Cùng em cất bước - Chương 19
Đọc truyện Cùng em cất bước Chương 19 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chưa có sự cho phép của Lục Minh Viễn, Tô Kiều không dám tùy tiện xông vào phòng tắm. Nếu khiến anh phiền chán, cô sẽ lợi bất cập hại.
Cô chu đáo nói:
– Tôi định ra ngoài đây. Anh yên tâm, tôi có thói quen tiện tay đóng cửa.
Lục Minh Viễn có lẽ có tâm lý phản nghịch.
Tô Kiều tạm biệt anh, anh ngược lại lại đề nghị:
– Chờ đã, ban nãy không phải cô nói muốn lấy khăn giúp tôi sao? Tôi không nghe lầm chứ?
Sao anh nghe lầm được, Tô Kiều thầm nhủ. Cô vô cùng vui vẻ, tự cho rằng đã rẽ mây nhìn thấy mặt trời, vì cô và anh không còn tiếp tục căng thẳng nữa.
Cửa kính phòng tắm mở ra, Tô Kiều đưa khăn vào.
Không ngoài dự liệu, Lục Minh Viễn chạm phải ngón tay cô.
Nhưng chỉ vậy mà thôi.
Tầm mắt của cô bị cửa che chắn, hơi nước mờ mịt thoát ra ngoài, tựa như đi chơi thuyền trên mặt hồ vào ngày mưa dầm u ám, không nhìn thấy chút cảnh sắc nào.
Tô Kiều thỏa hiệp, chính thức tạm biệt:
– Tôi về phòng ngủ đây, anh nghỉ ngơi sớm.
Lục Minh Viễn chợt thông báo:
– Ngày mốt tôi lên đường đi Venice.
Anh mặc quần áo xong, mở cửa bước ra như thường. Khăn còn treo trên cổ anh, nửa khô nửa ướt, giọt nước vấn vương, chiếc áo sơ mi thuần cotton cũng bị ướt một mảng.
Tô Kiều cầm một cái khăn lông khác trùm lên tóc Lục Minh Viễn. Anh thực sự quá cao nên cô đứng trên giường.
Cô nói:
– Anh cần máy sấy tóc không? Trong phòng tôi có.
Cô biết Lục Trầm đi Venice còn sớm hơn Lục Minh Viễn. Vì khách sạn ở Rome xảy ra chuyện, lão cáo già kia lo hành tung bản thân bại lộ nên nhanh chóng thay đổi trận địa, đi nhờ cậy một người bạn khác.
Ông không cần tiền tài, cũng không cần danh lợi, chỉ muốn sống yên ổn qua ngày. Ít nhất nhìn từ bề ngoài thì vậy.
Lục Minh Viễn không có sự cay độc tàn nhẫn như cha mình. Anh tiết lộ với Tô Kiều:
– Tôi không cần máy sấy tóc. Sáng mốt, tôi đi tàu hỏa tới Venice, cô ở lại Rome đợi tôi. Không phải cô có hai trợ lý sao? Cô ở chung với họ sẽ an toàn hơn.
“Cô ở lại Rome đợi tôi”, mấy chữ này đã thể hiện rõ suy nghĩ của anh.
Nhưng Tô Kiều nói:
– Anh có thể đưa tôi theo không?
– Không thể.
Lục Minh Viễn đáp.
Anh đứng bên cạnh cửa sổ sát sàn, đưa lưng về phía cô. Gần đó có một cái tủ năm hộc, trên nóc để một con dao khắc, thân dao tựa vào một cái hộp – Tô Kiều lúc này mới chú ý tới, trong hộp có một món đồ.
Cô liếc nhìn, lòng buồn cười.
Đó là chiếc vòng tay bị anh chê bai không chỉ một lần, cô tưởng anh đã vứt rồi.
Tô Kiều lại hỏi:
– Vậy anh có thể về nước chung với tôi không? Tôi không muốn xa anh quá lâu.
Lần này, Lục Minh Viễn im lặng không lên tiếng.
Tô Kiều đúng lúc lui ra, đóng cửa phòng ngủ của anh:
– Tôi sẽ không làm khó anh, ngủ ngon.
Ánh đèn dần mờ đi, trong phòng chỉ còn một mình anh. Anh ngồi bên giường, trầm tư đến nửa đêm.
Trung tuần tháng sáu, châu Âu vẫn chưa vào hạ, Trung Quốc và Ý chênh nhau sáu tiếng, Bắc Kinh đang đón ánh nắng mai xán lạn, con chim khách xám đuôi lam đậu trên đầu cành, cất tiếng kêu trong trẻo.
Giọt sương đọng trên lá cây trượt xuống, rơi vào mặt cho cảm giác mát lạnh.
Diệp Thù ngẩng đầu nhìn lên, lấy một chiếc khăn tay lau mặt. Cô và Tô Triển đi sánh vai nhau, với một con chó dữ kè kè bên cạnh.
Nắng mai còn mờ nhạt, bầu trời nửa ảm đạm nửa sáng bừng. Trong vườn hoa chỉ có hai người họ, tiếng bước chân cũng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, Diệp Thù lên tiếng trước:
– Lúc ông nội còn sống, người mà ông thích nhất chẳng phải là anh sao, anh cả? Chúng ta đừng cứ lo lắng về một chuyện vẫn chưa xảy ra nữa, dù Tô Kiều lấy được di chúc thì trên di chúc đó cũng viết tên anh thôi.
Tô Triển cười không nói.
Anh dắt con chó to hung dữ kia, dừng lại dưới gốc cây đa cành lá xum xuê.
Anh có thói quen đi dạo vào buổi sáng. Nhưng rất ít khi anh đến nơi này.
Ánh bình minh là một thợ may tỉ mỉ cắt ra những mảnh hình sặc sỡ vì anh, chiếu vào dòng nước bên cạnh. Anh có sống mũi cao, ánh mắt sâu, phù hợp với tiêu chuẩn về cái đẹp, nhưng lời nói ra lại khiến người ta khiếp sợ:
– Năm anh mười tuổi có nuôi một con chó, con chó đó bị cha Tô Kiều sai người hạ độc chết. Sau đấy anh vào công ty, phụ trách dự án mới, vừa khéo đụng phải nghiệp vụ của nhà Tô Kiều… người nhà họ, sống như chó, cắn vào là không nhả.
Con chó dữ dưới tay cúi đầu, vòng quanh rễ cây đa, ngửi tới ngửi lui.
Tô Triển buông dây xích chó, để mặc thú cưng lăng quăng khắp nơi, dò xét lãnh địa.
Diệp Thù lùi về sau một bước, hơi sợ.
Tô Triển liếc cô, nhã nhặn chỉnh lại nút tay áo:
– Anh từng thả chó cắn Tô Kiều, cô ta giống như em, sợ đến mức mặt trắng bệch.
Diệp Thù cười khẽ, tiếp lời:
– Sau đó, chó của anh bị chú giết chết.
– Phải.
Tô Triển vỗ vào thân cây:
– Chính tay anh chôn nó dưới cây này.
May mà anh nhanh chóng tìm được vật thay thế.
Đây cũng là ưu điểm của nhiều tiền – ưu sầu và lo lắng sẽ không kéo dài quá lâu, những thứ muôn màu muôn dạng mà tiền tài và quyền thế mang lại sẽ dạy bạn làm thế nào tự chữa khỏi bản thân, đồng thời tiến thêm một bước để phát hiện thứ càng tốt hơn, phát hiện vùng trời đất càng rộng lớn hơn.
Tô Triển nhìn ra xa, buột miệng:
– Em biết kiểu quản lý của tập đoàn chúng ta có vấn đề chứ? Trung ương tập quyền, hoàn toàn khống chế cổ phần, quyết sách nghiêng về tầng lớp cao, phân tán quyền mua cổ phần cho công nhân ưu tú, giả như các trưởng bối thích hợp tác đoàn thể… em đoán xem liệu anh có tranh giành với Tô Kiều đến vỡ đầu chảy máu hay không?
Vấn đề này rất khó trả lời.
Diệp Thù gom mớ tóc lại, khéo léo thắt thành bím tóc rồi cố định bằng dây cột tóc màu vàng, mỗi phần đều vô cùng xinh đẹp. Cô đứng bên dòng nước, nhìn ảnh phản chiếu mơ hồ, tự cho rằng mình rất may mắn, và sẽ luôn may mắn.
Diệp Thù cười hỏi ngược lại:
– Giả như ông nội bảo anh và Tô Kiều chung sống hòa thuận, anh sẽ khoan hồng độ lượng làm một anh trai tốt sao?
– Anh không, mà em cũng không.
Tô Triển đáp:
– Ân oán đời trước đến đời chúng ta liền biến mất không còn, em cảm thấy có khả năng không?
Diệp Thù khép vạt áo:
– Em hiểu, anh cả.
Lời cô chưa dứt, Tô Triển cười nói:
– Ừ, em rể tới tìm em kìa. Hôm nay cậu ấy xem như có lòng.
Theo hướng tầm mắt Tô Triển, Diệp Thù thấy vị hôn phu của mình.
Cố Ninh Thành hôm nay mặc trang phục thoải mái, hơi khác bình thường. Anh không đi một mình, bên cạnh có một hầu gái đi theo – đó là cô giúp việc mới tới của nhà họ Tô, trẻ tuổi, đôi má mịn màng, cười lên có hai lúm đồng tiền.
Cô ấy mặc quần áo bảo thủ, tóc búi hết lên cố định ở sau đầu, giống như nhân viên lễ tân khách sạn.
Dù vậy, cô ấy vẫn chuyện trò vui vẻ với Cố Ninh Thành.
– Cô ta tên gì?
Tô Triển biết rõ còn cố hỏi.
Đúng như dự đoán, Diệp Thù đã để ý từ lâu, nghiến răng đáp:
– Tên Phương Lạc Lạc, 21 tuổi. Cố Ninh Thành không tới mấy lần mà ả đã quyến rũ anh ấy rồi.
Tô Triển nói vài lời đỡ cho em rể:
– Cố Ninh Thành chưa đủ tốt sao? Gia đình trong sạch, giao thiệp rộng rãi, toàn tâm toàn ý với em.
Diệp Thù không phản bác Tô Triển.
Cô nghiêng người đứng thẳng, vờ không thèm để ý.
Sau khi Diệp Thù và Cố Ninh Thành gặp nhau, Phương Lạc Lạc thức thời rời đi. Cô ấy phụ trách dẫn đường cho Cố Ninh Thành, nhiệm vụ hoàn thành thì không dám ở lâu, vòng sang đường mòn ở trước nhà, làm công việc quan trọng hơn.
Đó là gửi tin cho Tô Kiều.
Tiếc rằng gần đây gió yên sóng lặng, không có gì đáng để báo cáo cả.
Tô Kiều nhận được tin, xem như không thấy.
Đêm nay cô mất ngủ, trằn trọc nghịch điện thoại di động.
Sau đó, cô ra ban công đứng một lát, nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, có thể thấy sông Tevere trong màn đêm và vài chiếc du thuyền đang đậu.
Mặt trăng vụn vỡ trong làn nước, sóng nước dập dềnh vỗ lên đôi bờ.
Cô khoác áo, nghiêng đầu nhìn bên cạnh, đúng lúc đối diện với Lục Minh Viễn.
Anh vừa bước ra khỏi phòng ngủ, đứng trên ban công rộng rãi, tay cầm một chai nước trái cây – anh rất thích đồ ngọt và nước trái cây, chỉ đặc điểm này thôi cũng khiến Tô Kiều cảm thấy đáng yêu.
Tình cảm là thứ tự phát và mù quáng, dễ dàng che mờ đôi mắt. Trước đây Tô Kiều chưa từng đích thân trải nghiệm điều này.
Cô vịn lan can đá hoa cương, bắt chuyện:
– Anh cũng ngủ không được à, đang nghĩ gì vậy?
Lục Minh Viễn nói thẳng:
– Nghĩ về cô.
Tô Kiều cười khẽ, âm thanh hòa vào gió đêm, vào ánh trăng phủ lên những con sóng lăn tăn.
Nhưng sau đó, Lục Minh Viễn lại nói:
– Nghĩ những lời cô từng nói, những chuyện cô từng làm, liệu có mâu thuẫn với nhau hay không.
Hai cái ban công song song nhau, vì chung một nhà nên khoảng cách rất gần. Trên ban công có treo chậu hoa trồng vài gốc tường vi sắp nở rộ, vô cùng kiều diễm.
Tô Kiều đưa tay ngắt một đóa hoa.
Một giây sau, cô chợt nhấc chậu hoa đặt lên bệ cửa sổ, hai tay vịn lan can, thuận lợi nhảy qua ban công Lục Minh Viễn.
Anh bị cô dọa hết hồn, bèn nhẹ nhàng nhắc nhở:
– Giữa chúng cách nhau khoảng 1 foot, nếu cô bị ngã thì tôi cứu cô kiểu gì?
Huống hồ còn đang là ban đêm nữa chứ.
Tô Kiều đứng ở góc ban công, rất gần anh. Cô dửng dưng cười làm lành:
– Cứ để tôi ngã là được. Có thể bỏ cục phiền phức như tôi, anh phải rất vui chứ.
Lục Minh Viễn lên lớp cô:
– Không có chuyện gì thì đừng rủa chính mình. Lúc nãy cô nhảy qua không sợ tí nào sao?
Tô Kiều đáp:
– Đương nhiên sợ, gan tôi có to đâu.
Cô nắm tay anh, thẳng thắn tự đáy lòng:
– Đến giờ tôi vẫn còn sợ nè. Anh hôn tôi một cái…
Lời cô còn chưa dứt, Lục Minh Viễn rút tay về.
Tô Kiều liền nói:
– Anh không muốn thì thôi, tôi tìm người khác.
– Tìm người khác là ý gì?
Lục Minh Viễn nắm cổ tay Tô Kiều, giữ ngược lại, cô không thể động đậy, dán sát vào lan can, bất ngờ nhìn anh.
Anh ném chai nước trái cây vào thùng rác, hai tay giữ chặt cô, giọng khàn khàn:
– Cô đúng là dai như đỉa, Tiểu Kiều.