Cùng em cất bước - Chương 10
Đọc truyện Cùng em cất bước Chương 10 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Âm nhạc trong quán bar vẫn du dương như cũ, chỉ là âm điệu dần chuyển sang trầm, xen lẫn tiếng người trò chuyện.
Lục Minh Viễn không có tâm trạng nhàn nhã như ngày thường. Toàn bộ sự quan tâm của anh đều dồn vào Tô Kiều.
Anh nói:
– Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi chỉ mới quen cô một tháng.
Tô Kiều gật đầu đồng ý. Nhưng kế đó cô nói:
– Thời gian không phải tiêu chuẩn duy nhất để xét. Trước khi xuất ngoại, tôi từng nghe ngóng về anh…
Lục Minh Viễn gọi loại rượu anh thích nhất – Vodka, hỗn hợp nước gừng khô và nước đá. Anh uống hai hớp, nói tiếp:
– Nghe ngóng tính cách và thói quen của tôi sao?
Ngón tay gõ lên thủy tinh, nước đá cũng đang dao động. Lục Minh Viễn đẩy ly rượu ra, chế nhạo lời Tô Kiều từng nói:
– Cô quả thực phản ứng nhanh nhạy, quan tâm tỉ mỉ.
Tô Kiều:
– Lời người khác nói đều không quá đáng tin. Theo tôi quan sát, anh một lòng chú tâm vào chuyên môn, không quá quan tâm thứ khác…
Cô không uống rượu nữa, chỉ nắm chặt thân ly:
– Tôi có thể mua một bức tranh của anh không? Không cần thành phẩm, bản thảo cũng được, tôi bảo đảm sẽ cất giữ cẩn thận.
Có lẽ bầu không khí quán bar quá tốt, hoặc có lẽ thái độ của Tô Kiều cực kỳ thành khẩn, Lục Minh Viễn đồng ý:
– Tôi không muốn thu tiền của cô. Nếu cô hứng thú thì tự xuống dưới tầng hầm chọn đi.
Lục Minh Viễn là người thật thà giữ chữ tín.
Tối đó, Tô Kiều và anh về nhà, anh dẫn cô xuống tầng hầm, mở cánh cửa sắt bình thường ra. Nhờ ánh sáng nhạt của đèn led, Tô Kiều kinh ngạc phát hiện, trên vách tường treo đầy tranh sơn dầu với phong cách đa dạng.
Giấy bản thảo bỏ đống trong góc, chất chồng thành mấy lớp như gạch.
Hai người họ như khách du hành đến thế giới khác, xuyên qua tầng hầm u ám, liên tiếp dừng chân vì những phong cảnh đặc biệt kia.
Lục Minh Viễn nói:
– Cô là vị khách đầu tiên vào tầng hầm đấy.
Anh chê đèn led không đủ sáng nên tự xách theo cái đèn pin. Lúc ánh sáng trắng chiếu qua, Tô Kiều che mắt, hơi sững sờ:
– Anh chưa từng cho người khác vào đây sao? Vậy đối với tôi, hôm nay là ngày đáng để kỷ niệm.
Cô không khách sáo với Lục Minh Viễn, đi khắp cả gian mật thất, thậm chí còn dò xét phòng nhỏ.
Cuối cùng, cô ngồi xổm trước một dãy tủ gỗ, lấy ra một pho tượng to cỡ bàn tay, nương theo ánh sáng ngắm nghía một hồi, không nỡ buông tay.
Đó là một con cá vàng nhỏ khắc bằng đá.
Tô Kiều sờ đuôi cá, bình luận:
– Giống y như thật, rất sống động. Họ nói anh là thiên tài, anh Lục, anh không chỉ có hư danh.
Cô ngẩng đầu nhìn anh:
– Tôi thích con cá này. Những bức tranh sơn dầu kia, tôi đều không muốn.
Lục Minh Viễn hơi khom người, dùng đèn pin chiếu qua, không mấy tán đồng:
– Cái này là tôi luyện tay, mất một ngày là xong.
Tô Kiều khoác tay lên vai anh. Đây thực ra là hành động theo thói quen của cô. Xét theo một mức độ nào đó, tâm lý phòng bị của cô không mạnh như anh.
Cô và Lục Minh Viễn trò chuyện ở khoảng cách rất gần:
– Thứ gọi là linh cảm, chớp mắt là qua, anh tưởng tôi không hiểu sao? Con cá vàng anh mất một ngày làm ra này, tôi rất thích, so với những thứ trên buổi đấu giá…
Tô Kiều chợt thắng miệng lại.
Cô nhận ra mình suýt lỡ lời.
Tình huống như thế, đã nhiều năm chưa từng xuất hiện.
Con cá vàng nhỏ hoa văn tỉ mỉ không biết được khắc từ đá gì mà cảm xúc ấm áp, nắm vào tay có thể cảm nhận được hình dáng, hệt như nó là một con cá thực thụ giờ khắc này đang rong chơi giữa biển lớn là lòng bàn tay vậy.
Tô Kiều nắm nó, thầm nghĩ: trước mặt Lục Minh Viễn, phải chăng cô quá thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt, có lẽ vì anh phản ứng nhạt nhẽo nên cô mới càng thêm nhiệt tình, chứ trước mặt người khác, cô không như vậy.
Cô nhiều lần nhắc nhở bản thân: cha Lục Minh Viễn, là Lục Trầm.
Lúc ông nội Tô Kiều còn sống, chỉ có hai người ông tin tưởng nhất, một là trợ lý Lục Trầm, hai là con trai cả của ông. Ông sống cả đời với tính đa nghi nặng, ra sức nắm quyền, tới mức trước khi xảy ra tai nạn giao thông bất ngờ ấy, hồ sơ tuyệt mật nội bộ của tập đoàn đều do một mình ông khống chế.
Tài sản hàng tỉ không đếm xuể và mạng lưới giao thiệp rắc rối phức tạp đủ để một người xem nhẹ tình thân.
Nhưng mối liên quan này giữa cô và Lục Minh Viễn, có lẽ Tô Kiều cả đời cũng không vạch trần, đương nhiên giấy không gói được lửa, sẽ có ngày anh biết.
Nhưng không phải bây giờ.
Anh bắt được trọng điểm, dò hỏi:
– Buổi đấu giá gì? Cô nói có một nửa, nghẹn không khó chịu à?
Tô Kiều ôm gối im lặng.
Lục Minh Viễn gọi cô:
– Tiểu Kiều.
Tô Kiều phát hiện, nếu cô không để ý tới anh, anh sẽ gọi cô như vậy. Xuất phát từ một loại tâm lý nào đó, cô lại càng không muốn nói.
Lục Minh Viễn không gọi “Tiểu Kiều” nữa, anh không biết vô tình hay cố ý uy hiếp:
– Cô không nói thì trả con cá vàng cho tôi. Con cá đó cô đơn lâu lắm rồi, cần một chủ nhân hay nói.
Tô Kiều cãi:
– Bình thường tôi cũng đâu hay nói, anh không muốn cho tôi chứ gì?
Mật thất tầng hầm không có cửa sổ thông gió, nhưng địa hình đặc biệt, chỉ cách ban công phía trên một lớp sàn nhà, nếu trong điều kiện tuyệt đối yên tĩnh, hoàn toàn có thể nghe được âm thanh trên mặt đất.
Đêm khuya tĩnh lặng, sau chốc lát, loáng thoáng có tiếng chó sủa vọng đến.
Tô Kiều đang định lên tiếng thì Lục Minh Viễn đưa tay ra đụng phải cổ cô. Có một khoảnh khắc, cô ngừng thở, sờ túi quần mình, nhưng tay Lục Minh Viễn nhanh chóng di chuyển lên trên, cuối cùng bịt miệng cô.
Anh lại gần tai cô, nhỏ giọng:
– Cô nghe đi.
Nghe gì? Cô không hỏi được.
Lục Minh Viễn ngồi xuống như tội phạm bắt cóc. Anh ôm Tô Kiều vào lòng, đồng thời bịt chặt miệng cô, Tô Kiều khẳng định tâm anh như nước lặng, vì cô không thấy bất kỳ dao động sắc thái nào trên mặt anh.
Mãi đến khi trên đỉnh đầu cách đó không xa vọng đến âm thanh na ná như tiếng roi đánh.
Vẻ mặt anh cuối cùng dao động. Anh cau mày cúi đầu khó hiểu, lặng lẽ thở dài bên tai cô.
Hơi thở lướt qua vành tai.
Trực giác khiến tim cô đập nhanh, càng lúc càng nép gần ngực anh.
Cô tì cằm lên vai anh, biết rõ anh sẽ không đẩy cô ra lúc này nên cô càng thêm càn rỡ, cọ cọ vai anh.
Có lẽ qua rất lâu, lâu đến mức vì Tô Kiều giữ nguyên tư thế thời gian dài nên máu dưới chân không tuần hoàn tốt, âm ỉ đau, Lục Minh Viễn mới nói:
– Cô nghe thấy tiếng kia không?
Tô Kiều nhả chữ rất nhẹ:
– Nghe. Có ai đang dùng roi sao?
– Không.
Lời anh nói khiến người ta lạnh sống lưng:
– Là tiếng súng bắn đạn đã được gắn ống giảm thanh.