Cùng em cất bước - Chương 15
Đọc truyện Cùng em cất bước Chương 15 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lục Minh Viễn ở bệnh viện bảy ngày.
Cha anh chưa từng xuất hiện, thậm chí không thèm đến bệnh viện thăm con trai bị trúng đạn. Ông gửi vài email cho anh, nói rằng ông lo thân mình còn chưa xong, đi lại khó khăn, nếu đi bừa đến bệnh viện sẽ mang nguy hiểm đến cho anh.
– Nói hay hơn hát.
Tô Kiều bình luận:
– Lão cáo già Lục Trầm không dám tới chứ gì? Sợ có người ngầm giám sát, tới lúc đó một phát bắn vỡ đầu lão.
Nhân viên kỹ thuật cấp dưới cô hack được email qua lại giữa họ, Tô Kiều thường xuyên xem email của anh, kiểm tra như thường lệ. Lục Trầm trong email đúng là một người cha hiền, lo nghĩ cho con trai nên không thể gặp mặt. Từ khi biết con trai bị thương, ngày nào ông cũng gửi lời thăm hỏi.
Sự quan tâm của ông rất mịt mờ.
Còn người thời thời khắc khắc chú ý tới Lục Minh Viễn, là Tô Kiều.
Ngày anh xuất viện, cô vô cùng phấn khởi. Tử thần lướt qua họ, mặt trời vẫn soi sáng nhân gian, cô tự cho rằng cần chúc mừng, bèn đưa Lục Minh Viễn cùng đi dạo thành phố Rome trong ngày nghỉ ngơi hiếm có.
Họ xuất phát từ bảo tàng Palazzo, quảng trường Piazza Barberini. Lục Minh Viễn bất giác đắm say trong đó, Tô Kiều đi phía sau anh. Vệ sĩ do cha cô phái tới mặc đồ thể thao, đóng giả khách qua đường luôn bám theo họ.
Lục Minh Viễn xoay người nhìn về sau, buột miệng:
– Sao tôi cứ cảm giác như có người đi theo chúng ta nhỉ?
– Đâu có, ai mà theo chúng ta chứ?
Tô Kiều thờ ơ:
– Ban ngày ban mặt, xung quanh đều là khách du lịch, hung thủ có to gan đến đâu cũng không dám.
Cánh tay Lục Minh Viễn vẫn chưa khỏi hẳn. Tô Kiều không dám ôm tay, chỉ móc ngón tay anh:
– Tôi nghe nói bảo tàng Borghese và cung điện Barberini ở Rome đều sưu tầm rất nhiều trân phẩm nghệ thuật, anh thích tác phẩm của Tiziano Vecelli và Raffaello Santi không? Trong bảo tàng mỹ thuật này có bức “La Fornarina” của Raffaello đấy… Đúng rồi, Lục Minh Viễn, tôi chưa từng thấy anh vẽ tranh khỏa thân, có phải anh không vẽ được không?
Cô như một hướng dẫn viên du lịch ồn ào, thực ra tối qua cô lướt Google, học thuộc lòng những thông tin liên quan chính là để khoe khoang trước mặt Lục Minh Viễn ở đây, kiếm chút hư vinh.
Anh ngồi xổm trước một pho tượng, nghiên cứu hoa văn bệ đá bằng ánh mắt nhà nghề.
Đồng thời cũng không quên trả lời Tô Kiều:
– Cô cho rằng tôi không vẽ được tranh khỏa thân?
Cô cười nói:
– Phải, tôi không nói sai chứ?
Lục Minh Viễn giải thích:
– Tôi chỉ là không muốn vẽ thôi.
Tô Kiều trêu chọc:
– Không muốn vẽ là một chuyện, không biết vẽ lại là một chuyện khác đấy.
Lục Minh Viễn hỏi ngược:
– Vẽ tranh khỏa thân có gì khó?
Anh liếc xéo cô, nói thật:
– Tôi thiếu một người mẫu.
Bảo tàng này nổi tiếng thế giới, vết điêu khắc trên tường, những tác phẩm đồ sộ rực rỡ, những giá nến đồng… đều đáng cho khán giả tỉ mỉ thưởng thức. Nó vừa có nét xa hoa choáng ngợp của cung điện, vừa có nét trang trọng thành kính của giáo đường, có lẽ vì trong môi trường ấy, Tô Kiều không đoán được rốt cuộc Lục Minh Viễn có thâm ý hay không.
Anh dường như đang thảo luận về nghệ thuật, nghiêm túc cần người mẫu, lại dường như đang tán tỉnh, yêu cầu cô thoát y.
Tô Kiều bật cười với những suy nghĩ lung tung của mình.
Cô hỏi:
– Lục Minh Viễn, trước đây anh không có người mẫu sao? Lúc các anh học đại học không cần tập luyện à?
Lục Minh Viễn đứng dậy, nói:
– Tôi cho cô biết một bí mật.
Anh đứng ngược sáng, như thần thánh giá lâm truyền thụ đạo nghĩa.
Tô Kiều rửa tai lắng nghe:
– Được, anh nói đi.
Lục Minh Viễn thẳng thắn với cô:
– Lúc tôi không muốn vẽ mà cứ bắt tôi vẽ, tôi sẽ vẽ rất kém.
Ý anh là, dù lúc đi học anh từng gặp người mẫu nhưng vì nội tâm chống đối nên không cho ra được tác phẩm nghệ thuật mà chỉ cho ra phế phẩm.
Tô Kiều gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Không biết cô nghĩ tới điều gì mà gò má hây hây đỏ, hồi lâu sau lại nhẹ nhàng cười.
Hôm đó, cô và Lục Minh Viễn dạo khắp thành Rome, chơi đến khi ánh tà dương buông xuống mới quay về khách sạn. Tính kỹ thì Tô Kiều đã hai tháng không về nhà, nội bộ tập đoàn Hồng Thăng đưa ra rất nhiều suy đoán về cô.
Ngay cả chị họ Diệp Thù cũng hỏi trên bàn ăn:
– Dạo này em gái Tiểu Kiều của chúng ta đi đâu thế? Lễ đính hôn của em và Cố Ninh Thành, em ấy cũng bỏ lỡ.
Từ sau khi ông nội Diệp Thù qua đời, nhà họ Tô rất ít tụ tập ăn chung.
Chạng vạng hôm nay, họ phá lệ tụ tập, đặt một chiếc bàn dài trong vườn hoa, ánh nến lập lòe trên giá nến bằng bạc ròng, rất có không khí.
Bóng râm xanh thẫm trên đỉnh đầu, nụ hoa dâm bụt màu đỏ nhạt sắp nở rộ. Diệp Thù khẽ ngẩng đầu nhìn một cành hoa, cười nói:
– Tô Kiều không chào tụi con gì hết. Thư ký nói em ấy mệt quá ngã bệnh, mọi người biết em ấy ở bệnh viện nào không?
Bộ đồ ăn chạm vào khay sứ, phát ra tiếng vang khe khẽ.
Cố Ninh Thành ngồi bên cạnh dừng việc ăn, nói:
– Trên người Tô Kiều không có gắn camera giám sát. Bắc Kinh có mấy ngàn cơ sở khám chữa bệnh, làm sao tìm được?
Sắc trời dần tối, đèn trong vườn hoa được thắp sáng. Anh nâng ly rượu thủy tinh, lắc lư rượu vang bên trong.
Diệp Thù hiểu lầm ý anh.
Cô mím môi mỉm cười, nghiêng đế ly qua cụng ly với anh.
Cố Ninh Thành mặc vest nho nhã lịch sự, tướng mạo bẩm sinh đã tốt. Phụ nữ rất khó cáu kỉnh khi nhìn anh.
Diệp Thù là ví dụ.
Cô mở lời cho mình:
– Phải, quá khó tìm. Không phải anh cả cũng không có tin gì đấy thôi?
Anh cả của cô – Tô Triển, đang ngồi ở đối diện.
Anh dùng dao ăn sắc bén nhẹ nhàng vạch một đường lên con hàu, phần thịt tươi non liền tróc ra.
Anh là kẻ hành hung ung dung điềm tĩnh, cũng là người làm chủ bữa ăn này. Sau khi đặt dao nĩa xuống, anh nhìn em họ mình:
– Tiểu Kiều hình như xuất ngoại, em có nghe nói không?
Diệp Thù cười:
– Xuất ngoại à, ra nước ngoài chữa bệnh? Lễ đính hôn của em, em ấy cũng không tham gia.
Mẹ Diệp Thù đúng lúc nói xen vào:
– Phải đó, thím lo cho con bé lắm. Cha mẹ Tô Kiều đều không ở Bắc Kinh, con bé chỉ có thể nương tựa vào người nhà như chúng ta. A Triển, con nói xem, con bé Tiểu Kiều đi đâu thế?
Sắc mặt bà không chút thay đổi, hệt như đây là những lời tâm huyết tận đáy lòng.
Tô Triển cũng nói dối:
– Hiện tại em ấy ở Luân Đôn nước Anh.
– Luân Đôn?
Cố Ninh Thành nâng cao ly rượu, cười nói:
– Tống Giai Kỳ vừa từ Luân Đôn về, anh có thể hỏi cô ấy xem có gặp Tô Kiều không. Phạm vi khá nhỏ, xác suất gặp trên đường rất lớn.
Tô Triển đâm lưỡi dao vào trong thịt hàu. Anh đan chéo hai tay, dựa vào lưng ghế, nói:
– Anh cũng nghĩ như em. Anh hỏi Tống Giai Kỳ rồi, thật trùng hợp, cô ấy thực sự gặp Tiểu Kiều ở Luân Đôn.
Khóe môi nhếch lên, anh nói tiếp:
– Tiểu Kiều phí không ít tiền để mua một buổi triển lãm.
Lời tác giả: Hóng ngày Minh Minh vẽ tranh khỏa thân cho Tiểu Kiều.