Cùng em cất bước - Chương 12
Đọc truyện Cùng em cất bước Chương 12 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lục Minh Viễn nói:
– Cô muốn nói chuyện với tôi, hay muốn ôm ấp trước khi từ biệt…
Tô Kiều buông tay, cười:
– Đương nhiên là từ biệt anh chứ có gì để nói đâu. Anh cũng không cần tiễn, tự tôi ra sân bay là được.
– Cô vẫn muốn đi à?
Lục Minh Viễn dây dưa vấn đề này không tha:
– Cô có xem tin tức gần đây không, ban ngày gọi điện thoại ở góc đường Oxford cũng có thể bị người ta lái xe máy giật điện thoại kìa. Bây giờ đang nửa đêm, một mình cô mang hành lý băng qua khu này, ai có thể bảo đảm an toàn cho cô?
Anh miêu tả rất nghiêm trọng:
– Tôi không muốn ngày mai đọc báo thấy tin một cô gái trẻ đêm khuya gặp nạn. Nếu cô muốn lên tiêu đề trang nhất thì cứ đi đi, không ai cản.
Tô Kiều nghe được ý uy hiếp trong lời anh.
Ngày đầu tiên quen Lục Minh Viễn, anh cũng nói những lời rất dọa người. Cô căn bản không thèm quan tâm.
Cô biết mình không hề muốn đi, nhưng cô phải biểu hiện thật tự nhiên.
Lục Minh Viễn thấy cô không nói gì, chỉ xem rằng cô còn cáu kỉnh. Anh hơi cảm thấy cô phiền phức, mà anh lại thiếu kinh nghiệm ứng phó với kiểu phiền phức này.
Anh cũng chưa từng nghĩ, tại sao khi đối mặt với Tô Kiều, anh lại càng lúc càng nóng nảy, tâm trạng dễ dàng bị dao động, lo lắng cho an toàn của cô.
Lục Minh Viễn dịu giọng hỏi tiếp:
– Chẳng lẽ cô không muốn thuận lợi về nước sao, công việc quan trọng đến đâu đi nữa nhưng có thể so được với tính mạng à?
So được.
Tô Kiều thầm trả lời.
Cô nói:
– Được rồi, tôi hiểu ý anh.
Sau chốc lát, cô lại thương lượng:
– Có điều, tôi vẫn muốn ngủ phòng này. Kỳ thực anh cũng lo lắng cho tôi mà, đừng từ chối chứ.
Thái độ cô hiền hòa, giọng điệu nhẹ nhàng, đầy vẻ ranh mãnh.
Vì không muốn Tô Kiều nửa đêm ra ngoài, Lục Minh Viễn thỏa hiệp.
Đêm nay, anh và cô chung phòng.
Nhưng không thể chung giường. Anh lấy ra tấm chăn thừa trải lên thảm. Bình thường anh thích ngủ thoát y, chỉ chừa cái quần lót, song hôm nay anh trở nên vô cùng bảo thủ, đến khi tắt đèn chui vào chăn, anh vẫn mặc rất chỉnh tề.
Tô Kiều nằm ở góc giường, từ trên cao nhìn xuống anh.
Cô nói:
– Anh Lục, anh ngủ rồi à?
Lục Minh Viễn trở mình, đưa lưng về phía cô, đáp:
– Ngủ rồi.
Tô Kiều dịch về trước một đoạn, trêu:
– Anh ngủ rồi mà có thể nghe được lời tôi nói, chẳng lẽ anh mơ thấy tôi sao?
Màn đêm trĩu nặng, rèm cửa sổ che mất ánh sao, Lục Minh Viễn đắp chăn rất kín, giống như đang náu mình trong bóng tối.
Anh hồi tưởng lại hơn một tháng qua, nhưng chỉ toàn nhớ Tô Kiều đùa giỡn thế nào, thỉnh thoảng khi nói với anh về tương lai, giọng cô luôn tràn ngập chờ mong.
Cô nhiệt tình hoạt bát, giỏi nói hùa, hơi lắm lời, nấu ăn rất dở. Lục Minh Viễn từng ăn canh gà cô nấu, nhưng anh quên rằng nguyên liệu và nêm nếm gia vị đều do anh làm, Tô Kiều chỉ phụ trách canh lửa. Anh từng đùn đẩy trách nhiệm nấu ăn cho cô, nhưng chưa được mấy ngày anh lại lẳng lặng tự mình vào bếp.
Hóa ra những chuyện vặt linh tinh, anh đều nhớ rõ từng chuyện một.
Lục Minh Viễn nói:
– Ngày nào cũng gặp, tôi mơ thấy cô chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?
Anh biện giải cho mình:
– Tôi cũng từng mơ thấy con chó nhà Lâm Hạo nhiều lần lắm. Trong mơ, tôi với nó chơi ném đĩa.
Tô Kiều bị anh chọc cười.
Cô thuận miệng hỏi:
– Anh có vẽ con chó đó không?
Lục Minh Viễn đáp:
– Có, bị Lâm Hạo lấy về nhà rồi.
Tô Kiều dẫn dắt câu chuyện về phía chính sự:
– Tôi cũng muốn về nhà, nhưng vẫn chưa xong việc. Tôi không rõ cha anh là người thế nào, ông ấy chuyển nhượng tài sản, anh xác định là mình không lấy à?
– Không lấy.
Lục Minh Viễn luôn thản nhiên:
– Tôi định đi Ý, cha tôi ở nhà bạn ở Rome. Cô muốn về nhà thì mai đặt vé sớm, tôi tiễn cô ra sân bay.
Tô Kiều đáp nửa thật nửa giả:
– Tôi muốn anh nhận tài sản chuyển nhượng, vì đây là nhiệm vụ thầy ủy thác cho tôi, mặt khác vì số tài sản này rất lớn, tôi tra không rõ nguồn gốc.
Cô cân nhắc tìm từ, cẩn thận nói:
– Tôi đoán trong lòng anh có điều lo ngại, nếu thật xảy ra vấn đề thì số tài sản này ở chỗ anh tốt hơn chỗ cha anh.
Tô Kiều như một cô gái chưa va chạm nhiều, nhẹ giọng tán dương:
– Lục Minh Viễn, tôi cảm thấy anh là người tốt.
Anh trở mình nằm ngay, hơi nghiêng mặt qua, nhìn cô trên giường.
Cô vén chăn sang bên, mặc chiếc váy ngủ sa mỏng, cổ áo hơi thấp lộ ra xương quai xanh xinh xắn và một mảng da thịt trắng như tuyết.
Xuống chút nữa là bờ ngực gần như hoàn mỹ bị áo ngủ che kín, không khỏi khiến người khác suy nghĩ xa xôi… nếu kéo váy ngủ ra có thể nhìn thấy gì?
Lục Minh Viễn bình tĩnh như thường, ngoảnh mặt làm ngơ.
Anh ghi nhớ câu nói của Tô Kiều: Lục Minh Viễn, tôi cảm thấy anh là người tốt.
Đêm nay không xảy ra chuyện gì cả. Sáng hôm sau, anh dậy ở sàn nhà, thực hiện lời hứa tối qua, đưa Tô Kiều đến sân bay theo kế hoạch, sau đó thu dọn hành lý, từ biệt Lâm Hạo và Giang Tu Tề rồi lên đường sang Ý.
Buổi sáng sương mù dày đặc, đêm qua lại đổ một trận mưa.
Lúc tiễn, Lâm Hạo lắm lời hỏi:
– Tiểu Kiều chưa hoàn thành nhiệm vụ đã bị cậu đuổi đi. Sau khi về nước, cô ấy có bị mất việc không?
– Cô ấy tiếng Anh lưu loát, tốt nghiệp trường danh tiếng, lại rất giỏi giao tiếp.
Lục Minh Viễn bình luận:
– Không lo không kiếm được việc làm.
Lâm Hạo trêu:
– Phải, còn xinh đẹp nữa. À đúng rồi, cậu có dự định gì, tại sao đột nhiên muốn đi Ý?
Lục Minh Viễn giải thích hợp lý:
– Tôi đi sưu tầm dân ca. Cả ngày bí bức trong nhà, không có linh cảm.
Chiều hôm đó, lúc gặp Giang Tu Tề, anh cũng nói y hệt.
Khác ở chỗ, Giang Tu Tề luôn cho rằng Tô Kiều và Lục Minh Viễn là một cặp, biết anh muốn đi Ý một mình, đương nhiên nói lời oán thán:
– Tiểu Kiều đâu? Lục Minh Viễn, sao có một mình em tới công ty vậy?
Lúc đó đang là 4 giờ chiều, công ty của Giang Tu Tề nằm trong một tòa cao ốc. Từ cửa sổ văn phòng nhìn ra ngoài có thể thấy cả con đường, người đi đường qua lại, và cả công viên xanh biếc xa xa.
Giang Tu Tề ngồi trên ghế xoay màu đen, nghe Lục Minh Viễn đáp thật:
– Cô ấy về nước rồi. Trưa nay em mới tiễn cô ấy ra sân bay.
– Cô ấy sẽ quay lại chứ?
Lục Minh Viễn thẳng thắn:
– Không.
– Hai đứa cãi nhau à?
Giang Tu Tề hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng Lục Minh Viễn:
– Anh nói em nè, cái tánh này có thể sửa không? Bao nhiêu năm nay, ai có thể chung sống hòa hợp với em hả, có ai chưa từng cãi nhau với em không?
Anh vừa có ý uốn nắn, vừa có ý trút giận.
Lục Minh Viễn rất ít liên lạc với mẹ, nhưng Giang Tu Tề lại thường xuyên báo cáo tình hình với dì. Cha mẹ Lục Minh Viễn ly hôn từ rất sớm, như nước với lửa, cân nhắc về mặt này nên Lục Minh Viễn không nói về cha trước mặt anh họ.
Bởi vậy, anh cho rằng, có thể tiết lộ thân phận Tô Kiều cho Lâm Hạo nhưng không thể để Giang Tu Tề biết.
Anh thuận nước đẩy thuyền:
– Em và cô ấy chia tay rồi, đừng nhắc nữa. Tháng 5 tháng 6 này thời tiết Nam Âu khá đẹp, em muốn đi nghỉ.
Người chưa từng yêu đương sẽ không diễn được cảnh thất tình ủ rũ. Để che đậy vẻ mặt của mình, Lục Minh Viễn cúi đầu nhìn mặt đất, hoa văn rong rêu trên tấm thảm quấn lấy nhau nằm rạp dưới chân anh.
Anh chợt nhớ tới Tô Kiều trước khi đi, cô nắm chặt con cá vàng khắc đá trước mặt anh, thề son sắt:
– Chờ tôi về nước, tôi sẽ đặt nó vào bể cá, cho thêm rong rêu và nuôi vài con cá vàng thật.
Giang Tu Tề nhìn kỹ Lục Minh Viễn, cuối cùng moi được chút bất thường từ thần thái của anh.
Thân làm anh họ, Giang Tu Tề không nhẫn tâm chỉ trích nhiều thêm.
Anh nói:
– Đợt triển lãm trước, em nổi tiếng, bên Paris có gửi thiệp mời, anh vốn định để em tham gia, nhưng trạng thái em không tốt thì thôi, em đi du lịch đi.
Anh, Lục Minh Viễn và Lâm Hạo đều cho rằng, vào lúc này, Tô Kiều đang trên máy bay về nước.
Nhưng sự thực hoàn toàn khác với suy nghĩ của họ.
Tô Kiều lên máy bay đi thẳng tới Rome ở Ý.
Cô không hành động một mình. Vừa ra cổng sân bay ở Rome, có một nam một nữ đang đợi cô.
Nam khoảng hai mươi mấy tuổi, ngồi trong xe, đeo kính râm, từ xa nhìn thấy Tô Kiều, lập tức vẫy tay với cô:
– Máy bay không bị hoãn, hạ cánh đúng giờ. Điềm tốt, Thẩm Man, cô nói phải không?
Cô gái bên cạnh anh tên Thẩm Man, tuổi xấp xỉ anh, sau khi Tô Kiều xuất hiện, ánh mắt Thẩm Man chưa từng rời khỏi cô.
Danh vọng của Tô Kiều trong nội bộ tập đoàn Hồng Thăng không cao. Thứ nhất vì tuổi Tô Kiều quá trẻ, dù thành tích xuất sắc vẫn khó khiến mọi người tin phục. Thứ hai vì ông nội Tô Kiều không tín nhiệm cô, tuy đồng ý cho cô vào công ty cũng mang theo ý thăm dò.
Trong khi đó, một đứa cháu khác của ông, anh họ của Tô Kiều – Tô Triển, ngược lại lại được vô cùng coi trọng.
Thẩm Man làm trợ lý cho Tô Kiều đã mấy năm, luôn tận tụy trong công việc, có thể nói là phụ tá đắc lực của Tô Kiều.
Trước Thẩm Man, Tô Kiều từng thay ba trợ lý, khiến trưởng phòng nhân sự bất mãn, tố cáo lên cấp trên. May mà Tô Kiều không từ bỏ, ôm ý định thử vận may, cuối cùng đã tìm được một người có năng lực.
Còn anh chàng đi cùng Thẩm Man đến Ý là một trợ lý trong công ty cha Tô Kiều, tên Hạ An Bách, rất được cha Tô Kiều tin tưởng.
Hạ An Bách bước xuống xe, giúp Tô Kiều xách va ly.
Tô Kiều ho khan một tiếng, hình như đang bị cảm.
Thẩm Man giúp cô xách túi, ân cần hỏi:
– Chị bị cảm à?
Tô Kiều gật đầu:
– Tối qua ngủ không ngon.
Đâu chỉ ngủ không ngon. Tối qua, cô trằn trọc trở mình, ỷ tối lửa tắt đèn bèn dứt khoát nằm trên giường quan sát Lục Minh Viễn.
Sau đó nữa, anh chợt mở mắt.
Hai người bốn mắt nhìn nhau trong bóng tối.
Rồi không biết đã mê man chìm vào giấc ngủ tự khi nào.
Cô bấc giác nhớ tới Lục Minh Viễn, Thẩm Man bên cạnh cô báo cáo:
– Chúng ta có thể khẳng định di chúc nằm trong tay Lục Trầm. Ba ngày nay, Lục Trầm chỉ gửi email cho con trai là Lục Minh Viễn. Chúng ta đã theo dõi email anh ấy, nhưng hoàn toàn không đoán được Lục Trầm giấu di chúc ở đâu…
Tô Kiều đáp:
– Đoán được cũng không lấy được. Ông ta làm trợ lý cho ông nội tôi hơn ba mươi năm, hai bác đều muốn lôi kéo ông ta nhưng ông ta chưa từng phạm lỗi lần nào. Người như vậy, bụng dạ quá sâu.
Lục Trầm chính là cha Lục Minh Viễn.
Theo Tô Kiều thấy, Lục Minh Viễn đơn thuần hơn cha mình nhiều lắm.
Nghĩ đến là phiền lòng, cô lấy trong hành lý ra một chai nước có cồn, mở nắp uống một hớp, nghe Thẩm Man nói:
– Còn một chuyện nữa…
Thẩm Man ấp a ấp úng, nói không ra câu hoàn chỉnh.
Tô Kiều dựa vào gối ở ghế sau xe, tay trái cầm chai thủy tinh, nhìn ánh mặt trời bị thân chai khúc xạ ra, chợt bật cười:
– Sao thế, giữa chúng ta có lời gì không thể nói?
Kiến trúc thành phố châu Âu cho người ta cảm giác na ná nhau. Rome hôm nay trời trong nắng ấm, tiết trời tươi đẹp, bên đường là quán bar lộ thiên có nhóm người túm năm tụm ba ngồi, mái che nắng được thu vào, ánh nắng vàng rơi vào ly rượu.
Tô Kiều hơi hâm mộ, lắc lư cái ly của mình.
Thẩm Man sợ cô nổi giận nhưng vẫn kiên trì nói:
– Cố Ninh Thành sắp kết hôn, cô dâu chính là chị họ Diệp Thù của cô. Hai ngày trước khi chúng em xuất ngoại… đã nhận được, nhận được thiệp cưới của Diệp Thù.
Hạ An Bách ngồi ở ghế lái xe, vì từng nghe được tin bóng gió nên không dám xen miệng.
Theo anh biết, Tô Kiều được cha bồi dưỡng từ nhỏ, vô cùng hiếu thắng. Cha cô chỉ có một người con gái là cô nên gửi gắm nhiều kỳ vọng, mặc cho cô vào tập đoàn Tô thị, đấu long trời lở đất với một đám cáo già.
Cuộc sống căng thẳng như vậy, khó tránh áp lực như núi. Huống hồ lúc đó, Tô Kiều còn đang học đại học ở Bắc Kinh, vừa học vừa làm.
Chính vào lúc ấy, Cố Ninh Thành đã đưa tay giúp đỡ cô.
Cố Ninh Thành xuất thân ưu tú, cha mẹ khá thân thiết với nhà họ Tô. Anh làm việc ở tập đoàn Hồng Thăng, tốt nghiệp cùng trường đại học với Tô Kiều, hai người thường xuyên nói cười vui vẻ, bất luận xét về gia cảnh, ngoại hình hay thế lực sau lưng, anh và Tô Kiều đều rất xứng đôi.
Thế mà họ bỗng dưng kết thúc.
Thậm chí có khả năng họ chưa bao giờ bắt đầu.
Tô Kiều nghe báo tin vui của anh, cười không để ý:
– Chị họ Diệp Thù theo họ mẹ, tính cách cũng giống mẹ. Cố Ninh Thành thích kiểu này, đúng là dám khiêu chiến bản thân.
Thẩm Man thử thăm dò:
– Chị đã nhiều tháng không tới công ty, mọi người đều bảo do Cố Ninh Thành sắp kết hôn…
– Tin do Diệp Thù tung ra à?
Tô Kiều nhẹ nhàng nói:
– Còn ai trồng khoai đất này.
Thẩm Man nghe ra ý châm chọc của cô, lập tức ngậm miệng không nói nữa.
Tô Kiều nâng ly rượu, lần đầu tiên thẳng thắn với trợ lý:
– Tôi và Cố Ninh Thành chỉ từng trò chuyện thôi, không có dính dáng gì khác. Anh ta giúp tôi chọn người ở phòng nhân sự, tôi giúp anh ta xét duyệt giấy tờ hạng mục, có điều anh ta cưới Diệp Thù thì sau này không thể tìm anh ta giúp nữa.
Thẩm Man nghe vậy cúi đầu. Cô cắt tóc ngắn, kiểu tóc gọn gàng, rất khác với hai năm trước. Trong túi của cô không có gương hay đồ trang điểm mà chỉ có một xấp giấy tờ được phân loại và một quyển sổ ghi chép lịch trình.
Lấy sổ ghi chép ra, Thẩm Man nói:
– Sáng hôm qua, Tô Triển gửi mail cho em. Anh ta hỏi rốt cuộc chị đi đâu…
Tô Kiều:
– Cô trả lời thế nào?
Thẩm Man đáp đúng sự thực:
– Dạ, em nói chị vất vả lâu ngày sinh bệnh, đang điều dưỡng ở bệnh viện.
Tô Kiều cười:
– Đây là đáp án anh ta muốn nghe nhất.
Lời chưa dứt, con phố dần dần hẹp lại, ô tô chạy vào đường một chiều, cuối cùng dừng ở ven đường. Tô Kiều xách đồ xuống xe, đứng trước khách sạn đã đặt, kéo mở cửa chính.
Đã hơn 10 giờ tối, màn trời gần như đen kịt, thỉnh thoảng có người đi ngang con hẻm nhỏ để lại một cái bóng ngả dài.
Tô Kiều cô đứng bên cửa sổ, quan sát khung cảnh thành phố xa lạ không chút hứng thú.
Đèn đường ở đây rất đặc biệt, thõng xuống trên một sợi dây giăng ở giữa đường. Từ phòng khách sạn nhìn ra ngoài, đèn đường nối liền thành một sợi dây lấp lánh.
Khoảng cách giữa các đèn không đủ gần, trên mặt đường chật hẹp luôn có các mảng sáng tối xen kẽ, một người bước đi trong ánh sáng ấy, từ từ hướng về phía khách sạn.
Tô Kiều thấy bóng dáng quen thuộc, không kìm được chăm chú nhìn. Thoạt đầu cô cảm thấy mình nghĩ nhiều quá, nhưng khi người đó gần như đứng dưới lầu, hai tay cô đè lại lan can cửa sổ, lập tức ngồi thụp xuống.
Người đó, đúng là Lục Minh Viễn.
Lời tác giả:
Nhật ký Minh Minh: Không biết tại sao cứ muốn ở khách sạn này.