Cùng em cất bước - Chương 11
Đọc truyện Cùng em cất bước Chương 11 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tô Kiều nắm chặt tay áo Lục Minh Viễn, hình như bị lời anh nói làm sợ hãi.
Cô hỏi:
– Ai lại mang súng tới tìm anh, anh đắc tội ai à?
Lục Minh Viễn cực lực phủ nhận:
– Tôi có thể đắc tội ai chứ.
Anh vịn tủ gỗ đứng dậy, nghe tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài. Quanh đây có người báo cảnh sát.
Ngoài hiên dần trở nên ầm ĩ, anh nghe Lâm Hạo dắt chó đứng trong sân, báo cáo với cảnh sát.
Màn trời đã chuyển đen từ lâu, Lâm Hạo lo lắng, thuật lại ngắt quãng:
– Lúc đó tôi đang ở phòng khách thì chó nhà tôi trong sân chợt sủa um lên. Anh này, nếu anh từng nuôi chó, anh sẽ biết phân biệt tiếng chó sủa.
Anh bỏ bớt tính từ, trực tiếp vào đề:
– Qua cửa sổ, tôi thấy một người đàn ông mặc đồ màu nâu leo tường vào. Tôi bảo đảm với các anh là anh ta đội mũ trùm đầu màu đen…
Cuối cùng Lâm Hạo nói:
– Thế là tôi báo cảnh sát.
Lời Lâm Hạo còn chưa dứt, Lục Minh Viễn và Tô Kiều cùng xuất hiện.
Cảnh sát gặng hỏi cả nửa giờ, tiếc là không thu hoạch được gì. Hiện trường không có nhân viên thương vong, không có đồ đạc bị mất, Lục Minh Viễn cũng không bị uy hiếp ác ý, mọi người đều không nói được đầu đuôi cớ sự.
Người đàn ông đội mũ trùm đầu biến mất trong phạm vi giám sát. Chuyện này, rất có thể sẽ sống chết mặc bay.
Tiễn cảnh sát đi xong, Lục Minh Viễn ngồi trên bậc thềm trước cửa. Anh duỗi đôi chân dài, phóng tầm mắt ra xa, chén sao (1) lấp lánh giữa trời đêm, có thể soi sáng đến nơi không nhìn thấy.
(1) Chén, ly, cốc… được tráng lớp men sứ lấp lánh như bầu trời sao, ở đây dùng để ví von với đôi mắt Lục Minh Viễn.
Tô Kiều ngồi cùng anh, vẫn duy trì khoảng cách. Hai người không thân mật như dưới tầng hầm, dù sao lúc đó tình hình khẩn cấp, có thể thông cảm được. Khi tiếng súng kia ngừng hẳn, quan hệ giữa hai người dường như lại quay về điểm xuất phát.
Con chó nhà Lâm Hạo nằm nhoài bên chân Tô Kiều.
Tô Kiều khép gối, xoay người xoa đầu chó, nó ngoan ngoãn cho cô xoa, chủ nhân nó chợt lên tiếng:
– Lục Minh Viễn, chuyện này không thể bỏ qua như vậy, ai biết gã đó bị thần kinh hay có phải tội phạm giết người không? Cảnh sát đã nói là mai vẫn phải liên hệ với cậu đấy.
Lục Minh Viễn ngồi im chốc lát, chợt nói:
– Nhà ở đây toàn là xây mấy chục năm rồi, khu cũ, địa điểm hẻo lánh, nửa đêm ngoài đường đều là ma men không tỉnh táo. Thỉnh thoảng có người trèo tường vào…
Anh dừng lại, nói như vỗ về:
– …cũng có lý mà?
– Có lý khỉ mốc!
Lâm Hạo lấy bật lửa ra, tiện tay châm điếu thuốc:
– Ma men nào đội nón trùm đầu? Anh em, không phải hù mày, tao nghe có tiếng gì là lạ.
Anh nín thở hút thuốc, mắng một câu thô tục:
– Thành phố lớn con mẹ nó, còn không bằng dưới quê.
Lục Minh Viễn ăn ngay nói thật:
– Ở đâu cũng vậy thôi, dưới quê nhà nào cũng có súng săn, tôi từng nghe tiếng súng ở đấy.
Lâm Hạo biết rõ quá khứ của anh, nói:
– Hồi mới tới, cha cậu gửi cậu ở nhờ nhà bạn dưới quê… cậu từng theo họ đi săn, cũng xem như biết chút mùi đời.
Lâm Hạo nói tiếp:
– Dù sao tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản, cậu tự lo liệu lấy.
Dù với Lâm Hạo, Lục Minh Viễn vẫn có điều giữ kín.
Tô Kiều nghĩ, có lẽ Lục Minh Viễn không định thẳng thắn với bất kỳ ai, anh luôn có suy nghĩ và kế hoạch của riêng mình.
Nửa đêm, đèn trong nhà đã tắt hết.
Lục Minh Viễn nhìn màn hình vi tính, xem kỹ bức email hồi đáp từ cha. Anh rất ít khi chủ động liên lạc với cha, hôm nay xem như phá lệ.
Trước đó không lâu, cha cho anh leo cây. Sau khi biết cha vẫn bình an thì anh không phản hồi bất kỳ tin nào nữa, nay anh nhắc tới vị khách không mời lúc tối và tiếng súng khó hiểu ngoài hiên.
Cha hồi đáp: “Cha ở nhà bạn ở Ý, tập đoàn HT tìm đến con à? Con đến Ý đi, chúng ta thương lượng xem có cần về nước hay không.”
“Tập đoàn HT” được nói đến trong email là tập đoàn Hồng Thăng, nơi cha làm việc hơn nửa đời người. Tháng giêng năm nay, chủ tịch tập đoàn Hồng Thăng qua đời vì tai nạn giao thông, con trai cả của ông tạm nắm quyền tổng giám đốc. Do phần đông quản lý cấp cao trong tập đoàn đều là người trong gia tộc nên tập đoàn Hồng Thăng còn được gọi là “tập đoàn Tô thị”.
Hồi còn tại chức, chủ tịch không thỏa mãn với việc chỉ kinh doanh hợp pháp. Bởi vậy, ông lập mấy công ty tác phẩm nghệ thuật ma, liên kết với một nhóm đi buôn lậu nước ngoài, rửa tiền trong buổi đấu giá, làm sổ sách giả không rõ ràng. Lục Minh Viễn biết rõ, cha chính là người trợ giúp ông.
Vì cha từng thử lôi kéo anh.
Cha mẹ anh ly hôn từ rất sớm, anh bị đưa ra nước ngoài. Anh lớn lên ở trường nội trú, mỗi lần trường cho nghỉ hè, anh sẽ ở nhờ nhà bạn của cha, theo mấy chú đi săn thú, câu cá, cưỡi ngựa, có dạo còn phải sống trong rừng rậm nguyên thủy.
Kết quả học tập các môn văn hóa của anh không tốt, môn toán và tiếng Pháp đặc biệt kém, chỉ thể hiện được tài năng ở môn nghệ thuật, được giáo viên nhiệt tình động viên cổ vũ. Lúc chọn trường đại học, anh từng hỏi ý kiến cha, mãi đến lúc đó, cha Lục Minh Viễn mới biết con trai mình thích nghệ thuật.
Cha vô cùng ủng hộ anh.
Kèm theo đó là những lời phân tích và thẳng thắn.
Tiếc rằng Lục Minh Viễn không cách nào tiếp thu. Hai cha con cãi nhau một trận to, sau đó khoảng 2 năm không liên lạc, quan hệ không nóng không lạnh, gần như đến giới hạn sắp tan vỡ.
Những uẩn khúc bên trong, anh không thể nói với Lâm Hạo, cũng không thể nói với Giang Tu Tề. Huống hồ cha luôn làm việc bí mật, cực ít gặp mặt Lục Minh Viễn, những hiểu biết của anh về cha có lẽ còn không bằng luật sư ở văn phòng luật.
Tâm trạng Lục Minh Viễn hỗn loạn, cửa phòng ngủ lại bị gõ vang.
Anh quay đầu thấy Tô Kiều, cô ôm chăn nói:
– Lục Minh Viễn, chỗ này của anh rất rộng nhỉ.
Anh hỏi ngược lại:
– Có ý gì, cô muốn ngủ phòng này?
Tô Kiều vào phòng không chút khách sáo, dùng chân móc cửa đóng lại.
Nhưng cô không bước qua mà chỉ đứng sau cửa, bình tĩnh nói như kể chuyện thông thường:
– Gã đàn ông đội nón trùm đầu kia đêm nay sẽ không quay lại chứ? Tôi nghĩ, thấy ở chung với anh an toàn hơn. Tôi chưa định ngủ, để tôi gác đêm cho.
Lục Minh Viễn trầm mặc.
Qua một lát anh mới nói:
– Tôi dẫn cô sang nhà Lâm Hạo, nhà cậu ấy cũng có phòng trống. Tối đi ngủ, cô khóa trái cửa phòng và cửa sổ lại, sáng mai tôi tiễn cô về nước.
Chỉ xét về giọng điệu thì anh không có mảy may lưu luyến nào.
Tô Kiều từ chối:
– Lâm Hạo là nhân chứng chứng kiến tận mắt, anh chắc chắn nhà cậu ấy an toàn? Chúng ta đều không rõ lai lịch của đối phương, vả lại gã đó không làm gì mà chỉ bắn một viên đạn thôi. Nhờ ống giảm thanh nên chỉ trong vòng 20 mét mới nghe được tiếng súng, tôi nghi ngờ gã đang thị uy, anh có đối tượng khả nghi nào không?
Lục Minh Viễn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lặp lại:
– Đối tượng khả nghi…
Anh nói như bông đùa bình thường:
– Ví dụ như cô sao, Tiểu Kiều?
Lục Minh Viễn thuận miệng nói, Tô Kiều biến sắc.
Cô giống như cực kỳ oan ức, cả khuôn mặt bỗng không còn chút máu. Cô nhìn anh chằm chằm:
– Lục Minh Viễn, anh nghiêm túc?
Anh chưa trả lời, cô vứt chăn xuống đất, bỏ đi không quay đầu lại, lạnh lùng nói:
– Tối nay tôi về nước, chúc anh may mắn, anh Lục. Số điện thoại khẩn cấp báo cảnh sát là 999, anh không dùng điện thoại thông minh, tốt nhất nên cài quay số nhanh đi.
Cửa phòng ngủ mở toang, cô mặc chiếc đầm liền, càng lộ rõ dáng người mỏng manh.
Tô Kiều bỏ đi rất khí phách, nhưng đồ trong túi rơi ra khiến cô không thể không xoay người nhặt.
Là con cá vàng khắc đá kia.
Con cá nằm trên sàn phòng ngủ như mắc cạn. Vây cá, vảy cá rực rỡ dưới ánh sáng nhạt của đèn, không hề nhúc nhích nhưng vẫn rất sống động.
Đến bây giờ Lục Minh Viễn vẫn nhớ tâm trạng khi khắc con cá ấy: anh ra ngoại ô câu cá cả ngày nhưng không câu được con nào, lúc về anh bèn nhặt một khối đá đẹp ven đường, tiện tay nhét vào ba lô, về nhà liền bắt tay làm.
Mà giờ đây, con cá ấy đã bị Tô Kiều bắt.
Lục Minh Viễn đứng trước mặt Tô Kiều, không hiểu sao đến lúc này, anh vẫn muốn chọc cô.
Anh dẫn lời cô ban nãy:
– Ra khỏi nhà vào buổi tối thì cô cần 999 hơn tôi đấy. Điện thoại cô có phím quay số nhanh không?
Tô Kiều không còn lời nào để nói. Cô vịn lên vai anh.
Lục Minh Viễn đứng nguyên tại chỗ, không phản ứng.
Tay trái cô nắm chặt con cá đá, cánh tay từ từ vòng lên cổ anh, cô nhất định phải nói gì đó để xóa tan toàn bộ nghi ngờ của anh. Trong lòng cô nghĩ vậy, cơ thể dựa sát vào anh, cô nhớ lại cái ôm dưới tầng hầm, tranh sơn dầu phong cảnh khắp tường, ánh đèn mờ mờ, và ánh mắt anh nhìn cô. Cô thế mà lại không biết nói gì.