Cùng em cất bước - Chương 17
Đọc truyện Cùng em cất bước Chương 17 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lục Minh Viễn biết mình bị Tô Kiều đùa bỡn nhưng biểu cảm vẫn như thường, không hề có vẻ phẫn nộ hay xấu hổ. Anh đút hai tay vào túi quần, dựa lưng vào vách tường khách sạn, im lặng nhìn cô rồi cười.
Anh rất ít khi cười. Vật lấy hiếm làm quý, thỉnh thoảng cười một lần như vậy khiến người ta ý loạn hồn mê.
Nhưng anh không nói câu nào, chỉ đứng nguyên tại chỗ.
Lục Minh Viễn chưa từng lấy lòng Tô Kiều. Anh kiêu ngạo bướng bỉnh, hành động độc lập, thiếu mềm dẻo nghe lời, Tô Kiều áp sát anh, cô đi chân trần trên thảm, nắm cổ tay anh, đeo cho anh một chiếc vòng tay màu đen.
– Đây là gì?
Lục Minh Viễn hỏi.
– Quà tặng anh.
Tô Kiều ngẩng đầu nhìn anh:
– Buổi chiều đi dạo phố, tôi mua nó trong cửa tiệm dọc đường. Anh không thấy nó rất đặc biệt sao?
Lục Minh Viễn gỡ món quà đặt lại vào tay Tô Kiều, chưa từng chú ý tới nhãn hiệu của nó.
Anh kén cá chọn canh:
– Bê đê chết được, còn hoa hòe nữa, tôi không đeo thứ này.
Tô Kiều không mảy may tức giận, khẽ cười:
– Bê đê? Vốn từ của anh rất phong phú.
Lục Minh Viễn thành thật:
– Học Lâm Hạo.
– Lâm Hạo dạy không tốt, dạy hư anh rồi.
Tô Kiều tiến lên một bước, càng thân mật hơn:
– Để tôi dạy anh vài từ.
Chiếc vòng tay giá trị không nhỏ kia rơi xuống đất, không ai nhặt. Trong phòng ngủ đóng kín dường như bỗng dưng nổi gió, tà váy mỏng chạm vào ống quần Lục Minh Viễn, anh vô thức ngẩng đầu, tầm mắt dời lên trần nhà.
Tô Kiều chống lòng bàn tay vào tường, lúc chạm vào, phát ra một tiếng vang.
Lục Minh Viễn cao 1m86, Tô Kiều gần 1m7. Cô không để ý tới chênh lệch chiều cao, tự cho rằng đã giam cầm được anh, đắc ý nói:
– Từ này, gọi là dồn tường.
Lục Minh Viễn quanh năm ở nước ngoài, quả nhiên từ ngữ hạn chế, lần đầu tiên nghe nói “dồn tường”. Anh khiêm tốn thụ giáo, hỏi:
– “Tường” trong “bức tường”, “đông” trong “mùa đông” (1)?
(1) Dồn tường: 壁咚, phiên âm là “bích đông”, “bích” là bức tường, “đông” là từ tượng thanh.
– “Đông” trong “mùa đông” nhưng phải thêm chữ “khẩu” bên cạnh nữa. (2)
(2) Hai chữ “đông” này có cùng cách đọc nhưng viết khác nhau, “đông” trong “mùa đông” là 冬, còn “đông” ở đây là 咚, có thêm 1 chữ “khẩu” 口 (miệng) bên trái.
Tô Kiều giải thích:
– Từ tượng thanh đa phần đều có chữ “khẩu” bên cạnh, anh không biết à?
Đèn sáng choang, đôi mắt cô rạng rỡ. Nói xong chữ “khẩu”, cô cố ý mím môi, sắc môi hồng hào ướt át.
Rất khó dùng tâm thái bình tĩnh để đối mặt với cô. Lục Minh Viễn hít sâu, luôn cảm thấy nơi nào đó không thoải mái.
Qua không lâu lắm, anh giữ chặt eo Tô Kiều, ngón tay dùng sức, cảm nhận sự co dãn mềm mại – làm vậy xoa dịu được cảm giác không thoải mái của anh. Anh dứt khoát tự buông bỏ bản thân, lòng bàn tay nhéo mạnh khiến Tô Kiều kêu ra tiếng:
– Đau quá, anh làm gì vậy?
Tô Kiều tưởng Lục Minh Viễn lại sắp châm chọc trào phúng, nào ngờ anh thừa nhận:
– Là tôi không đúng.
Anh hào phóng nói:
– Cô đừng kêu, tôi cho cô nhéo lại.
Tô Kiều đổi sắc mặt, kiễng chân, thổi khí bên tai anh:
– Nhéo lại cách lớp quần áo hả? Tôi cảm thấy, tôi lỗ quá.
Nói xong câu này, có lẽ cô bất cẩn đứng không vững, môi chạm vào cổ anh… thậm chí có thể hiểu, là một nụ hôn nhẹ như lông vũ.
Lục Minh Viễn khẽ cau mày.
Anh cảm thấy hai tay không biết để đâu.
Lý trí nhắc anh bình tĩnh, nhưng tư duy cứ rối tung rối mù.
Tô Kiều nắm góc áo anh, xoắn vào tay, từ từ cuốn lên trên.
Cô từng đi hộp đêm, từng xem biểu diễn múa thoát y. Dưới ánh đèn sặc sỡ sáng tối đan xen, vũ công quăng bỏ từng món từng món quần áo, tiếng khán giả hô càng lúc càng to, sân khấu bắn lên làn khói nhạt, cơ thể xinh đẹp hấp dẫn những ánh mắt tham lam, mồ hôi chảy ra như cam lộ.
Mặt Tô Kiều lúc đó không chút biểu cảm, cô cầm đồng hồ đeo tay, chờ biểu diễn kết thúc. Nhưng hôm nay cô lại đổi tính, tự tay vén áo người khác, nơi đáy lòng như có một con cá hoành hành, nơi nó đi qua làm gợn lên từng làn sóng.
Tô Kiều bình luận:
– Tuy tính anh hờ hững, lúc nào cũng thích ngủ nướng, nhưng cơ thể được đấy. Bụng mấy múi nhỉ?
Cô khom lưng, đếm từng múi một:
– Sáu múi à?
Đầu ngón tay móc lấy áo anh, cô thực sự cầu thị, cần cù học hỏi:
– Anh Lục, anh nói xem tôi nhéo múi nào của anh thì tốt đây?
Lục Minh Viễn không phản bác, nhắm mắt đưa thân:
– Cô muốn ra tay thì làm nhanh nhanh chút.
Anh giục:
– Vừa vừa là được.
Tô Kiều nắm chặt y phục anh, lòng rạo rực nhưng cũng rất buồn cười. Cô tha cho áo anh, đối xử với nó vô cùng vui vẻ và trân trọng như với tác phẩm nghệ thuật.
Cô nói:
– Chọc anh chơi thôi, tôi không nỡ nhéo anh đâu.
Lục Minh Viễn bỏ qua chữ “không nỡ”, đặt trọng điểm vào vế trước:
– Chọc tôi chơi?
Anh khẽ hỏi:
– Vui chỗ nào?
Tô Kiều tìm lối thoát cho mình:
– Tôi đi lấy con cá vàng. Chơi nó vui hơn anh.
Nhắc tới con cá điêu khắc, Lục Minh Viễn chợt nhớ anh còn mấy con dao khắc gửi ở két sắt khách sạn.
Anh nói:
– Ngày mai tôi phải ra ngoài một chuyến, cô không cần đi theo, cứ ở trong phòng cho an toàn, chờ mấy chuyện này kết thúc, tôi cũng định về nước.
Tô Kiều khó tin nhìn anh.
Đây là lần đầu tiên Lục Minh Viễn thể hiện rõ ý định về nước. Trước đó, anh toàn đuổi cô đi.
Cha Lục Minh Viễn tham gia buôn lậu tác phẩm nghệ thuật xuyên quốc gia, làm việc cẩn thận, đến nay chưa từng bại lộ, anh bảo Tô Kiều rời đi cũng là vì muốn tốt cho cô. Dù sao theo anh thấy thì cô mong manh yếu đuối, thiếu năng lực tự bảo vệ bản thân.
Rời xa vùng đất thị phi là tính toán tốt nhất.
Tô Kiều tránh vấn đề này, quấn lấy hỏi:
– Tại sao anh bỗng muốn về nước? Vì bên ngoài không an toàn à, vừa tổ chức triển lãm ở Luân Đôn xong, anh liền về nước, tôi đoán Giang Tu Tề sẽ không đồng ý đâu.
Lục Minh Viễn nói:
– Anh ấy không đồng ý cũng vô dụng. Tôi có thể nói cho anh ấy biết, vào tối hôm triển lãm, có người leo tường bắn một phát súng ở cửa nhà tôi.
– Phải.
Tô Kiều phụ họa:
– Vì anh nổi tiếng nên bị người ta tìm tới?
Ngữ điệu của cô nghi hoặc không rõ.
Giống như cô hoàn toàn không biết gì cả, cũng không phải kẻ chủ mưu phía sau.
Lục Minh Viễn phát hiện chỗ không đúng.
Rốt cuộc chỗ nào có vấn đề? Anh không muốn suy nghĩ, hời hợt đáp:
– Có khả năng này. Triển lãm ở khu 1 Luân Đôn, có lẽ chúng nhìn thấy.
Tô Kiều ngầm thừa nhận cách nói của anh.
Trưa hôm sau, trời quang đãng.
Trên phố đều là người đi đường, xa xa còn có xe ngựa – vài con ngựa kéo một chiếc xe, sắp đến mùa du lịch nên khách tham quan dần đông đúc.
Lục Minh Viễn một mình băng qua con hẻm, vó ngựa kéo xe chạy ngang giẫm lên đường lát đá vang lên tiếng “lộc cộc” khe khẽ.
Trên xe có vài du khách ôm hoa, hình như đến từ Đông Nam Á. Một cô gái trong số đó nhiều lần ngoái lại, ném một đóa hoa hồng sang bên đường, Lục Minh Viễn chợt dừng bước, đóa hồng rơi ngay dưới chân anh.
Anh chẳng chút dao động với vẻ đẹp của hoa, nghiêng người ngoái đầu nhìn sau lưng.
Vừa hay đối diện ánh mắt Hạ An Bách.
Hạ An Bách mặc sơ mi và áo khoác, đeo ba lô chéo, như một khách du lịch nhàn tản. Tóc hơi rối, râu chưa cạo sạch, khuôn mặt rất có khí thế sắc bén, lúc thấy Lục Minh Viễn, anh cười vô cùng thân thiện.
Lục Minh Viễn và anh chỉ có duyên từng gặp mặt một lần.
Đêm vừa tới Rome, trong thang máy ở khách sạn, họ từng có một đoạn đối thoại đơn giản.
Hạ An Bách đi nhanh qua như rất thân quen. Anh nhặt hoa hồng dưới đất, nói:
– Cô gái ban nãy ném hoa cho cậu à?
Lục Minh Viễn:
– Bây giờ đóa hoa đó thuộc về anh.
Hạ An Bách nhún vai cười:
– Tay trái cậu sao rồi? Chuyện hôm đó quá bất ngờ, cậu và bạn gái đang yên đang lành trong phòng 24, sao lại có tội phạm giết người…
Chưa nói xong câu, Lục Minh Viễn đã ngắt ngang:
– Đều qua rồi, số xui thôi.
Anh không biết tên của Hạ An Bách. Nhưng anh nhớ, Hạ An Bách có một cô bạn hơn 20 tuổi đi cùng, lúc bấm chữ cô ấy sẽ che màn hình di động.
Lục Minh Viễn dời đề tài:
– Bạn anh không đi cùng anh à?
Hạ An Bách hiểu, Lục Minh Viễn đang nói tới Thẩm Man.
– Cô ấy à, hai ngày trước bị cảm, đang nghỉ ở khách sạn.
Hạ An Bách xách ba lô, nói như tùy tiện:
– Cậu định đi khách sạn à? Tuy hôm đó xảy ra chuyện, rất đáng sợ…
Anh cười giải thích:
– Chúng tôi vẫn không đổi phòng. Cuộc sống quá nhạt nhẽo, gặp chút chuyện kích thích, muốn không chú ý cũng khó.
Thế giới không hề đơn điệu mà do rất nhiều người hỗ trợ lẫn nhau, có người thích an nhàn, có người thích kích thích, bản thân nó không có gì đáng trách. Điều Lục Minh Viễn cảm thấy lạ là, tại sao Hạ An Bách biết anh định đi khách sạn?
Nghi vấn của anh rất nhanh được giải đáp.
Chỗ quầy tiếp tân, nhân viên trả đồ lại cho anh, hỏi:
– Thưa anh, cánh tay anh phục hồi sao rồi ạ?
Lục Minh Viễn đáp:
– Vẫn ổn, vết thương không sâu, trong cái rủi có cái may.
Anh không lấy dao ra khỏi túi mà chỉ dùng ngón tay ấn nhẹ, sờ được hình dáng rồi nhét chúng vào ba lô, trong lúc giật mình mới nhớ ra, ngày hôm đó đánh nhau trong phòng, anh đã cắt đứt đầu ngón tay John.
John là phần tử khủng bố có tiền án, cải trang nhằm giết người cướp của, làm bị thương quần chúng vô tội – đây là cách nhìn của cảnh sát.
Nhân viên phục vụ cũng nói:
– Anh không sao là tốt rồi, các bạn anh vẫn khỏe chứ?
Anh ta dùng từ “bạn” với số nhiều.
Động tác kéo dây kéo ba lô của Lục Minh Viễn khựng lại.
Hạ An Bách đã bước vào thang máy. Anh ấy và Lục Minh Viễn một trước một sau vào cửa, không hề nói chuyện, không thể nhìn ra mối quan hệ hai bên.
Vậy, câu hỏi thăm của nhân viên phục vụ là từ đâu mà có?
Nỗi nghi ngờ trào dâng như thủy triều, lúc mạnh lên thì ùn ùn kéo đến, che mất nơi đang đứng.
Lục Minh Viễn hơi nghiêng người nhìn nhân viên phục vụ, ngập ngừng vài giây, gài một cái bẫy:
– Bạn tôi tổng cộng có ba người, mấy ngày trước, họ tới khách sạn trước…
Nói tới đây, anh cố ý dừng lại.
Nhân viên phục vụ hùa theo:
– Đúng, hôm đó tôi cũng có mặt. Ba người bạn của anh tới trước.
Lục Minh Viễn lại nói:
– Họ không đặt phòng cùng lúc với tôi.
Giọng anh hơi hờn trách.
Nhân viên phục vụ liền cười giải thích.
Từ dăm câu vài lời không liền mạch ấy, Lục Minh Viễn biết, hôm đó Tô Kiều và Thẩm Man, Hạ An Bách ở cùng nhau, phòng cũng được đặt trước.
Nhưng cô nói với anh, cô đột nhiên nảy ra ý định, bèn một mình từ Luân Đôn bay tới Rome.
Lục Minh Viễn xách ba lô rời khách sạn.
Trở về nơi Tô Kiều ở, anh trực tiếp mở cửa rồi trở tay đóng cửa, vì cố sức thả chậm nên động tác của anh rất nhẹ.
Gió vờn lung lay rèm cửa.
Bầu trời xanh đến chói mắt, kiến trúc bằng đá trắng như được mạ một quầng sáng, nhìn từ xa mang vẻ đẹp vùng ven biển.
Tô Kiều buồn chán đứng trên ban công gọi điện thoại.
Người nghe điện thoại chính là Hạ An Bách. Anh nói thẳng:
– Buổi trưa tôi gặp Lục Minh Viễn trên đường, có chào cậu ấy.
Tô Kiều cảnh báo:
– Không phải tôi đã nói rồi sao? Mọi người không được tiếp xúc với anh ấy, anh ấy không phải kẻ ngốc, anh tưởng anh ấy dễ gạt lắm à?
“Anh tưởng anh ấy dễ gạt lắm à?”
Mấy chữ này, Lục Minh Viễn nghe thấy được.
Không khinh thường, cũng không khen ngợi. Anh dựa nghiêng vào vách tường, gõ khung cửa ban công.
Tô Kiều chưa phát hiện, Hạ An Bách vẫn đang cố khuyên:
– Cô chủ à, ông chủ bảo cô lập tức về nước, không phải đùa với cô đâu. Ông chủ nói, cứ mặc kệ tập đoàn Hồng Thăng đi.
Hạ An Bách ngừng lại rồi nói tiếp:
– Sát thủ là nhắm vào cô hay nhắm vào Lục Minh Viễn? Điều này ngay cả ông chủ cũng không tra được. Di chúc chưa vào tay, nếu cô xảy ra chuyện, cha mẹ cô cũng không còn lòng dạ kinh doanh công ty…
Tô Kiều hỏi ngược:
– Cho nên ý anh là, anh là người của cha tôi nên anh nghe lời ông ấy chứ không nghe lời tôi?
Hạ An Bách nhất thời im lặng.
Anh vẫn đang ở trong phòng Thẩm Man.
Mấy ngày trước Thẩm Man lo cho Tô Kiều, tối nhiều lần gặp ác mộng. Rạng sáng cô ấy ra bên ngoài hút thuốc, có lẽ bị nhiễm lạnh nên bắt đầu cảm sốt, nằm suốt hai ngày liền.
Hạ An Bách chủ động chăm sóc cô ấy. Hoàn cảnh của họ khác với Tô Kiều, không bị ai nhắm đến nên tạm thời không có nguy hiểm tính mạng.
Thẩm Man che trán, giọng khàn khàn:
– Còn không bằng để một mình chị Tô Kiều xử lý, tôi và anh đến Ý không làm được chuyện gì ra hồn, chỉ luôn vướng chân chị ấy.
Hạ An Bách cúi đầu, xoa dịu:
– Tại kế hoạch gặp biến cố mà? Nhưng cũng đâu chệch dự định ban đầu của chúng ta lắm đâu.
Anh toan nói thêm hai câu thì điện thoại vang lên tín hiệu máy bận – Tô Kiều cúp máy.
Cô phát hiện Lục Minh Viễn.
Tình huống thay đổi đột ngột.
Cô vén rèm, đi từ ban công vào phòng ngủ.
Thật lạ, trong tình huống xấu nhất, ngược lại cô càng bình tĩnh hơn bình thường. Tuy thần sắc anh u ám, ước chừng sắp nổi trận lôi đình.
Cô nhẹ nhàng nói:
– Anh về rồi.
Bắt đầu nói từ đâu đây? Cô nhanh chóng suy nghĩ.
Cha mẹ không ủng hộ cô nữa rồi. Giống như đầu tư mạo hiểm, họ cho rằng lợi nhuận thu được trong mong đợi ít hơn nhiều cái giá mà họ phải bỏ ra. Dù sao họ chỉ có duy nhất đứa con gái này.
Nhưng Tô Kiều không thể từ bỏ. Mối quan hệ giữa cô, Tô Triển và Diệp Thù như tảng băng giữa Nam Cực, đục không thủng, không tan chảy, nhất định phải một mất một còn.
Nghĩ tới đây, cô nắm góc áo Lục Minh Viễn, như tối qua cô làm.
Lục Minh Viễn nhìn cô.
Cô nhìn thẳng vào anh không mảy may chột dạ.
Da trắng như tuyết, eo thon chân dài.
Có một từ có thể hình dung cô.
Hồng nhan họa thủy.
Giữa khung cảnh tối tăm, anh nắm lấy cằm cô hếch lên trên:
– Tôi khuyên cô nói thật, đừng tiếp tục lừa tôi.