Cùng em cất bước - Chương 2
Đọc truyện Cùng em cất bước Chương 2 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
hà Lục Minh Viễn không lớn, nhưng đủ cho hai người sống.
Thảm trải sàn mềm mại ở phòng khách, vài bức tranh sơn dầu treo trên tường, bên dưới một bức tranh là một pho tượng chưa hoàn thành. Pho tượng đó cao cỡ một người, đã có đường nét khái quát ngũ quan và tứ chi, thần thái gần với chủ nghĩa tân cổ điển, nhờ ánh đèn bàn màu nhạt chiếu vào toát ra ánh sáng đặc thù của đá hoa cương.
Có lẽ không thích trưng bày bán thành phẩm nên Lục Minh Viễn dùng một tấm vải nhung phủ lên pho tượng.
Anh thiếu nhiệt tình đãi khách.
Tô Kiều chủ động hỏi dò:
– Tôi có thể ngủ trên sofa không?
Lục Minh Viễn lắc đầu, anh gõ cửa một gian phòng ngủ, thu xếp:
– Cô ở phòng này.
Tóc ướt và áo khoác dính nước mưa làm anh thực sự muốn tắm. Nhưng Tô Kiều vẫn ở đó, cô nói:
– Cha của anh, ngài Lục Trầm, là trợ lý chủ tịch tập đoàn Hồng Thăng hơn 30 năm. Tháng giêng năm nay, chủ tịch qua đời do tai nạn giao thông, quyền chủ tịch không thay đổi… chủ tịch có ba người con trai, năm cháu trai và cháu gái.
Lục Minh Viễn có nghe nói về trận tranh đoạt hào môn này.
Tháng hai năm nay, anh nhận được email của cha bảo rằng sẽ gác lại công việc trong nước, sang châu Âu thả lỏng.
Anh nhận ra cha muốn rút khỏi những tranh chấp thương nghiệp.
Tô Kiều tự cho rằng đã nhắm chuẩn thời cơ.
Cô nói dối:
– Thầy tôi tên Trần Hạ, là luật sư riêng của cha anh, đã làm việc cho ông ấy 30 năm, xem ông ấy như bạn thân nhất.
Lục Minh Viễn ngồi xuống sofa, rót cho mình một ly hồng trà. Lúc hương trà bay lên, anh mới nhớ còn có Tô Kiều ở đó, bèn cũng rót cho cô một ly:
– Buổi chiều trước khi ra ngoài, tôi có tự đun một bình nước nóng, vẫn chưa nguội.
Tô Kiều nhận lấy ly, lòng hơi kinh ngạc. Cô không ngờ Lục Minh Viễn sẽ rót nước cho cô.
Nhưng tâm thái Lục Minh Viễn rất đơn giản. Anh chỉ cảm thấy, bình hồng trà này đêm nay anh uống không hết, sáng mai đem đổ thì chi bằng chia cho người lạ.
Anh dùng ly trà ủ tay, câu từ tản mạn:
– Bạn thân của thầy cô đã duy trì mối quan hệ thuê mướn với ông ấy 30 năm.
– Nói vậy cũng được.
Tô Kiều nhượng bộ một bước, khéo léo nói:
– Bất kể thế nào, họ đã có giao tình 30 năm.
Lục Minh Viễn không mấy để ý:
– Cô và tôi cũng có giao tình 1 ngày.
Tô Kiều khẽ nói:
– Có lẽ tương lai, tôi cũng có thể làm bạn với anh. Ý tôi là, nếu tôi có vinh hạnh này.
Cô đã hạ mình rất thấp.
Nhưng Lục Minh Viễn lại vờ như không nghe thấy.
Anh uống xong nửa ly trà, xách khăn tắm vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa cái “cạch” vô cùng rõ ràng.
Vòi sen được mở, nước mặc sức phun trào, chiếc gương mịt mờ hơi nước chiếu ra dáng hình anh, bất kể là chính diện hay mặt nghiêng đều vượt qua các tiêu chuẩn hà khắc. Tiếc rằng cảnh ấy không ai thưởng thức, ngay cả Tô Kiều đang đợi ở phòng ngủ cũng không hề có mảy may tâm tư kiều diễm.
Cô đúng là một vị khách an phận, ngồi ở trong phòng được chỉ định, cúi đầu kiểm tra email của mình.
Gió mưa ngoài cửa sổ như một tấm rèm nước, liên tục không ngừng giội rửa lên lớp kính.
Mưa Luân Đôn, dường như mãi không ngừng nghỉ.
Tô Kiều hơi cảm thấy mệt mỏi, cô nhắn tin cho trợ lý:
– Trong vòng một tuần lễ, nếu không thu hoạch được gì, tôi sẽ về nước.
Trợ lý online 24/24, nhanh chóng nghe theo:
– Được, em sẽ theo sát tổ kỹ thuật.
Có ỷ lại tổ kỹ thuật thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi hoàn cảnh của họ.
Câu chân lý này, cả Tô Kiều và thư ký đều không vạch trần.
Tô Kiều vẫn đang nỗ lực tranh đấu, dùng tốc độ nhanh nhất trả lời email hôm nay. Cô xót thân mình đơn thương độc mã, không cách nào lôi kéo được nhân tài đắc lực. Nhưng ưu điểm của cô ở chỗ, chỉ cần còn một tia hi vọng, cô sẽ kiên trì tới cùng.
Chờ cô làm xong, đã là một giờ sáng.
Ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân, Lục Minh Viễn vẫn chưa ngủ. Anh đi như người gác đêm lang thang, cuối cùng dừng lại, rồi từng đợt tiếng dao chặt vang dội truyền ra.
Lưỡi dao chặt vào vật cứng, phát ra tiếng vang to “ầm, ầm” rất có nhịp điệu, khiến người ta kinh ngạc.
Một nam thanh niên ru rú trong nhà, ít giao du với bên ngoài, sở thích ít ỏi, múa dao chém thứ gì đó tàn bạo vào sáng sớm; thái độ hung thần ác sát của anh đối với gã say xỉn trên đường về; thói quen hễ một lời không hợp là mắng lời thô tục… Cuối cùng Tô Kiều hiểu ra, con người Lục Minh Viễn bề ngoài bình tĩnh như núi băng kỳ thực rất cộc tính, cần phải xuôi theo.
Tô Kiều mở cửa phòng, đi thẳng tới nơi phát ra âm thanh.
Lục Minh Viễn ở trong bếp, đưa lưng về phía cô, tay phải cầm một con dao phay.
Tô Kiều nhét cây gậy điện phòng thân loại nhỏ vào túi, vừa thân thiện vừa khẩn khoản hỏi anh:
– Ơ, muộn thế này, anh đang làm gì đấy?
– Làm gà.
Lục Minh Viễn đáp.
– Làm gà?
Tô Kiều cười ra tiếng.
Lục Minh Viễn nghe ra nghĩa khác của cô.
Anh cắm dao phay lên thớt, cầm lên nguyên con gà đóng gói mua trong siêu thị thông thường ở nước Anh:
– Tôi đã chuẩn bị gừng, khoai tây, cà chua, tôi muốn nấu canh gà.
Xong, anh khiêu khích một câu:
– Phạm pháp à, luật sư?
Ý cười của luật sư Tô không giảm.
Cô nói:
– Anh muốn ăn thì ăn thôi.
Ánh đèn nhà bếp hơi mờ, Tô Kiều chợt bước lại gần. Có lẽ vì mới tắm xong, hương sữa tắm trên người cô át đi mùi tanh nồng của thịt gà, mái tóc dài nửa khô nửa ướt xõa sau lưng khiến người ta liên tưởng tới thủy yêu trong hồ nước.
Cô đã thay một bộ đầm ngủ.
Làn váy vừa che khuất tới đầu gối, đôi chân dài trắng như ngọc.
Lục Minh Viễn liếc nhìn, thầm nghĩ: cô có đem theo đầm ngủ, quả nhiên đã sớm chuẩn bị.
Anh giơ dao tiếp tục chặt thịt gà, hệt một tiều phu trầm tính ít nói chỉ lo chặt và lượm củi trong núi thẳm rừng sâu. Anh nhanh chóng xử lý xong cả con gà rồi cho tất cả nguyên liệu vào nồi, thêm nước, muối, bấm nút rồi phủi tay mặc kệ.
Tô Kiều ở bên cạnh nói:
– Nồi này chín có thể chia cho tôi một chén không?
Cô nói chậm, hững hờ:
– Tôi chỉ xin một chén thôi.
Lục Minh Viễn lấy khăn lau tay, hỏi một đằng trả lời một nẻo:
– Phòng cô vẫn sáng đèn, mấy giờ cô ngủ?
Tô Kiều suy nghĩ chốc lát, ăn ngay nói thật:
– Hai giờ sáng.
Lục Minh Viễn vắt khăn lên cổ, nói:
– Cô canh lửa, tôi đi ngủ trước.
Tô Kiều nghe vậy sững sờ.
Cô nhìn Lục Minh Viễn rời đi. Bóng lưng cao to thẳng tắp, cơ bắp trên lưng cân xứng và khỏe mạnh, vai rộng eo hẹp, đôi chân thon dài, dù mặc sơ mi bình thường vẫn hấp dẫn ánh mắt Tô Kiều.
Cô hơi buồn cười, cảm thấy Lục Minh Viễn cực kỳ thú vị.
Sáng hôm sau, trời sáng rõ.
Cơn mưa tối qua mãi không ngừng, buổi sáng, nước mưa và sương mù khiến đầu đường cuối ngõ đều chìm trong làn hơi nước. Nhìn ra xa có thể thấy chóp nhà thờ và cây thập tự lặng im cao vút.
Họa mi trên cành cất tiếng hót véo von, dưới tàng cây hạch đào là một mảng xanh mướt đan cài.
Lâm Hạo dắt chó đi ngang qua bóng cây loang lổ, thoáng nghe có người gọi tên mình. Anh quay đầu thì thấy Tô Kiều đang giơ một cây dù đi tới.
Anh đứng nguyên tại chỗ, chào cô:
– Ồ, chào buổi sáng.
Hai người đứng cách nhau một mét, thái độ rất khách sáo. Nhưng chó nhà anh thì vẫy đuôi lao tới, móng vuốt suýt cào phải Tô Kiều.
Lâm Hạo kéo mạnh con chó ra sau, vỗ nhẹ đầu nó, dạy bảo:
– Làm gì thế, ngồi yên cho tao dùm cái.
Con chó nghe lời nằm xuống, đuôi vẫn ra sức đong đưa.
Tô Kiều chợt nói:
– Người nhà tôi cũng thích nuôi chó, đặc biệt là chó cỡ lớn.
Vườn nhà cô có nhà chuyên dành cho chó, mời cả thầy huấn luyện chó chuyên nghiệp. Đương nhiên, những chi tiết này cô sẽ không nói.
Lâm Hạo cười nói:
– Chó nhà tôi nhát lắm, không phản ứng với người lạ đâu. Hôm nay nó đổi tính…
Tô Kiều nghe ra nghĩa bóng trong lời anh.
Cô lập tức tự giới thiệu:
– Chào anh Lâm, tôi là luật sư riêng của Lục Minh Viễn. Tôi làm việc ở văn phòng Kim Hà, từng liên lạc với anh qua email. Anh còn nhớ không?
Lâm Hạo nắm chặt dây dắt chó, hai tay đút trong túi áo, biết thời biết thế:
– Nhớ chứ, các cô làm việc cho cha Lục Minh Viễn, đúng không?
Chưa đợi Tô Kiều đáp, Lâm Hạo lại trêu chọc:
– Tối hôm qua thấy cô và Lục Minh Viễn về nhà, tôi ngạc nhiên lắm. Cậu ấy chưa bao giờ đưa gái về nhà, không hiểu sao lại đưa cô về.
Tại sao?
Kỳ thực Tô Kiều cũng không xác định.
Cô đùa:
– Có lẽ Lục Minh Viễn nhận ra tôi là kiểu người bám dai như đỉa. Dù anh ấy không đưa tôi về, tôi cũng sẽ đi theo chầu chực ngay cửa nhà anh ấy.
Đùa xong câu ấy, Tô Kiều bổ sung:
– Hợp đồng vô cùng quan trọng, tôi nhất thiết phải bàn bạc trực tiếp với anh ấy. Nếu Lục Minh Viễn đã tin tưởng tôi, tôi cũng không thể khiến anh ấy thất vọng.
Lâm Hạo gật đầu, thuận miệng hỏi:
– Sáng nay cô không tìm cậu ấy bàn chính sự à?
Tô Kiều thở dài:
– Anh ấy dậy sớm lắm, ra ngoài rồi.
Hơn nữa, cô còn không biết anh đi đâu.
Khi đó trời chưa sáng, Tô Kiều nghe tiếng đóng cửa, cô vội bò dậy khỏi giường, vén một góc rèm cửa sổ thì thấy Lục Minh Viễn đã ra sân. Ngoài cửa sổ mưa giăng mờ mịt, mây đen che phủ bầu trời, nhưng anh không che dù mà chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác chống thấm, đội nón lưỡi trai đen, vành nón ép rất thấp.
Tô Kiều không hiểu hành động của anh, nhưng Lâm Hạo lại hiểu rõ:
– Ôi, Lục Minh Viễn lười lắm, bình thường toàn trưa trời trưa trật mới dậy. Nếu cậu ấy dậy sớm, chứng tỏ tâm trạng cậu ấy không tốt.
Nếu cậu ấy dậy sớm, chứng tỏ tâm trạng cậu ấy không tốt.
Tô Kiều ghi nhớ câu này.
Sau khi tạm biệt Lâm Hạo, cô đến khách sạn lấy hành lý của mình. Lúc cô kéo va ly về nhà Lục Minh Viễn đã là hơn hai giờ chiều, không phải cô cố ý lãng phí thời gian, chỉ tại nhà anh ở quá xa.
Trùng hợp hôm nay nhà có khách.
Cửa hé mở, loáng thoáng có thể nghe được tiếng trò chuyện.
Hương cà phê nóng lãng đãng trong phòng khách, cốc trà đặt trên đế thủy tinh phát ra tiếng vang nhỏ bé, một người đàn ông bưng cốc ngồi trên sofa dụ dỗ:
– Kevin, đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ, không phải em luôn muốn mở triển lãm tranh ở Luân Đôn sao?
Anh ấy nhấp một hớp cà phê, dời mắt, đúng lúc gặp phải Tô Kiều.
Tô Kiều nhấc va ly, nghĩ “Kevin” chắc là nghệ danh của Lục Minh Viễn ở bên ngoài.