Cùng em cất bước - Chương 18
Đọc truyện Cùng em cất bước Chương 18 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ngón tay anh nắm rất chặt, mang cảm giác áp bức vô hình.
Mắt Tô Kiều chớp chớp, lặng im không nói. Cô không biết Lục Minh Viễn đã đoán được gì, trừ cú điện thoại ban nãy, chắc chắn còn chuyện gì khác chọc giận anh.
Cô cố ý tạo ra bầu không khí trầm mặc khiến anh mất kiên nhẫn.
Anh đưa ra kết luận:
– Cô phí hết tâm tư tiếp cận tôi là để tìm gì, sổ sách hay hợp đồng? Luật sư của văn phòng Kim Thành…
Lục Minh Viễn cúi người càng gần cô hơn:
– Cô đúng là luật sư chứ?
Hô hấp của Tô Kiều càng dồn dập.
Cô tìm được địa chỉ Lục Trầm trong email của Lục Minh Viễn. Trước đó cô đã biết Lục Trầm sống nhờ ở Ý, người khác đều cho rằng ông muốn đi Anh nên ông chắc chắn sẽ tránh nơi đó.
Lục Trầm ủy thác luật sư tư nhân giúp lo liệu việc để lại tài sản cho con trai – nhược điểm này bị Tô Kiều nắm lấy. Cô ép vị luật sư tư nhân kia làm giả thân phận mình rồi mang theo vài văn bản thật xuất ngoại tìm Lục Minh Viễn.
Những điều này, sao có thể nói với anh?
Nếu nói ra tất cả, hậu quả thật khó lường.
Nhưng nếu cô tiếp tục che giấu, một khi Lục Minh Viễn phát hiện mâu thuẫn, anh sẽ không tin cô nữa.
Tô Kiều đắn đo mấy lượt, cuối cùng cô thẳng thắn:
– Tôi không phải luật sư.
Cô tựa vào vách tường lạnh lẽo, duỗi thẳng đôi chân, giống như muốn đàm phán, thương lượng điều kiện, cuối cùng thẳng thắn với nhau.
Khoảnh khắc ấy, lửa giận Lục Minh Viễn bốc lên đầu. Quan hệ của họ được xây dựng trên sự lừa gạt của cô, anh nghi ngờ từng câu cô nói, càng nghi ngờ nguyên nhân và động cơ của cô.
Anh buông cô ra, xoay người, toan đẩy cửa bỏ đi.
Cô nắm tay áo anh, vội nói:
– Anh khoan đi, hãy nghe tôi giải thích, nếu muốn hại anh, tôi đã ra tay từ lâu…
Lục Minh Viễn trào phúng:
– John là người của cô?
– Gã suýt giết tôi.
Tô Kiều nói:
– Anh không thể không nhận ra chứ?
Lục Minh Viễn hiếm hoi khen tặng:
– Diễn xuất của gã cũng xuất sắc như cô.
Tô Kiều cắn môi, tốt bụng nhắc nhở:
– Anh luôn gọi tôi là Tiểu Kiều, thế anh nhớ tôi họ gì không? Tôi họ Tô, ông nội tôi chính là sếp của cha anh…
Tô Kiều nói đến mức này, Lục Minh Viễn vẫn muốn đi. Vả lại, sức anh quá lớn, cô căn bản không níu được, còn khiến bản thân bị ngã ngồi bệt xuống đất.
Lục Minh Viễn cuối cùng cũng quay đầu.
Tà váy Tô Kiều trượt sang một bên, không che được bắp đùi cô, một tay cô chống xuống đất, mái tóc dài hỗn loạn. Cô không biết mình chật vật, bình tĩnh nhìn thẳng vào anh, nói rõ từng chữ một:
– Lục Minh Viễn, nếu anh là tôi, anh sẽ làm sao?
Anh ngồi xổm xuống nhìn cô:
– Tôi sẽ không đi khắp nơi lừa người, thưa cô Tô.
Tô Kiều thật hoài niệm lúc anh gọi cô là “Tiểu Kiều”.
Nỗi bận tâm này khiến lòng cô sinh ác ý.
Cô nói:
– Tôi có hai người bác. Quan hệ giữa cha tôi và các bác vô cùng kém, cha bỏ nhà ra đi từ sớm, tự mình mở công ty, chiếm tài nguyên của xí nghiệp gia tộc.
Lục Minh Viễn duy trì im lặng, không bình luận gì.
Tô Kiều lại gần anh, tiếp tục nói:
– Ông nội buôn lậu tác phẩm nghệ thuật, lập công ty ma đứng tên anh họ. Cha anh giúp họ rửa tiền và làm sổ sách riêng, phần tài sản thu nhập này không liên quan tới xí nghiệp gia tộc.
Cô nói không rõ ràng:
– Anh nhận tài sản chuyển nhượng của Lục Trầm, họ sẽ giám sát tài khoản ngân hàng của anh. Tôi muốn tố cáo cả băng nhóm buôn lậu…
Lục Minh Viễn ngắt lời:
– Chỉ dựa vào một mình cô?
Đương nhiên không phải.
Tô Kiều thầm nhủ.
Nhưng cô ngẩng đầu, đại nghĩa hiên ngang nói:
– Một mình tôi là đủ.
Trong đầu cô lóe qua một đoạn, bèn khéo léo chỉnh lại:
– Tôi còn có hai trợ lý, có lẽ anh từng gặp họ rồi.
Lục Minh Viễn ngồi trên thảm, duỗi thẳng một chân, tay trái đặt trên đầu gối, đầu ngón tay gõ gõ, dường như đang ước lượng độ tin cậy của cô.
Ống quần anh nhăn góc, được Tô Kiều chầm chậm vuốt phẳng.
Cô ngồi bệt bên cạnh, nắm quần anh. Tay kia cô vén tóc ra sau tai, gương mặt nghiêng nghiêng cũng hoa nhường nguyệt thẹn, khiến người ta mê đắm, thần hồn điên đảo.
Nhưng Lục Minh Viễn khác người thường. Anh đẩy cổ tay cô ra, không mặn không nhạt nói:
– Trừ giỏi nói dối, cô còn thường xuyên khiến người ta hiểu lầm.
Thoạt đầu Tô Kiều nghe không hiểu. Sau đó cô nhận ra, dưới cái nhìn của Lục Minh Viễn, tình cảm của cô vô cùng mờ ảo, sự thân thiết của cô là không có ý tốt.
Cô không nhịn được hỏi ngược lại:
– Tại sao anh không thể tin tôi, chẳng lẽ tôi biểu hiện chưa đủ rõ sao?
Lục Minh Viễn nghiêng mặt qua, không nhìn cô nữa, biết rõ còn cố hỏi:
– Cô chỉ phương diện nào?
Tô Kiều không chút do dự, chủ động nhào vào lòng anh.
Cô dựa vào vai anh, hơi thở mờ ám phả bên gáy anh:
– Anh và tôi sống chung mấy tháng, tôi là loại người gì…
Mái tóc mềm mại trêu chọc cổ anh, cô lẩm bẩm thì thầm:
– …Anh đâu phải không biết.
Lục Minh Viễn không thể nào đẩy cô ra.
Vì anh cũng tâm loạn như ma.
Tiếng gió ngoài cửa sổ dần gấp gáp, màn đêm lặng lẽ buông.
Bên đường có gắn vài chiếc chụp đèn, buổi tối, ánh sáng lưu chuyển trong đui đèn, nhìn lâu, tầm mắt sẽ mơ hồ.
Thẩm Man dựa lan can nhìn ra xa, dụi mắt, dập tắt một điếu thuốc vừa hút xong, quay về giường đi ngủ. Áp lực của cô không hề nhỏ hơn Tô Kiều, chỉ vì cơ thể mệt mỏi nên rất nhanh liền chìm vào giấc mộng.
Lúc Hạ An Bách vào phòng, Thẩm Man đang nằm mơ.
Anh mở máy vi tính ra như thường lệ, cắm USB, mở vài file, theo dõi email người khác. Sau đó tổng hợp vài thông tin gửi đến Tô Kiều.
Qua một lát, Tô Kiều phản hồi: “Tôi bảo mọi người tìm email riêng của Tô Triển, đã tìm được chưa?”
“Chưa, căn bản không tìm được.” Hạ An Bách thành thật trả lời: “Tô Triển quá tâm cơ.”
Tô Kiều chuyển sang đối tượng khác: “Cố Ninh Thành thì sao? Anh ta là chồng của Diệp Thù.”
Hạ An Bách dừng bàn phím, không gõ được chữ nào.
Đâu thể nói thẳng là ngay cả Cố Ninh Thành anh cũng lo liệu không xong nhỉ?
Đúng lúc này, trong phòng ngủ truyền đến tiếng động – Thẩm Man đang nói mớ. Cô co rúc trong chăn, cơ thể vặn thành đường cong, dường như đang gánh chịu một trọng lượng vô hình.
Thẩm Man xuất mồ hôi trán, mái tóc đen bị bết ướt, lẩm bẩm:
– Tôi không nhìn thấy…
Hạ An Bách lắng nghe.
Anh cho rằng Thẩm Man cần giúp đỡ, và anh luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.
– Nè, Thẩm Man, cô nói gì?
Hạ An Bách nói:
– Hay chúng ta đi bệnh viện nhé, cô sốt đã hai ngày rồi.
Thẩm Man chưa tỉnh táo, anh tốt bụng khuyên nhủ:
– Cô xem, Lục Minh Viễn trúng một phát đạn, bị đấm mấy cú, ở bệnh viện bảy ngày, ra ngoài vẫn khỏe như voi đấy thôi?
Anh nói hợp tình hợp lý, nhưng Thẩm Man không phản ứng.
Cô giống như bị kinh hãi, lại đang sốt, mộng và thực đan xen, càng kích thích nỗi hoảng sợ của cô. Cô nói năng không rõ:
– Đụng chết rồi… Tôi không nói ra đâu, cô Diệp…
Hai chữ “đụng chết” cô nói rất rõ ràng.
Hạ An Bách xoa tay, sống lưng hơi lạnh. Anh nhớ tới vụ tai nạn giao thông hồi tháng giêng năm nay, chủ tịch tập đoàn Hồng Thăng qua đời ngay tại chỗ. Sao tự dưng nhớ tới những chuyện này nhỉ, anh cảm thấy mình thật kỳ cục.
Hạ An Bách cao giọng gọi thêm lần nữa:
– Thẩm Man?
Lần này cuối cùng Thẩm Man cũng tỉnh.
Cô giật mình ngồi bật dậy, chợt ho khan.
Mồ hôi dính tóc, thấm ướt đôi gò má.
– Tô Kiều đang ở đâu?
Thẩm Man hỏi theo tiềm thức:
– Chị ấy đồng ý về nước chưa?
– Chưa.
Hạ An Bách đáp.
Thẩm Man cúi đầu, quấn chăn ngồi xếp bằng:
– Chị ấy ở cùng Lục Minh Viễn, không đảm bảo an toàn.
– Cô nói nguy hiểm từ bên ngoài hay nguy hiểm từ Lục Minh Viễn?
Hạ An Bách hơi để lộ suy nghĩ của mình:
– Con người Lục Minh Viễn chắc chắn vẫn rất thiện lương, cậu ấy chắn đạn thay cô Tô, cô không cần lo lắng cho họ.
Thẩm Man im lặng không lên tiếng, hồi lâu sau, cô nói:
– Hôm qua Lục Trầm đã rời khỏi Rome, đi Venice. Người của tổ kỹ thuật phát hiện, ông ta đã thay địa chỉ IP.
Hạ An Bách nhún vai, thẳng thắn:
– Phải, cô chủ biết tin này.
Nói xong, anh bưng tới cho cô một cốc nước nóng, lúc đi ngang qua phòng trước, anh liếc mắt nhìn màn hình máy vi tính.
Tô Kiều không thấy anh trả lời đã hơi giận, gõ một chuỗi dấu chấm hỏi dài, sau đó là một câu: “Anh đâu rồi?”
Hạ An Bách vội đáp: “Tôi rót nước cho Thẩm Man, cô ấy mới mê sảng, nói đụng chết hay tông chết gì đấy, ghê quá.”
Màn hình điện thoại hơi sáng lên bị Tô Kiều nắm rất chặt, cô suy nghĩ chốc lát, nhắn lại: “Anh thuật lại toàn bộ lời nói mớ của cô ấy cho tôi biết.”
Hạ An Bách không nhớ rõ.
Huống hồ Thẩm Man cũng nói không rõ ràng.
Anh thở dài bất đắc dĩ, không hiểu cái gọi là hào môn tranh đấu. Anh chị em nhà khác đa phần đều tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, bằng không thì cũng nước sông không phạm nước giếng, thân ai nấy lo.
Sao đến nhà Tô Kiều thì lại là hoặc không được sống yên ổn hoặc không được chết yên lành thế này.
Tô Kiều không nghe thấy lời nhủ thầm của Hạ An Bách. Cô hít sâu một hơi, ngồi trên giường lớn mềm mại, nhìn Lục Minh Viễn tắm rửa qua tấm kính mờ.
Tiếng nước vang ào ào, hơi nước mông lung.
Qua không lâu sau, vòi sen được tắt. Lục Minh Viễn đứng trong phòng ngăn đờ người một lúc, bóng dáng cao to rắn rỏi có muôn ngàn nét đẹp.
Tô Kiều bấm đồng hồ chờ đợi, nắm bắt thời cơ.
Trước khi Lục Minh Viễn vào phòng tắm, cô đã lén lấy đi tất cả khăn. Họ ở chung phòng, lẽ ra cô không nên quấy rối anh, nhưng lòng cô vẫn còn sợ hãi.
Cô nghe anh hỏi:
– Cô có bên ngoài không?
– Có.
Tô Kiều đá vào tủ đầu giường vang tiếng động, nói vô cùng thành khẩn:
– Tôi qua từ nãy, muốn tìm anh nói chuyện. Không phải anh bảo tôi thẳng thắn sao, tôi suy nghĩ rồi, anh có bất kỳ câu hỏi gì, tôi đều sẽ dùng thái độ nghiêm chỉnh, thành thật trả lời.
Lục Minh Viễn quả nhiên trúng kế. Anh nói:
– Cô ra ngoài trước đi. Lần sau trước khi vào nhớ gõ cửa.
Tô Kiều đồng ý, đáp được.
Nhưng sau đó cô lại hỏi:
– Khăn của anh ở trên giường, có cần tôi đưa cho anh không?
Lục Minh Viễn vịn bồn rửa tay, ngón tay dùng sức, khớp xương có vài chỗ trở nên trắng bệch.
Anh vô cùng buồn bực.
Mà thậm chí anh còn không biết, sự cáu kỉnh này đến từ đâu.