sẽ, chiếu sáng những con chữ tiếng Anh nghiêng nghiêng.
Lục Minh Viễn không viết nữa, thuận nước đẩy thuyền:
– Cô đã chủ động đề nghị, vậy cơ hội nấu cơm sẽ nhường cho cô.
Dừng một chút, anh nói tiếp:
– Sáng tôi dậy muộn, tự cô ăn sáng.
Lời nói hay thái độ của anh đều giống như một quốc vương hào phóng đang ban ân.
Quốc vương quý chữ như vàng bình luận:
– Canh gà tối qua cô nấu ok đấy.
Tô Kiều có qua có lại:
– Hi vọng sau này, ngày nào anh cũng cảm thấy đồ tôi nấu ok.
***
Hoàng hôn, ánh tà dương dần lui xuống, màn đêm lặng lẽ buông.
Tô Kiều xách hai cái túi nhựa đi trên đường từ siêu thị về. Lâm Hạo hàng xóm đứng cạnh hòm thư ngoài sân, lấy biên lai giao dịch của ngân hàng Barclays gửi đến, vừa ngước mắt liền đối diện với Tô Kiều.
Lâm Hạo nói:
– Ồ, mua nhiều đồ ăn thế à?
Tô Kiều thuận miệng đáp:
– Tôi muốn nấu thêm vài món.
Lâm Hạo há hốc mồm:
– Luật sư văn phòng các cô còn giúp chủ nấu cơm nữa hả?
Tô Kiều nói:
– Chúng tôi không chỉ nấu cơm mà còn quét dọn vệ sinh nữa.
Lâm Hạo vịn hàng rào sắt gỉ sét, trêu đùa:
– Sao, các cô còn phục vụ tận nhà không? Tôi cũng muốn thuê một luật sư.
Lời còn chưa dứt, có người vịn vai anh.
Lâm Hạo nghiêng mặt sang, thấy Lục Minh Viễn.
Màn đêm đen dày lặng lẽ lan tràn, nơi khúc quanh hàng rào, đèn đường vụt sáng. Ánh đèn soi tỏ, tia sáng dâng đầy chiếu vào mắt Lục Minh Viễn khiến Tô Kiều ngỡ ánh sao đầy trời cũng đến thế mà thôi.
Đẹp quá. Cô thầm nghĩ.
Lục Minh Viễn không phải tới tìm cô.
Anh cầm một phong thư đưa vào tay Lâm Hạo:
– Bưu tá đưa nhầm. Họ bỏ thư của cậu vào thùng thư của tôi.
Lâm Hạo mở thư trước mắt anh, lấy ra một xấp postcard của Royal Mail. Bên trên in đủ loại phong cảnh núi non sông nước, bao gồm cả cảnh Scotland và Wales.
– Cậu nhìn khắc biết, đây đều là tôi mua cho cậu đấy.
Lâm Hạo cầm phong thư nhét trở lại vào tay Lục Minh Viễn:
– Lần trước không phải cậu nói là không có linh cảm sao? Tôi bèn chọn mấy chục tấm postcard trên Amazon mua về. Cậu xem nhiều thì trong đầu sẽ có ý tưởng thôi.
Nói xong, Lâm Hạo còn đập vào lưng Lục Minh Viễn một cái.
Lục Minh Viễn lật xem postcard, đáp:
– Thẩm mỹ của cậu tiến bộ rồi.
Anh hơi cúi đầu, đường nét khuôn mặt cực đẹp.
Lâm Hạo không nhìn anh, chỉ móc chìa khóa vào ngón tay, lúc xoay lúc ngừng, đùa nghịch.
Nhà Lâm Hạo có nuôi một con chó thuộc giống Border Collie đốm trắng đen, bốn chân trắng như tuyết, nó đang chạy từ trong nhà ra bổ nhào về phía chủ.
Tô Kiều biết con chó này.
Ngoài dự liệu của cô là, sau khi con chó kia chạy tới thì đầu tiên nó xoay quanh Lục Minh Viễn một vòng, hai chân vịn lên quần anh, duỗi người như làm nũng.
Sau đó nó mới ngồi xuống cạnh Lâm Hạo.
Tô Kiều đặt túi nhựa xuống, lại gần hàng rào, nói:
– Nó tên gì thế?
– Tên Tiểu Kiều.
Lục Minh Viễn đáp.
Màn đêm càng lúc càng dày hòa vào tiếng xột xoạt lay động nơi bụi cỏ. Mặt trăng trong vắt chầm chậm bay lên, tỏa ra vầng sáng hiền hòa, Tô Kiều và Lục Minh Viễn nhìn nhau, cô muốn tìm gì đó từ mắt anh nhưng chỉ thấy cái bóng của chính mình.
Cô hỏi:
– Nè, anh trêu tôi sao?
– Đâu có.
Lục Minh Viễn hững hờ:
– Cô đâu có vui mà trêu.
Như để nghiệm chứng lời nói của mình, Lục Minh Viễn bỏ thư vào túi áo, nói rõ từng chữ:
– Tiểu Kiều.
Giọng vừa trầm thấp vừa êm tai.
Anh nhìn con chó, ánh mắt người và chó giao nhau, chó sủa “gâu” một tiếng.
Bốn bề yên tĩnh.
Tô Kiều cực kỳ lúng túng.
Lâm Hạo không nhịn được nữa, phì cười.
Lâm Hạo thẳng thắn nói thật:
– Được rồi, Tiểu Kiều, cô đừng ngại. Con chó này nhà chúng tôi tên thật là Hamburger, Lục Minh Viễn quả thực đang trêu cô đấy.
Đuôi chó lông xù không ngừng lắc qua lắc lại như con lắc đồng hồ, cho thấy tâm trạng nó rất tốt. Lục Minh Viễn vươn một tay ra xoa đầu và tai nó, đuôi nó lại càng vẫy vui vẻ hơn.
Tô Kiều biết mình bị trêu nhưng không hề gay gắt đáp trả. Cô tự kiềm chế, xách túi nhựa lên đi về phía bậc thềm không quay đầu lại.
Tháng tư trời lạnh, Tô Kiều mặc áo khoác dài, vòng eo buộc chặt, bóng lưng hao gầy.
Lâm Hạo nhìn cô rời đi, tay châm một điếu thuốc.
Khói tỏa ra, đốm lửa lập lòe trên đầu lọc, anh bày tỏ cảm xúc:
– Này người anh em, cậu còn biết luật sư nào khác không? Kiểu… vừa thông minh vừa xinh đẹp ấy, tao muốn kết bạn với họ.
Lục Minh Viễn hỏi ngược lại:
– Cậu từng gặp luật sư nào nghe lời như thế chưa?
Cha anh ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, ủy thác luật sư riêng sang tên bất động sản cho Lục Minh Viễn trước năm sau. Luật sư riêng của cha anh tên Trần Hạ, cũng chính là “thầy” mà Tô Kiều nói.
Trần Hạ đã có tuổi, sức khỏe không tốt, dạo trước phải nhập viện làm phẫu thuật. Bởi vậy Tô Kiều mới thực hiện nhiệm vụ thay cũng là điều hợp tình hợp lý.
Nhưng trong lòng Lục Minh Viễn vẫn nghi ngờ.
Lâm Hạo nói:
– Chậc, tôi nói với cậu rồi, cạnh tranh nghề nghiệp bây giờ dữ dội lắm.
Lục Minh Viễn cần cù học hỏi:
– Dữ dội thế nào?
– Cậu xem, cô gái như Tô Kiều mà phải phục vụ tận nhà cho cậu nè. Tánh cậu lại xấu, cô ấy phải nhẫn nhịn cỡ nào chứ.
Lâm Hạo rít một hơi thuốc, chân thành phân tích:
– Có câu luật sư đắt nhất chưa chắc là luật sư tốt nhất, vì họ luôn muốn hút cạn tiền của cậu. Đến khi cậu không trả nổi đồng nào nữa, họ mới ngừng tay, hiểu không?
Nhiệt độ về đêm xuống thấp, Lục Minh Viễn khép áo khoác.
Anh trầm mặc chốc lát, nói:
– Cậu cảm thấy cô ấy là vì tiền à? Vậy thì tối qua cô ấy có cơ hội rồi.
Lâm Hạo không biết trả lời thế nào, Lục Minh Viễn vỗ vai Lâm Hạo:
– Cám ơn postcard của cậu, hôm khác mời cậu uống rượu.
Lâm Hạo hỏi ngược lại:
– Đi đâu uống?
Lục Minh Viễn trả lời:
– Đâu cũng được, ở đâu cũng có bar mà.
Lúc Lục Minh Viễn và Lâm Hạo tán gẫu bên ngoài, Tô Kiều đang gọi điện thoại cho trợ lý.
Cô đứng trong phòng ngủ, không mở đèn.
Màn hình trong bóng tối càng sáng hơn, giọng trợ lý cũng rất rõ ràng:
– Chúng em đã điều tra công ty kinh tế kia theo ý kiến của chị, phạm vi khách hàng của họ rất nhỏ, tổng cộng có ba phòng triển lãm chuẩn bị sẵn. Chúng ta đưa ra yêu cầu, họ liền bắt đầu tăng giá…
– Công ty đó muốn so với tôi xem ai nhiều tiền hơn…
Tô Kiều cầm một chai Champagne, giọng vô cùng nhẹ:
– …chẳng phải là muốn chết à?