Cùng em cất bước - Chương 16
Đọc truyện Cùng em cất bước Chương 16 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tại sao Tô Kiều lại tài trợ một buổi triển lãm? Mọi người có mặt đều đoán già đoán non trong bụng.
Diệp Thù hỏi như lơ đãng:
– Trợ lý của ông nội… chú Lục ấy, không phải chú ấy cũng xuất ngoại sao?
“Chú Lục” mà Diệp Thù nhắc chính là cha Lục Minh Viễn – Lục Trầm. Tính đến nay, Lục Trầm chạy đi đâu vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp.
Tô Triển dùng khăn ăn lau tay, tỉnh bơ đáp:
– Đúng, chú ấy ở nước ngoài, xuất ngoại ngay sau khi tang lễ của ông nội kết thúc, chạy nhanh hơn cả thỏ.
Sau câu khẳng định này, ngược lại không ai lên tiếng.
Bên cạnh bỗng vang lên tiếng chó sủa phá tan bầu không khí yên tĩnh ở bữa ăn. Ánh nến chiếu ra bóng đen dưới đế đèn, con chó to càng lại gần, cái bóng càng kéo dài.
Tô Triển gắp một miếng thịt sống ném xuống đất cho nó ăn. Con chó ngao thân hình to lớn hung dữ ấy nằm rạp bên chân anh, cúi đầu, như kỵ sĩ yết kiến quốc vương.
Nó thè lưỡi chảy nước miếng, thu đồ ăn do chủ nhân cho vào bụng.
Cố Ninh Thành cực kỳ bình tĩnh nhìn Tô Triển:
– Bao nhiêu năm nay, anh vẫn thích nuôi loại động vật hung dữ này. Anh hứng thú với sư tử hay báo săn không?
– Không hứng thú.
Tô Triển đứng dậy khỏi chỗ ngồi, như cười như không:
– Báo săn và sư tử không nhận chủ. Anh nuôi chúng lớn, chúng quay ngược lại cắn anh, anh còn phải tự tay xử lý, phiền lắm, em nói phải không? Em rể.
Tiếng “em rể” cuối cùng, anh gọi vô cùng rõ ràng.
Cố Ninh Thành đáp:
– Còn không phải sao?
Phải cái gì? Chính anh cũng không nói rõ được.
Sau bữa ăn kết thúc, anh và Diệp Thù cùng về nhà. Tài xế ngồi ghế trước lái xe, anh nâng ly rượu ngồi ghế sau, hương rượu lan tỏa, anh chỉ ngửi chứ không uống.
Diệp Thù ngồi cạnh Cố Ninh Thành. Từ khi họ đính hôn tới nay, cô và anh luôn như hình với bóng, hệt một đôi vợ chồng ân ái. Họ cùng tham gia các buổi tiệc chính thức, trong nội bộ công ty cũng chưa bao giờ kiêng kỵ, cha mẹ hai bên đều rất hài lòng, xứng là một đôi kim ngọc lương duyên.
Kim ở đâu? Ngọc ở đâu? Cố Ninh Thành nhấp một hớp rượu, ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn chăm chú gương mặt Diệp Thù.
Cô và anh thiếu cảm ứng tâm linh, giờ này phút này, Diệp Thù không nhìn anh mà nhìn bóng mình trên cửa sổ xe, dây chuyền lấp lánh trên cổ, ở giữa là một viên đá quý hình tròn trĩu xuống, nửa nằm trên làn da mềm mại, nửa chui vào trong áo ngực trong suốt.
Diệp Thù chợt nói:
– Lúc nhỏ em rất hoạt bát, hiếu động, không thích ngủ. Dì giúp việc kể chuyện cho nghe, kể gì nhỉ? Thần thoại Hy Lạp, nghìn lẻ một đêm, mấy quyển sách thuần túy bịa cho trẻ con xem ấy.
Cố Ninh Thành nói:
– Lúc đó em bao lớn, 6 hay 7 tuổi? Nghe mấy chuyện này không thích hợp.
Võ đoán không phải phong cách của anh, anh nhanh chóng bổ sung:
– Thần thoại Hy Lạp bản chưa cắt xén, vừa dâm vừa bạo lực. Zeus lăng nhăng khắp nơi, Medea hạ độc chết con, Oedipus giết cha cưới mẹ, sao có thể kể cho trẻ con nghe được?
– Em muốn nói đến chuyện sự tích hoa thủy tiên ấy.
Diệp Thù điều chỉnh lưng ghế, đưa mắt nhìn anh:
– Có một chàng trai cả ngày ngồi bên hồ thưởng thức ngoại hình của mình, nhìn kiểu gì cũng thấy mình đẹp.
Dường như cô đang nói chính mình.
Cố Ninh Thành cười thầm.
Diệp Thù kể tiếp:
– Sau đó chàng ta chết, biến thành hoa thủy tiên, có kỳ diệu không? Mấy người bịa chuyện này nghĩ sao vậy, không ai thưởng thức ngoại hình đẹp của chàng ta là chàng ta tự làm mình chết yểu sao?
Cô gỡ dây chuyền trên cổ xuống ném vào hốc tay vịn. Lúc khom người, cổ áo cô chùng xuống… không chỉ cổ áo mà toàn thân cô đều sắp trượt khỏi chỗ ngồi, chỉ có hai tay vẫn vịn vào đùi Cố Ninh Thành, như một con rắn dẻo đang bò.
Tài xế ở ghế trước không dám quay đầu, Cố Ninh Thành ở ghế sau chưa từng cúi đầu.
– Thôi nào, Diệp Thù, sắp đến nhà em kìa, ngay phía trước đấy.
Cố Ninh Thành chỉnh lại vạt áo mình, ánh mắt xuyên qua ngoài cửa sổ, vừa qua một ngã tư đèn xanh, anh thiện ý nhắc nhở:
– Còn một phút, em tự điều chỉnh lại, chuẩn bị xuống xe.
Diệp Thù nghe vậy, ngồi đàng hoàng lại.
Cô siết dây chuyền trong lòng bàn tay, vào phút cuối cùng ở chung, sắc mặt cô khó coi đến cùng cực.
Và bùng phát ngay trước lúc xuống xe.
Cố Ninh Thành nhìn thẳng, ngay cả khóe mắt cũng không liếc Diệp Thù. Diệp Thù kéo cà vạt anh, ngón tay buông lỏng, trượt xuống dưới một đoạn rồi nắm chặt, cô giục:
– Ninh Thành à, anh đang nghĩ gì thế, em không đoán được.
Anh tách từng ngón tay cô ra, đáp:
– Chuyện trong đầu anh nhiều lắm, cả trăm cả ngàn lận.
Diệp Thù cười hỏi:
– Có chuyện nào dính dáng tới Tô Kiều không?
Cô khẽ uốn người, làn váy phủ lên đôi chân anh, như mặt nước bị gió gợn lên từng cơn sóng, che chắn mất tầm nhìn.
Cố Ninh Thành bắt buộc vén váy cô đẩy sang một bên, tiếp tục giữ tính kiên nhẫn:
– Tô Kiều là ai? Là quản lý nghiệp vụ tập đoàn Hồng Thăng, ghế giám đốc nghiệp vụ thể nào cũng không vuột khỏi cô ấy được. Mặc dù hội đồng quản trị không ai ủng hộ…
Anh nói quá nhanh, môi khô khốc bèn nuốt khan, hầu kết hơi chuyển động.
– Nhưng các em chưa ai từng thấy di chúc, anh nghe nói di chúc ở trên tay Lục Trầm.
Cố Ninh Thành nói:
– Lỡ ông nội em để công ty lại cho Tô Kiều thì các em làm sao đây? Những hậu quả kia… Diệp Thù, không phải anh chưa từng nghĩ tới.
Diệp Thù thầm nghiến răng.
Tô Kiều nơi phương xa không hiểu sao chợt hắt xì.
Lúc này, thành phố Rome cũng vào đêm. Các công trình kiến trúc mất đi vẻ sắc sảo ban ngày, tiếng chuông nhà thờ chợt gần chợt xa, Tô Kiều ngồi trên bệ cửa sổ lạnh ngắt, nghiêng tai lắng nghe, ngón tay gõ cộc cộc lên tấm kính.
Cô nghịch như một đứa trẻ.
Lục Minh Viễn ở bên cạnh nói:
– Cô hắt xì mấy cái rồi. Bệ cửa sổ lạnh lắm à?
Tô Kiều cười:
– Đâu có, anh nghe nhầm đấy.
Cô duỗi thẳng đôi chân mình ngang bằng bệ cửa sổ, mở mắt nói dối:
– A, nơi này cao quá, tôi không xuống được.
Lời còn chưa dứt, mũi chân cô khều Lục Minh Viễn như yêu tinh quấn người:
– Anh bế tôi xuống với.
Lục Minh Viễn trả lời chỉ với hai chữ. Lời ít ý nhiều, không chút dây dưa dài dòng, đủ biểu đạt lập trường.
Anh nói:
– Nằm mơ.
Tô Kiều sững sờ chốc lát rồi che mắt mình theo ý anh:
– Vậy bây giờ tôi nhắm mắt là có thể lập tức nằm mơ, anh có muốn phối hợp với tôi không?
Do vụ thợ sửa ống nước ám sát lần trước nên hai người không hẹn mà cùng ở chung. Không ai đề nghị, cũng không ai phản đối, cứ như việc họ ở chung phòng là lẽ đương nhiên vậy.
Tô Kiều thì vui vẻ, nhưng Lục Minh Viễn… anh vẫn chưa rõ tâm tư mình. Thời gian từng giây từng phút trôi… có lẽ chẳng hề mất bao lâu, anh đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, vết thương tay trái vẫn chưa khỏi nên anh dùng tay phải.
Chỉ là chút tiếp xúc ngắn ngủi nhưng khiến lòng bàn tay anh nóng bỏng, ngón tay càng thêm cứng ngắc. Anh thoáng dừng lại rồi chậm rãi tiếp tục, cách lớp quần áo mỏng manh, anh dường như sờ được hết, lại dường như chẳng sờ được gì.
Tay phải ôm eo Tô Kiều hơi dùng sức, Lục Minh Viễn lơ đãng nghĩ, xem như vác một món hàng thôi.
Nhưng món hàng còn chưa kịp vác lên thì anh sập bẫy.
Tô Kiều thoát khỏi vòng ôm của anh, nhảy xuống bệ cửa sổ, cười trêu:
– Tay trái của anh vẫn chưa khỏi, sao tôi có thể… thật để anh bế chứ?
Lời tác giả:
Minh Minh: Khoảnh khắc ấy, tay trái của tôi khỏi rồi.