Cùng em cất bước - Chương 3
Đọc truyện Cùng em cất bước Chương 3 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Người đàn ông trên sofa khoảng 30 tuổi, ngoại hình tuấn tú, vóc dáng cao gầy, mặc bộ âu phục đặt may riêng. Vì anh ấy và Tô Kiều nhìn chằm chằm nhau một lúc nên cô nhận ra gương mặt anh ấy có nét giống Lục Minh Viễn.
Tô Kiều kéo va ly, phá vỡ sự im lặng trước:
– Xin chào, tôi là…
Cô chưa nói xong, anh ấy liền ngắt ngang:
– Tôi là anh họ Lục Minh Viễn, đây là danh thiếp của tôi.
Tô Kiều bước tới sofa, đưa hai tay nhận danh thiếp, nhìn kỹ, xác định anh ấy tên Giang Tu Tề, làm việc ở công ty môi giới.
Quan hệ giữa Giang Tu Tề và Lục Minh Viễn không chỉ là anh em họ. Lục Minh Viễn là người sáng tác, Giang Tu Tề là người lo liệu phía sau. Bất luận nơi nào, muốn nổi tiếng đều cần marketing và quảng bá.
Không được PR tới công chúng thì dù tác phẩm tốt đến mấy cũng dễ dàng mất đi giá trị. Tô Kiều hiểu rõ điều này.
Nhưng suy nghĩ của Lục Minh Viễn lại khác.
Anh nói tránh:
– Cô mang va ly tới à? Chu đáo đấy, thiếu thứ gì thì ra cửa đi bộ về hướng bắc khoảng 10 phút có một siêu thị nhỏ.
Sau đó anh còn bổ sung:
– Muốn gì thì tự mua.
Anh vừa nói chuyện với cô vừa kéo mở rèm cửa sổ, ánh sáng sa vào tranh sơn dầu, nhẹ nhàng lung lay theo gió.
Khác với Giang Tu Tề âu phục giày da thẳng thớm, Lục Minh Viễn ăn mặc rất tùy ý. Chỉ đơn thuần nhìn từ vẻ bề ngoài thì lời nói và cử chỉ của anh đều hờ hững, không hề nghiêm túc, thế nhưng tác phẩm từ tay anh đều là tranh phong cảnh hoàn mỹ thuộc phái tả thực tỉ mỉ kỹ lưỡng.
Trừ vẽ tranh phong cảnh, anh còn giỏi điêu khắc tượng.
Nhất là tượng có áo choàng hoặc vạt áo bồng bềnh, vì anh thích điêu khắc những chi tiết nhỏ xung quanh hơn là bản thân nhân vật. Đá cẩm thạch vào tay anh sẽ biến thành quần áo và trang sức đầy sinh động dạt dào cảm xúc.
Tiếc rằng thành phố lớn chưa bao giờ thiếu thiên tài.
Giang Tu Tề cười nói:
– Siêu thị chỉ cách nhà có mười phút, nếu cô ấy muốn thì em cứ đi cùng. Còn nữa, Lục Minh Viễn, qua hai tuần nữa là buổi triển lãm tranh của em bắt đầu đấy, dẫn bạn gái theo nhé.
Hiển nhiên anh ấy đã hiểu lầm mối quan hệ giữa Lục Minh Viễn và Tô Kiều.
Điều này cũng không thể trách anh ấy.
Con gái người ta đã dọn vô sống chung rồi. Ngoại trừ bạn gái thì làm gì có khả năng khác, Giang Tu Tề nghĩ vậy.
Thế là anh ấy khuyên:
– Lục Minh Viễn, em muốn tổ chức triển lãm, công ty tạo cơ hội cho em. Em không cần danh lợi, được, anh không phản đối. Nhưng bây giờ em cũng nên cân nhắc cho gia đình…
Lục Minh Viễn đặt cốc trà xuống.
Anh ngồi bên kia ghế sofa.
Chỗ ngồi của Giang Tu Tề và Lục Minh Viễn cách nhau hơn 1 mét. Lục Minh Viễn cầm cái gối ôm, bóp bóp hai cái mới đáp:
– Đừng lòng vòng, nói thẳng với em đi, chỉ có một mình em tham gia triển lãm tranh à?
Giang Tu Tề nói:
– Nói thẳng ra là có vài người nhưng không quá quan trọng, chỉ ảnh hưởng tới phán đoán của em thôi.
Anh ấy lấy tài liệu ra khỏi cặp công văn, đặt lên bàn trà.
Xấp tài liệu này ít cũng 20 trang.
Giang Tu Tề vươn ngón tay lật đến trang cuối cùng, đầu ngón tay chỉ vào một chỗ trống, dặn dò:
– Nè, em ký tên chỗ này. Cả tên tiếng Trung và tên phiên âm luôn.
Lục Minh Viễn còn chưa lên tiếng, Tô Kiều đã khom người lại gần.
Cô nói:
– Anh Giang, em là người học luật, anh cho em xem hợp đồng nhé?
Giang Tu Tề không có dị nghị.
Thế là Tô Kiều ngồi xuống cạnh Lục Minh Viễn.
Gió lạnh luồn qua khe cửa sổ, lang thang vào phòng khách. Lục Minh Viễn hơi nghiêng người về trước, ngửi được hương nước hoa của Tô Kiều, một mùi hương nhàn nhạt dễ chịu tựa cánh hoa hồng sưởi dưới ánh mặt trời.
Anh lại ngồi thẳng lên, cách Tô Kiều càng xa hơn.
Tô Kiều cầm tài liệu, nói bên tai anh:
– Tổng cộng có năm họa sĩ tham gia, tác phẩm của mỗi người đều phải niêm yết giá treo trên tường. Khách trả tiền xong là có thể trực tiếp đem tranh về.
Cô nói gì, Lục Minh Viễn nghe không rõ lắm.
Dường như anh sinh ra một loại ảo giác vi diệu là cánh môi hồng của cô sắp đụng vào vành tai anh.
Nhưng anh vẫn thờ ơ.
Biểu hiện giả tạo chỉ trong nháy mắt. Một giây sau, Tô Kiều ngồi nghiêm chỉnh, nói:
– Em đoán Lục Minh Viễn không quen để tác phẩm của mình chung với tác phẩm của người khác…
– Em nói không sai.
Giang Tu Tề cúi đầu uống cà phê, nói tiếp:
– Nhưng vẫn còn rất nhiều người muốn có cơ hội của cậu ấy, cướp cũng cướp không được kia kìa.
Đôi tay anh nắm chặt cốc, cười nhẹ:
– Học viện nghệ thuật nào cũng có sinh viên tốt nghiệp, nhưng mấy ai làm nên tên tuổi? Tác phẩm của em ít lại tốn thời gian lâu, không mở được studio, nên phải thực tế vào.
Thực tế thông thường luôn lạnh lùng tàn khốc, đầy rẫy cạnh tranh.
Với Lục Minh Viễn, thực tế cần dựa vào hoàn cảnh.
Giống như tượng thánh đặt trong tu viện lớn sẽ khiến người ta sinh lòng kính nể, cúi đầu, khom lưng, quỳ bái. Trong khi nếu đặt tượng trên quảng trường thì sẽ có vô số người sờ nắn, ôm ấp, thậm chí cưỡi lên người.
Dần dà ngày rộng tháng dài, gió táp mưa sa, nó sẽ hoàn toàn mất hết hào quang, rêu xanh bám đầy.
Mỗi người đều có tư tâm. Tư tâm Lục Minh Viễn ở chỗ, anh không muốn nhạt nhòa trước công chúng.
Giang Tu Tề khẽ thở dài, tiếp tục chỉ ra:
– Em đã tốt nghiệp đại học ba năm, nhưng có tác phẩm tiêu biểu nào chấn động chưa? Trong cái nghề này, danh và lợi, ít nhất em cũng phải lấy một chứ.
Lục Minh Viễn đại khái đã nghe lọt tai.
Anh đứng dậy khỏi sofa, nói:
– Em suy nghĩ thêm hai ngày, ngày mốt sẽ chốt cho anh câu trả lời.
Giang Tu Tề đầy chờ mong:
– Đến ngày mốt em sẽ ký hợp đồng hả?
Lục Minh Viễn quay đầu lại, ăn ngay nói thật:
– Em định lúc đó sẽ từ chối.
Giang Tu Tề dang hai tay:
– Thà em từ chối anh ngay đi. Nhân lúc rảnh, anh có thể nói lý với em.
Lục Minh Viễn thẳng thắn với anh ấy:
– Tạm thời em không muốn nghe anh nói nhảm.
Bầu không khí trong phòng khách căng thẳng, ngoài cửa sổ là ánh dương vàng rượm. Sau cơn mưa trời quang đãng, rẽ mây thấy ánh mặt trời, muôn vàng tia sáng nhấp nháy trên nền đất.
Bầu không khí trầm mặc bên trong kéo dài.
Giang Tu Tề nói:
– Em tìm đại một con phố thương nghiệp xem, đâu đâu cũng thấy họa sĩ đường phố. Trong vòng 20 phút, vẽ một bức chân dung cho người qua đường là kiếm được 15 bảng Anh. Lục Minh Viễn, nếu em lưu lạc tới bước đó…
Lục Minh Viễn dửng dưng không để ý:
– Ờ, nếu em tới bước đó thì anh ra đường tìm em.
Anh dừng lại, cười:
– Em giảm giá cho anh.
Lục Minh Viễn đứng bên cạnh bàn, dáng người ngay thẳng, khí chất xuất chúng. Nhưng điều khiến Tô Kiều để ý là, lần đầu tiên cô thấy anh cười.
Dù nụ cười đó có chút xấu xa.
Giang Tu Tề ra về chẳng vui vẻ gì.
Người tiễn khách ra cổng chỉ có một mình Tô Kiều.
Ngoài cổng bóng người thưa thớt, bóng râm che mát mặt sân, Giang Tu Tề xách cặp công văn nhìn Tô Kiều:
– Không biết phải xưng hô với em thế nào? Em chắc là bạn gái của em họ anh nhỉ?
Anh bỗng dưng nói một câu:
– Vất vả rồi.
Hôm nay sau khi Tô Kiều vào cửa, Giang Tu Tề đã hiểu lầm. Lục Minh Viễn hoàn toàn có cơ hội giải thích nhưng anh không muốn giải thích, có lẽ không muốn tiết lộ tin tức của cha mình.
Tô Kiều đành đâm lao theo lao:
– Cũng được, không tính là vất vả…
Cô nói dối vô thưởng vô phạt:
– Lục Minh Viễn thường gọi em là Tiểu Kiều.
Giang Tu Tề nhướng mày khó tin.
Anh dùng thân phận bề trên, thuận miệng hỏi:
– Em học luật, vẫn đang học đại học sao?
Tô Kiều tự giới thiệu:
– Năm nay em 23 tuổi, đã tốt nghiệp được một năm.
Giang Tu Tề lẩm bẩm:
– Ừ, nó 24, hai em rất hợp.
Anh chưa quên sứ mạng của mình, bóng gió một câu:
– Còn trẻ rất khó nổi tiếng, các em phải suy nghĩ cho tương lai.
Tô Kiều cân nhắc ý anh, cười đáp:
– Giovanni 24 tuổi hoàn thành “Apollo và Daphne”, Michelangelo 24 tuổi làm ra “Đức mẹ sầu bi”, anh biết chắc chắn nhiều hơn em.
Cô nhìn nhà thờ ở xa xa:
– Trời muốn ban cơm ăn thì bất luận đi con đường nào, kết quả cũng như nhau.
Giang Tu Tề trầm mặc. Hồi lâu sau, anh bỏ đi.
Tô Kiều dõi mắt đưa tiễn.
Lúc quay lại, cô thấy Lục Minh Viễn đứng ở cửa. Anh đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại ban nãy, gọi rất tự nhiên:
– Tiểu Kiều.
Tô Kiều:
– Anh nói gì?
– Tiểu Kiều.
Anh lại gọi một tiếng:
– Tôi đang gọi cô.
Quả nhiên, anh chỉ xem nó như một cái tên gọi.
Lục Minh Viễn chỉ vào mấy túi rác ở cổng, nói:
– Vứt rác giúp tôi, nhớ phân loại đấy.