Cùng em cất bước - Chương 20
Đọc truyện Cùng em cất bước Chương 20 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tiểu thuyết “Mười ngày” của Ý (1) kể những chuyện thú vị trong dân gian thời kỳ văn hóa Phục Hưng, trong đó có một chuyện để lại ấn tượng sâu sắc cho Tô Kiều: chàng trai ngưỡng mộ thiếu nữ quý tộc, bèn nửa đêm trèo tường lên ban công hẹn hò cùng cô ấy, màn trời chiếu đất, phong lưu thích ý.
(1) Tên tiếng Ý: Decameron, tác giả: Giovanni Boccaccio.
Khi người theo đuổi leo lên ban công đổi thành Tô Kiều, hoàn cảnh của cô lại tương đối bị động.
Sông Tevere vào đêm ở phía sau, cô có thể nghe được tiếng gió thổi cỏ lau, sóng nước vỗ bờ. Lục Minh Viễn lại áp sát, tay ôm chặt, tiếng hít thở của anh trở thành tiếng thúc tình trong cô.
Tiếng tim đập như khắc vào thần kinh tai, cổ tay bị anh nắm đang tỏa nhiệt.
Nhưng anh vẫn không hôn.
Lục Minh Viễn đứng đó, cách Tô Kiều mấy cm. Cám dỗ ngừng lại, anh nhìn khúc sông xa xa, trong gió đêm mát rượi, thần trí dần tỉnh táo.
Tô Kiều không cam tâm, ném đá giấu tay:
– Anh quá keo kiệt.
Lục Minh Viễn nghe hiểu ý cô.
Nhưng anh vẫn buông cô ra:
– Tạm thời tôi chưa có ý định thay đổi.
Tô Kiều xoay người, đưa lưng về phía anh. Cô nhanh chóng bình tĩnh, chuyển đề tài:
– Có phải anh đang nghĩ tôi giấu anh bao nhiêu không? Giả như vào ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt, tôi liền nói cho anh biết, ông nội tôi là Tô Cảnh Sơn, sếp của cha anh, tôi muốn anh phối hợp với tôi…
– Tôi sẽ nghe cô nói hết.
Lục Minh Viễn đáp:
– Sau đó vứt cô lại công viên.
Sự thành thật của anh khiến Tô Kiều phẫn nộ.
Cô đấm vào ngực anh, ngón tay túm lấy cổ áo anh mà không hề ý thức rằng cách trả miếng này giống tán tỉnh ve vãn hơn:
– Bất kể anh vứt thế nào, dù sao tôi cũng đi theo anh, theo tới trong nhà anh.
Lục Minh Viễn không nhịn được nói:
– Bám theo một người đàn ông xa lạ vào nhà, gan của cô rất lớn.
Tô Kiều đáp không chút suy nghĩ:
– Nhưng anh là người tốt.
Lục Minh Viễn nhớ Lâm Hạo từng giải thích cho anh thế nào là “thẻ người tốt”. Anh bị Tô Kiều phát “thẻ người tốt” không chỉ một lần, lòng chẳng những không vui vì được khen mà còn nóng nảy khó kiềm chế.
Anh chợt hỏi:
– Rốt cuộc cô muốn gì? Tô Cảnh Sơn là chủ tịch tập đoàn Hồng Thăng, tài nguyên của ông ấy trong nước…
Tô Kiều ngắt lời Lục Minh Viễn:
– Anh biết quá ít. Tô Cảnh Sơn tuy là ông nội tôi, nhưng ông có ba người con trai và năm đứa cháu.
Lục Minh Viễn dựa nghiêng vào lan can, bổ sung:
– Cô từng nói, cha cô lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng.
– Phải.
Tô Kiều thừa nhận:
– Bà nội tôi qua đời từ rất sớm do bị ông nội tôi làm tức chết. Cha tôi vô cùng thất vọng, nhưng thất vọng cũng vô dụng.
Cô ngáp một cái, mệt mỏi:
– Lúc nhỏ, tôi rất không được lòng ông nội. Anh họ luôn bắt nạt tôi, thả chó cắn tôi, nhưng ông nội chưa bao giờ quản. Sau đó tôi đi làm, họ chống đối tôi đủ điều ở công ty, ông nội luôn vung tay mặc kệ, mắt nhắm mắt mở, chỉ mong sao tôi phạm sai lầm.
Có lẽ vì mệt mỏi mất sức, giọng nói và ngữ điệu của cô đều bất giác trở nên mềm yếu.
Cây cột ở ban công được làm từ đá, thấm hơi sương nên lành lạnh. Để thân thiết với Lục Minh Viễn, Tô Kiều cố ý dựa về phía anh, cánh tay vừa lướt qua thân cột liền bị cái lạnh làm giật mình, không còn thấy mệt nữa.
Lục Minh Viễn nhận ra, bèn giơ tay trái ôm vai Tô Kiều, kéo cô sang bên khác. Gió từ sông Tevere thổi tới giống như mưa mùa đông ở Luân Đôn, đều mang theo hơi nước như có như không.
Lục Minh Viễn đứng trước mặt Tô Kiều, dường như đang chắn gió cho cô, còn thay cô tổng kết:
– Ý của cô là, tài nguyên của Tô Cảnh Sơn có phong phú đến mấy cũng không dính dáng gì đến cô.
Tô Kiều gật đầu, nói thật:
– Anh nói đúng. Tô Cảnh Sơn là ông nội tôi, nhưng ông ấy chưa bao giờ giúp tôi.
Lục Minh Viễn không rõ cấu tạo và không khí của kiểu gia đình họ.
Câu “ếch ngồi đáy giếng” không chỉ thích hợp với con ếch ngồi trong giếng, trên thực tế, nó thích hợp với tất cả mọi người.
Phàm là chuyện bạn chưa từng trải qua, chưa từng nghe nói, thì đều đáng để nghi ngờ và phản bác.
Lục Minh Viễn đêm nay khác với mọi ngày. Anh bất giác đắm vào trong đó, tìm hiểu ngọn nguồn:
– Bác cả của cô là tổng giám đốc đương nhiệm. Anh họ của cô là thành viên hội đồng quản trị và là giám đốc tài vụ. Cô xuất ngoại tìm tôi là để tố cáo băng đảng buôn lậu… Mười mấy kẻ buôn lậu, đáng cho cô đích thân động thủ sao?
Lục Minh Viễn hơi ngừng lại rồi khoan thai nói tiếp:
– Cô không muốn nói cho tôi biết, tôi sẽ không ép cô.
Tô Kiều im lặng không lên tiếng.
Cô thán phục phản ứng nhanh nhạy của anh.
Vả lại, anh còn thẳng thắn hỏi cô.
Cô càng cho rằng anh đầy ưu điểm, như một vòng xoáy trí mạng, thì càng bị anh thu hút, càng xoay tròn, cuối cùng rơi vào một tương lai vô định.
Lục Minh Viễn đợi một lúc, Tô Kiều vẫn không lên tiếng. Anh dứt khoát bước sang bên, mở cửa chính ban công, bình tĩnh đề nghị:
– Về ngủ đi, 2 giờ sáng rồi. Mấy ngày nữa, cô còn phải đi máy bay đường dài đấy.
Ánh trăng chiếu rọi sông Tevere, du thuyền vây quanh bến tàu, bóng ngả dài của cỏ lau dập dềnh đan dệt như cái sàng trên mặt nước.
Tô Kiều nhìn ra xa xa, tâm hồn mê mẩn, dò hỏi:
– Nè, anh thích ngồi thuyền không? Chờ anh rảnh rỗi, tôi muốn cùng anh dạo chơi trên mặt nước, sông hồ biển cả, nơi nào cũng được.
Sau đó cô nói:
– Tôi về phòng ngủ đây, ngủ ngon.
Lục Minh Viễn đáp đúng sự thực:
– Tôi bị say sóng, ngủ ngon.
Tô Kiều bị anh chọc cười.
Tâm trạng cô không tệ, nhưng khi về phòng ngủ lại nhận được một tin tức xấu.
Tin này liên quan tới Tô Triển.
Ở Trung Quốc đang là 8 giờ rưỡi sáng, giờ cao điểm giao thông. Tài xế của Tô Triển lái xe, chở Tô Triển và Cố Ninh Thành đi ngang qua một trường tiểu học gần đó.
Cổng trường ồn ào hỗn tạp.
Cố Ninh Thành khó hiểu:
– Thế này là sao?
Tuy anh hỏi vậy nhưng thực ra không mấy hứng thú. Tiếng ồn ào huyên náo xôn xao quấy nhiễu sự yên tĩnh của anh.
– Anh đã thay tài xế.
Tô Triển nhìn Cố Ninh Thành, thản nhiên nói:
– Tài xế cũ bị Tô Kiều mua chuộc, cậu nói xem có nên thay hay không?
Cố Ninh Thành cười nhẹ nhàng rồi nói:
– Không chỉ thay tài xế, còn phải giết gà dọa khỉ.
Tô Triển rót cho anh một ly rượu nấm cục, hương rượu lãng đãng khiến người mê say:
– Anh sa thải tài xế kia, cắt việc vợ ông ta, bắt con trai ông ta học ở trường này thôi học. Nghe nói đây là trường điểm, không ít người muốn đưa con vào học.
Anh hơi cảm khái:
– Chỉ trong một đêm, tất cả đều tan tành.
Tô Triển bắt chéo chân, tiếp tục uống rượu nấm cục của mình.
Cửa sổ xe ô tô hạ xuống. Cách đó mấy mét, một người phụ nữ ăn mặc giản dị bế một cậu bé mặc đồng phục học sinh khổ sở van nài:
– Thầy ơi, van nhờ thầy, cho chúng tôi vào cổng đi, tôi tìm cô Tôn! Tôi muốn nói chuyện với hiệu trưởng!
Người được bà gọi “thầy” là bảo vệ ở cổng trường.
Bảo vệ mặc đồng phục màu lam, đội nón đen, thở dài vô cùng khó xử, đỡ lấy vành nón, từ chối:
– Thật sự không được đâu, thằng bé nhà chị không phải học sinh trường chúng tôi…
– Ai nói không phải?
Mẹ cậu bé tức giận, nắm cổng sắt đóng kín phát ra những tiếng vang “rầm rầm” liên tiếp.
Cậu bé còn nhỏ dựa vào chân bà, ánh mắt mờ mịt đầy lo âu và sợ hãi.
Mẹ cậu bé chịu thua:
– Con trai tôi học lớp 5, thành tích học tập rất tốt, có tham gia lớp luyện thi toán Olympic, còn là trung đội trưởng, cán bộ học sinh ưu tú, các thầy cô giáo đều thích nó, sẽ không vô duyên vô cớ bắt nó thôi học… có chuyện gì không thể thương lượng chứ? Anh mở cửa ra đi, tôi đâu có gây sự!
Bà từ từ ngồi xuống, nắm tay áo con trai:
– Nào, nhanh lên, con nói với chú đi, để chú mở cửa cho chúng ta.
Cậu bé tuy nhỏ tuổi nhưng có tự tôn, mãi không mở miệng.
Răng có thể cắn chặt nhưng nước mắt lại không nghe theo khống chế.
Nước mắt rơi xuống đất, chốc lát liền thấm ướt một mảng. Cậu đương nhiên không hiểu, tại sao chỉ trong một đêm, cha mẹ đều mất việc, nhà trường từ bỏ học tịch của cậu.
Bảo vệ trước mặt nói vào máy bộ đàm:
– Phiền chết được, đồ ngốc, mau tìm người qua đây, ầm ĩ ở cổng trường lỡ bị chụp được thì sao?
Sự lo lắng của ông không phải không có lý.
Ngoài cổng tụ tập một đám người qua đường.
Nhưng không lâu sau, nhà trường phái người sơ tán, đôi mẹ con kia cũng bị đuổi đi, bảo là nhà trường đang xử lý, kêu họ kiên nhẫn đợi.
Tô Triển mất hứng thú, đưa ly thủy tinh trong tay ra ngoài cửa sổ. Rượu nấm cục chưa uống xong đều bị anh ta đổ xuống đất.
Cố Ninh Thành chợt nói:
– Ai cũng bảo thi đại học ở Bắc Kinh dễ lắm, nhưng các trường đại học đều tập trung ở quận Hải Điện, dễ chỗ nào chứ?
Tô Triển hỏi:
– Đây là cảm tưởng của cậu?
Cố Ninh Thành đáp:
– Không, giám đốc Tô, cảm tưởng của tôi là, cài tai mắt bên cạnh anh, trả giá thì lớn mà thu lại thì rất ít.
Anh đưa tay cụng ly với Tô Triển, dù trong ly Tô Triển không còn giọt rượu nào.
Cố Ninh Thành tự uống một hơi cạn sạch:
– May mà em là bạn của anh.
Tô Triển đặt ly rượu xuống, rút ngắn quan hệ:
– Nhà họ Cố các cậu biết kinh doanh, gia nghiệp to lớn, cậu không tiếp nhận việc kinh doanh trong nhà mà chạy đến làm việc cho tập đoàn Hồng Thăng bọn anh nhiều năm. Anh biết, cậu xem như chân thành với em gái anh.
Cố Ninh Thành hơi ngồi thẳng, nói chắc nịch:
– Không sai, giám đốc Tô. Em thật lòng thật dạ với em gái anh.
Trước đây, Cố Ninh Thành chưa từng nói rõ trực tiếp như vậy.
Tô Triển nhắc nhở:
– Em ấy có tính tiểu thư, từ nhỏ được người nhà chiều hư, em hãy bao dung nhiều.
– Tính cô ấy…
Cố Ninh Thành cúi đầu, cong môi cười:
– Sớm muộn cũng kết hôn, từ từ hòa hợp là được.