Cùng em cất bước - Chương 14
Đọc truyện Cùng em cất bước Chương 14 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tiếng gõ cửa ngắt ngang cuộc trò chuyện giữa Tô Kiều và Lục Minh Viễn.
Cô nhìn sang nơi khác, anh vẫn đang nhìn cô. Anh đứng dậy, kéo vạt áo cô, động tác tự nhiên lưu loát cứ như anh mới là chủ nhân gian phòng này.
– Cô thay đồ đi, chẳng ra sao cả.
Lục Minh Viễn giục:
– Tôi đi xem ai gõ cửa, có lẽ là nhân viên phục vụ.
Anh ra khỏi phòng ngủ, đóng sầm cửa.
Cửa chính phòng 24 chỉ cách mấy bước. Lục Minh Viễn không nghĩ nhiều, thuận miệng dùng tiếng Anh dò hỏi, người ngoài cửa liền trả lời:
– Chào anh, quầy tiếp tân nhận được điện thoại, tôi là thợ sửa ống nước do quản lý gọi tới.
Phòng sát vách bị rỉ nước là sự thực, họ qua kiểm tra luôn cũng hợp tình hợp lý. Lục Minh Viễn suy nghĩ chốc lát rồi mở cửa cho anh thợ.
Anh thợ cười:
– Tôi tên John, phụ trách kiểm tra và sửa chữa.
John cao 1m85, khoảng 30 tuổi, tóc nâu, râu quai nón. Anh ta có xương gò má cao, ánh mắt hiền lành, tay xách một thùng đen in vài dòng chữ Ý ngay ngắn.
John hỏi:
– Ống nước ở đâu?
Khách sạn này ở Rome nằm trong hẻm, bề ngoài cũ kỹ, phong cách trang trí bảo thủ, cao nhất cũng chỉ bốn tầng lầu. Tiếng Anh của nhân viên tiếp tân còn nặng khẩu âm, nhưng ngược lại anh thợ John sửa ống nước lại phát âm rõ ràng.
Lục Minh Viễn chỉ tay về phía nhà vệ sinh, nói:
– Bên đó.
Cùng lúc, cửa phòng ngủ mở ra phân nửa. Tô Kiều thay bộ váy, cầm điện thoại di động bước ra, ánh mắt cô băng qua Lục Minh Viễn nhìn John.
John cười gật đầu.
Buổi tối vẫn đang trôi, đồng hồ chỉ 11 giờ rưỡi, màn đêm bao trùm cả thành phố, khách sạn vẫn sáng đèn như cũ.
Tô Kiều nghĩ, giờ này mà còn tới kiểm tra sửa ống nước, người Ý thật chuyên nghiệp. Cô tự giác đứng sau Lục Minh Viễn, rất gần lưng anh, thợ sửa ống nước nhìn sang, thân thiện hỏi:
– Hai người là vợ chồng mới cưới à?
– Không phải.
Tô Kiều giành trả lời trước:
– Tôi và anh ấy sẽ không chọn Rome để hưởng tuần trăng mật đâu.
John xách thùng đồ nghề, vịn khung cửa nhà vệ sinh.
Dường như anh ta đầy hứng thú với công việc, vừa khom lưng mở thùng vừa vui vẻ hỏi:
– Tại sao không chọn Rome vậy, thưa cô?
Tô Kiều đáp:
– Vì không an toàn.
Động tác của John hơi dừng lại, tay trái đã luồn vào trong thùng. Khoảnh khắc nòng súng xuất hiện, Tô Kiều ngừng thở, cô vốn chỉ thăm dò một cách tẻ nhạt, không ngờ lời xúi quẩy lại trở thành sự thật.
So với Tô Kiều, vị trí của Lục Minh Viễn gần John hơn.
Anh như chó hoang mất khống chế, nhanh chóng lao về phía John. Chậm một giây là chết, anh đương nhiên biết điều này nên sức bật mạnh đến đáng sợ.
Bạn của cha Lục Minh Viễn quanh năm sống ở nông thôn nước Anh, sở trường nhất là bắn bia và tay không cướp súng. Mỗi lần thấy anh từ trường học về, chú đều thay đổi cách huấn luyện anh – vì chú không có con trai, lại không muốn để tài nghệ thất truyền.
Tiếc rằng Lục Minh Viễn chỉ học được chút ít.
Anh nhanh chóng nắm lấy nòng súng, đẩy ngược lên trên, đạp mạnh vào hạ bộ của John, nắm đấm như búa tạ nện mạnh vào mắt hắn. Máu không biết bắn ra từ lúc nào như bọt Champagne, văng lên giấy dán tường hoa và dây leo.
Chỉ trong vài giây.
Không khí đượm mùi máu.
Vì khinh địch nên John xem thường Lục Minh Viễn. Hắn chỉ biết Tô Kiều ở phòng 24, chỉ cần giết cô là có thể có số tiền thưởng lớn. Hắn đã nhận tiền cọc từ lâu rồi từ Đông Âu chạy tới Ý, mai phục mấy ngày… nhưng trong phòng 24 trừ Tô Kiều còn có người đàn ông khác.
Sau lưng John đầy cơ bắp căng phồng, hắn từng là võ sĩ quyền anh. Tuy Lục Minh Viễn quật ngã được hắn nhưng chưa biết ai thắng ai.
Hai người đánh nhau trong phòng khách, John rõ ràng chiếm thế thượng phong.
Lục Minh Viễn mắng câu thô tục, toàn bộ đều dùng tiếng Anh địa phương, tục đến mức Tô Kiều nghe không hiểu. Chuyện xảy ra quá nhanh, nếu chỉ một mình cô trong phòng thì tất nhiên sẽ chết dưới họng súng, hồn về tây thiên.
Cô lảo đảo mở cửa chính, bấm còi báo động trên hành lang, đạp mạnh cửa phòng Hạ An Bách, lớn tiếng thét kêu cứu.
Cả khách sạn đều bị cô làm kinh động.
Rồi cô nghe tiếng súng.
Súng có lắp ống giảm thanh, khoảnh khắc đạn bắn ra, âm thanh nặng nề và ngột ngạt tựa như một cây roi quất lên tường, đồng thời ghìm lại cổ họng Tô Kiều. Cô chợt mất hết toàn bộ sức lực, khuỵu xuống, Hạ An Bách ôm lấy eo cô.
– Cô chủ.
Hạ An Bách kêu lên kinh hãi:
– Sao thế, đệch, đừng dọa tôi chứ?
Sắc mặt Tô Kiều tái nhợt như người chết.
Tất cả nhân viên khách sạn và những người khách khác chạy tới. Cửa sổ phòng 24 mở toang, hung thủ leo cửa sổ chạy trốn, khắp sàn đầy máu, và hai ngón tay bị chặt đứt.
Các nhân viên phục vụ trao đổi bằng tiếng Ý, Tô Kiều nghe không hiểu câu nào. Mắt cô đỏ quạch, giăng đầy tơ máu, bởi nắm tay quá chặt nên móng tay đâm vào lòng bàn tay.
Hạ An Bách thở dốc, nhỏ giọng:
– Cô chủ, cô bình tĩnh lại, nếu cô xảy ra chuyện thì chỗ ông chủ cũng sụp đổ mất.
Tô Kiều để chân trần chạy ra ngoài nhưng lúc về lại đi rất chậm. Xung quanh có người nói một từ tiếng Anh – “dead” – ý là đã chết. Ánh mắt cô như dao găm sắc bén nhìn kẻ đứng xem thờ ơ vô tội kia.
Tuy rằng, cô cũng nghĩ hệt như người đó.
Lục Minh Viễn chết chắc không thể nghi ngờ.
Anh không phải sát thủ chuyên nghiệp, sao có thể đấu với một gã đô con hơn được chứ?
Bước vào phòng 24, tim Tô Kiều lạnh như băng. Cô không chút sứt mẻ, nhưng đang phải chịu đựng cực hình. Lục Minh Viễn bị người khác vây lấy, cô gian nan đến gần, lúc còn cách một bước, cô ngừng lại.
Mãi đến khi Lục Minh Viễn cất tiếng:
– Cô không sao chứ?
Anh ngồi quỳ dưới đất, ngón tay hoàn hảo không chút tổn hại – người bị chặt đứt ngón tay không phải anh.
Nhưng cánh tay anh bị thương. Máu thấm ướt ống tay áo, nhỏ xuống tấm thảm sẫm màu, viên đạn khảm vào trong da, để lại cái lỗ dọa người.
Một nhân viên phục vụ đang quỳ gối cạnh Lục Minh Viễn, tiến hành sơ cứu, không ngừng an ủi:
– Thưa anh, xe cứu thương sẽ đến ngay thôi.
Nhân viên phục vụ không nói dối.
Cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng đến, Lục Minh Viễn được đưa đến bệnh viện. Vết thương của anh không nghiêm trọng, phẫu thuật vô cùng thuận lợi, đạn được lấy ra an toàn, cánh tay trái băng lại.
Tô Kiều luôn túc trực bên cạnh anh.
Mới đầu, cô vô cùng bình tĩnh, không nói câu nào. Sau đó, cô nâng tay phải Lục Minh Viễn lên, anh giành nói trước cô:
– May mà đêm nay cởi áo khoác.
Tô Kiều ngơ ngác, chăm chú nhìn anh.
Lục Minh Viễn nói tiếp:
– Áo có nón, không tiện đánh nhau. Chỗ trúng đạn sẽ biến thành cổ, cằm, hoặc thái dương.
Tô Kiều cắn môi, đáp:
– Lúc tiếng súng vang lên, tôi tưởng anh chết chắc rồi.
Cô hít sâu, ánh mắt lướt qua cánh tay trái bị thương và gương mặt bầm tím của anh, cô cúi đầu, lồng ngực như thiêu như đốt.
Lục Minh Viễn nhái câu của cô, nhỏ giọng nói:
– Tôi tưởng cô bị dọa khóc rồi.
Tô Kiều:
– Tôi không khóc từ lâu lắm rồi. Anh biết đấy, nước mắt là vô dụng.
Vì kêu gọi giúp đỡ nên cô hét quá mức. Bây giờ trò chuyện với Lục Minh Viễn, cổ họng cô khan tiếng, bộ dạng còn tiều tụy hơn cả anh, lẽ ra anh nên nghi ngờ cô nhưng lại chẳng thể khơi lên được chút nghi ngờ nào.
Nếu Tô Kiều muốn hại anh, cô đã có cơ hội vô số lần.
Anh rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ.
Bị gã thợ sửa ống nước giả mạo kia đè xuống đất đánh, khoang mũi anh vẫn đang trong tình trạng ứ máu. Anh có sở thích lúc nào cũng mang theo dao khắc bên mình, đêm nay nó được dùng làm hung khí sắc bén, chặt đứt ngón cái và ngón trỏ John – Lục Minh Viễn vốn muốn cắt cổ gã nhưng bị gã dùng tay cản.
John chắc chắn không phải sát thủ hàng đầu, Lục Minh Viễn nghĩ.
Anh đoán không ra ai là kẻ thuê sát thủ. Là ai muốn giết anh, hoặc giết Tô Kiều?
Bất luận thế nào, Ý đúng là nơi tốt để ra tay. Gần đây có nạn dân nhập cảnh, quản lý lực bất tòng tâm, phụ cận lại có khu địa bàn xã hội đen, nếu muốn điều tra kẻ chủ mưu phía sau thì khó nói sẽ điều tra đến khi nào.
Trong lúc Lục Minh Viễn nửa mê nửa tỉnh, Tô Kiều áp sát vào má anh.
Cô khẽ khàng hôn anh. Khóe môi đụng tới làn da, tiếng lòng cô cũng run lên.
Cô lặng lẽ nói: ngủ ngon, nghỉ ngơi tốt nhé.
Ra khỏi phòng bệnh, ngoài cửa là Thẩm Man và Hạ An Bách, thần sắc cả hai đều nghiêm nghị. Đầu đuôi chuyện này đã truyền về trong nước, cha Tô Kiều vừa nghe nói, lập tức yêu cầu con gái về nước, đừng tìm di chúc gì nữa.
Kiến nghị của ông vô dụng.
Tô Kiều khoác áo khoác bước ra ngoài bệnh viện. Rạng sáng, ánh trăng nhàn nhạt, gió lạnh luồn vào cổ áo khiến cô càng thêm tỉnh táo, hỏi:
– Trừ hai người, còn ai biết tôi ở khách sạn này?
Thẩm Man nói trước:
– Tôi không nói với ai cả, vả lại, chúng ta dùng tên giả để đặt phòng.
Tô Kiều nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy.
Không lâu sau, cô nói:
– Gã đó đóng giả làm thợ sửa ống nước, chứng tỏ đã sớm biết phòng của tôi bị rỉ nước. Lúc mới vào, gã nói chuyện chứ không ra tay ngay để xác định rõ trong phòng tổng cộng mấy người…
Hạ An Bách bên cạnh ngắt lời:
– Tôi cũng cam đoan với cô. Không, trừ cam đoan, tôi còn có thể thề với trời, tôi chưa từng tiết lộ hành tung.
Tô Kiều không lên tiếng, bật cười:
– Anh nói xem, ai muốn giết tôi nhất, ai có khả năng có được tin tức sớm nhất, lại không muốn dính bẩn vào mình? Tối hôm trước, anh phái người cầm súng giả bắn đạn trong nhà Lục Minh Viễn, tôi và Lục Minh Viễn dưới tầng hầm nghe rất rõ ràng.
Cô nói:
– Lục Minh Viễn chắc chắn cho rằng, người tối nay đánh nhau với anh ấy chính là người tối qua thị uy ở nhà anh ấy.
– Chúng ta phái người đi, là để Lục Minh Viễn… liên lạc với cha anh ấy.
Thẩm Man kể lại nguyên nhân hậu quả, vì tư duy không khớp nên nói có hơi sượng:
– Nhưng tối nay thì sao? Hung thủ kia không phải muốn giết người sao?
Không ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng gió mênh mang hưởng ứng.
Đêm trường tịch liêu, sao trời thưa thớt, tay Tô Kiều đút trong túi, chợt điện thoại rung lên. Cô ngẩng đầu nhìn màn đêm, bắt máy:
– A lô, xin chào.
Đầu kia điện thoai, Lục Minh Viễn nói:
– Cô đi đâu thế?
Tô Kiều hỏi ngược lại:
– Anh cũng bắt đầu phụ thuộc vào điện thoại di động sao?
– Tôi mượn điện thoại y tá.
Giọng anh trầm thấp, xác nhận nhiều lần:
– Cô không sao chứ?
Tô Kiều quay đầu, đi ngược về:
– Đương nhiên không sao, tôi xuống mua rượu. Anh thì sao, vết thương còn đau không?
Lục Minh Viễn thả lỏng:
– Hơi đau, thuốc mê dữ quá. Tôi ngủ tiếp đây, cô về sớm chút.