Cùng em cất bước - Chương 13
Đọc truyện Cùng em cất bước Chương 13 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lục Minh Viễn như một du khách bình thường vào khách sạn mà Tô Kiều ngủ.
Cha hẹn ngày mai gặp mặt nên anh tìm một nơi ở gần để dừng chân. Đêm tháng năm không ấm, anh mặc áo quần mỏng manh, xách theo hành lý đơn giản, vừa bước vào khách sạn thì nghe có người nói tiếng Trung.
Hạ An Bách đứng trước quầy, hỏi nhân viên phục vụ xem có còn cục sạc dư không. Thẩm Man đứng bên cạnh, cũng gọi điện thoại cho Tô Kiều:
– Dự án thương mại điện tử tháng trước đã bị tổng giám đốc bác bỏ…
– Cứ để bác tiếp tục khăng khăng cửa hàng truyền thống.
Tô Kiều nhỏ giọng phán xét:
– Dự án chúng ta đề ra, bác không bao giờ thông qua đâu.
Cô nằm trong bồn tắm cẩm thạch, duỗi thẳng chân. Dòng nước tuôn ra từ đầu rồng nạm vàng, nâng mực nước lên cao, cô chẳng những không tẩy đi mệt mỏi mà còn cảm thấy hơi khốn đốn trong làn hơi nước.
Lúc này, khoảng cách giữa Lục Minh Viễn và Thẩm Man chưa tới một mét.
Anh đứng đối diện nhân viên phục vụ quầy, quẹt thẻ thanh toán tiền phòng, cầm xâu chìa khóa, tự giác đi vào thang máy. Hạ An Bách cách đó không xa áng chừng mấy chai rượu mới mua và cục sạc đa năng mà nhân viên phục vụ vừa đưa, kêu lên:
– Nè, đợi với, tôi cũng muốn đi.
Hạ An Bách chạy nhanh về phía thang máy, Thẩm Man theo sau. Cô hơi cúi đầu, soạn tin nhắn gửi ngay cho Tô Kiều, không quên che tên người nhận.
Thẩm Man từng thấy ảnh Lục Minh Viễn nhưng Hạ An Bách thì chưa. Không gian trong thang máy nhỏ hẹp, ba người chia ra ba góc, Hạ An Bách bắt chuyện trước:
– Anh là người Trung Quốc hả, đến Ý du lịch à?
Lục Minh Viễn trả lời:
– Đúng, còn anh?
Lục Minh Viễn đeo ba lô, đồ dùng tùy thân đều ở bên trong. Chỉ đơn thuần nhìn từ quần áo trang phục thì rất giống một sinh viên đại học đi du lịch một mình, đồng thời cũng khiến Hạ An Bách buông lỏng cảnh giác, đáp qua loa:
– Tôi cũng giống anh, đi du lịch.
Thang máy dừng ở lầu ba, họ lần lượt ra ngoài. Có lẽ vì thời gian đặt phòng gần nhau nên số phòng của họ cũng liền nhau, điều này khiến Thẩm Man lo lắng, vì Tô Kiều ở ngay sát vách phòng Lục Minh Viễn.
Để che giấu tai mắt, Tô Kiều từ bỏ khách sạn xa hoa. Ở nơi đó quá dễ gặp người quen.
Từ đầu tới cuối cô đều tìm cơ hội gặp cha Lục Minh Viễn. Vì thời gian cấp thiết, cô không thể không chạy tới Rome, chọn một khách sạn bình dân gần quảng trường. Không ngờ Lục Minh Viễn cũng lựa chọn y hệt.
Hai người chỉ cách nhau một bức tường.
Với kiểu trùng hợp này, Tô Kiều nghi ngờ theo bản năng. Cô quấn khăn tắm ngồi trên giường trầm tư hồi lâu, cuối cùng nghĩ không ra đầu mối, đành ngửa đầu ngả lên chiếc nệm êm.
Nhưng chỉ trong chốc lát, có người gõ cửa.
Tô Kiều không lên tiếng.
Người ngoài cửa nói tiếng Anh với cô:
– Làm phiền, tôi ở sát vách, nhà vệ sinh bên tôi đang rỉ nước, có lẽ sẽ chảy sang phòng bên đây.
Nếu thảm trải sàn bị hư hỏng, phải bồi thường theo giá gốc. Cân nhắc điều này, Lục Minh Viễn mới nhắc nhở người lạ phòng sát vách. Phòng anh số 23, Hạ An Bách số 25, từ đó suy ra, số 24 không phải phòng trống, rất có khả năng là một vị đồng bào chung Tổ quốc.
Hiện thực ly kỳ hơn suy đoán của anh nhiều.
Cửa phòng mở ra, đập vào mắt anh là gương mặt của Tô Kiều.
Tóc cô chưa khô hẳn, giọt nước còn đọng nơi cuối sợi, thỉnh thoảng lăn xuống dưới, nhỏ vào khăn tắm màu trắng tuyết.
Lục Minh Viễn lần đầu thấy dáng vẻ này của cô. Ánh mắt anh đầu tiên nhìn vào cổ cô, kế đó là bộ ngực đầy đặn, lúc gần tới vòng eo tinh tế, lý trí của anh chợt quay về, chấn chỉnh lại cờ trống, anh hỏi một câu không mặn không nhạt:
– Trùng hợp quá, cô tới Rome du lịch à?
Đương nhiên không phải. Tô Kiều thầm nghĩ, cô làm gì có tâm trí và thời gian để du lịch chứ.
Cô đáp:
– Vào nói chuyện đi, tôi hơi lạnh.
Cô xoay người đưa lưng về phía anh, đi về phía bàn trà trong phòng. Khách sạn có gợi ý các kiểu trà, cô pha hai ly, có lẽ do linh cảm đêm nay kiểu gì cũng gặp Lục Minh Viễn.
Anh tiện tay đóng cửa. Cũng như Tô Kiều, anh không thể nào hiểu rõ tâm tư mình, nghi ngờ nhiều hơn xúc động. Nhưng cô nhanh chóng giải thích với anh:
– Lúc về nước, tôi do dự nên đổi vé máy bay đi Rome. Trước đó tôi đã có visa Schengen (1), vốn là muốn… đưa cha mẹ sang du lịch.
(1) Visa Schengen: là visa cho phép nhập cảnh vào 26 nước thành viên nằm trong khối Schengen.
Cô bịa hợp tình hợp lý, còn hỏi ngược lại:
– Có phải anh biết tôi ở đây nên tới tìm tôi không?
Lục Minh Viễn mặc áo khoác, nhưng hai vai Tô Kiều để trần.
Cửa sổ không đóng kín, gió đêm lạnh lùa vào, anh cởi áo khoác muốn đưa cho cô. Nhưng cô cố tình hiểu lầm ý anh:
– Sao anh lại cởi đồ?
Lục Minh Viễn lười giải thích, dứt khoát nói:
– Cô cũng quấn khăn tắm nói chuyện với tôi đấy thôi?
Tô Kiều vẫn chưa thừa nhận một số ý nghĩ của mình. Cô đầy hứng thú với anh, thỉnh thoảng sẽ áp sát tới lằn ranh không thể khống chế, nếu là bất kỳ ai khác anh gõ cửa, cô đều sẽ không ứng phó như vậy.
– Tôi nghe tiếng anh nên vội mở cửa cho anh.
Tô Kiều nhận áo khoác của anh khoác lên người, cuối cùng cũng nói lời thật:
– Nếu là người khác, tôi sẽ không đi ra ngay.
Nút buộc khăn tắm hơi lỏng. Lúc Tô Kiều giơ tay, nó hơi tuột xuống, sắp bung ra hoàn toàn trước mắt Lục Minh Viễn, như một đám mây tản đi trong gió.
Phản ứng của anh còn nhanh hơn cả cô.
Tay trái anh che ngực cô, giữ chặt góc khăn tắm. Anh chạm phải thứ căng phồng mềm mại nhưng ngón tay không dám buông ra, tự rơi vào mỹ nhân kế, khó mà rút khỏi. Rốt cuộc mình đang làm gì? Trong đầu anh nảy ra câu hỏi như vậy, anh cúi đầu nhìn chằm chằm Tô Kiều, ánh mắt cô trong trẻo, vẻ mặt không hề xấu hổ, thì cảm thấy mình không nên tự tưởng tượng.
– Cô cần một bộ đồ bình thường.
Lục Minh Viễn lùi về sau một bước, ngồi xuống giường:
– Còn rớt thêm lần nữa, tôi sẽ mặc kệ đấy.
Trên giường là con cá vàng điêu khắc. Vì Tô Kiều nghịch nó lâu nên con cá còn mang hơi ấm của cô, Lục Minh Viễn vô tình đụng phải, tinh thần ngược lại tỉnh táo hơn, anh hỏi tiếp:
– Cô biết cha tôi ở Rome?
– Đương nhiên biết, anh quên rồi à?
Tô Kiều đáp không chút suy nghĩ:
– Tối qua chính miệng anh nói với tôi, anh muốn đi Ý tìm cha anh mà.
Chỗ góc nơi vách tường vẫn đang thấm nước, nhưng hai người chẳng ai quan tâm. Hoa văn thảm trải sàn có thêm một góc lấm tấm sẫm màu, nhân viên phục vụ nhận điện thoại của Lục Minh Viễn đang gọi thợ sửa ống nước lên kiểm tra tu sửa, đến giờ vẫn chưa ai gõ cửa phòng số 24.
Thế là có một thời gian ngắn, trong phòng vô cùng yên tĩnh.
Đến khi Lục Minh Viễn lên tiếng lần nữa:
– Cô muốn đến Rome tìm ông ấy sao? Tìm được ông ấy có lợi gì với cô?
– Không có lợi gì.
Tô Kiều khom lưng lại gần, thì thầm:
– Vì anh nhất định sẽ đến. Tôi muốn thử vận may, nếu cứ thế về nước, có lẽ tôi…
Cô dừng lại, nói:
– Có lẽ tôi sẽ không được gặp anh nữa. Anh biết đấy, bây giờ tôi không có lý do gì chủ động tìm anh.