Cùng em cất bước - Chương 1
Đọc truyện Cùng em cất bước Chương 1 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tám giờ tối, hoàng hôn đã qua.
Bóng tối lan tỏa, ánh sáng tắt dần, rừng cây xum xuê chìm vào tĩnh mịch, tiếng chuông giáo đường càng rõ rệt hơn, đinh đinh đang đang, không ngừng vang vọng.
Lục Minh Viễn đưa lưng về phía nhà thờ, vẽ trong một góc công viên. Luân Đôn tháng tư còn se se lạnh, anh mặc chiếc áo khoác sẫm màu, cổ áo bung một nửa, bóng in loang lổ trên tường đá.
Anh vẽ rất đẹp đẽ điêu luyện, kỹ xảo chuyên nghiệp.
Hình dung thế nào đây nhỉ?
Đã đẹp trai lại còn tài hoa.
Đây là bảy chữ đầu tiên Tô Kiều nghĩ.
So với bức tranh phác họa trong tay anh, bản thân anh càng giống một tác phẩm nghệ thuật hơn.
Tô Kiều nhìn anh hồi lâu rồi bắt chuyện với anh một cách tự nhiên:
– Này? Xin hỏi, anh đứng một mình ở đây bao lâu rồi?
Cô nghe một tiếng “cạch”, giá vẽ tranh khép lại.
Tô Kiều ngẩng đầu, ý cười càng đậm.
Gió lạnh thổi qua tai, tạo nên một ranh giới vô hình. Cô an phận đứng nguyên tại chỗ, giơ tay chỉ bầu trời:
– Mặt trời xuống núi, anh vẽ xong rồi sao?
Vẽ xong rồi sao? Đương nhiên là chưa xong.
Lục Minh Viễn cảm thấy cô biết rõ còn hỏi.
Anh vừa thu dọn giá vẽ, vừa trả lời qua quít:
– Đây là bán thành phẩm.
Anh cầm ngược cọ vẽ, cài vào giấy trắng, hỏi:
– Bộ nhìn không ra à?
Nhờ ánh sáng dìu dịu của đèn đường cách đây mấy mét, anh quay đầu, quan sát gương mặt Tô Kiều.
Tô Kiều khẽ nhướng mày.
Cuối cùng cô có thể đối mặt với anh.
Ánh đèn dường như đang chập chờn trong gió, tấu vang bài nguyện long trọng buổi tối.
– Tôi biết thứ anh vẽ là cảnh xa.
Tô Kiều dời đề tài, tự giới thiệu bản thân:
– Anh Lục, chúng ta nói ngắn gọn nhé. Tôi đến từ văn phòng luật sư Kim Hà, chắc anh đoán được tôi là ai. Cha của anh – Lục Trầm – đã ủy thác chúng tôi…
Như để chứng minh lời nói của mình, Tô Kiều lấy trong cặp ra một xấp văn thư.
Con dấu, ký tên, điều khoản hợp đồng, đầy đủ mọi thứ. Dù Lục Minh Viễn nghiên cứu tỉ mỉ cũng sẽ không tìm được bất kỳ sơ suất nào.
Nhưng Tô Kiều không ngờ, anh đeo giá vẽ lên, chẳng buồn ngó tới đồ của cô.
Anh xách túi đeo bằng một tay, lần mò bên trong một lúc. Tô Kiều tưởng anh muốn tìm tín vật gì đó. Dẫu sao cũng là chuyện quan trọng, anh không thể nào thờ ơ không để ý.
Nhưng Lục Minh Viễn một lần nữa nằm ngoài dự liệu của cô.
Anh tìm lon nước, kéo mở khoen nhôm, uống bừa mấy hớp, không có ý định nói tiếp.
Điều này cũng không lạ, Tô Kiều nghĩ.
Từ nhỏ đến lớn, Lục Minh Viễn đều học trường nội trú nước Anh. Anh có thể dùng tiếng Trung trò chuyện với cô đã khiến cô vô cùng kinh ngạc. Để moi móc thông tin cá nhân của anh, Tô Kiều đã tốn rất nhiều công sức.
Cô nỗ lực nói:
– Anh Lục, nếu anh có vấn đề gì, cứ xem hợp đồng trước nhé? Luật sư Trần Hạ của văn phòng Kim Hà là thầy tôi, cũng là luật sư riêng của cha anh. Gần đây thầy không khỏe, làm phẫu thuật, nên mới cử tôi ra nước ngoài tìm anh.
Lục Minh Viễn liếc mắt, chợt trả lời:
– Các cô hẹn ngày 17 gặp tôi cơ mà? Sao lại tới trước hai ngày? Tôi nhớ nhầm ư?
Anh lắc lon nước, xách cái túi đeo kia lên, bước đi như chỗ không người.
Băng qua công viên xanh mướt xum xuê là đến gần nhà thờ trong màn đêm. Cách đó không xa là khu mộ. Thập tự giá đứng sừng sững dưới trăng, chiếu ra chiếc bóng mơ hồ, tịch mịch và cô quạnh.
Tô Kiều đi theo Lục Minh Viễn.
Cô đứng trước một tấm bia mộ, nhìn kỹ chữ khắc bên trên. Chữ in hoa bị sương gió mài mòn, chỉ còn nhận ra được mấy chữ đơn.
Nhà thờ đương nhiên là chốn linh thiêng, không phân biệt giữa chết và sống, là nơi cử hành hôn lễ, cũng là nơi an táng cố nhân.
Bất luận hồi ức hay hiện thực, đều khiến Tô Kiều càng thêm bình tĩnh.
Hai tay cô xách túi, hỏi ngược:
– Anh Lục, chúng tôi không liên lạc được với cha anh, trừ khởi hành sớm ra, chúng tôi còn biện pháp khác sao?
Không có.
Ít nhất Lục Minh Viễn không đáp được.
Anh uống cạn lon nước, cầm cái lon rỗng cắm nghiêng trên hàng rào sắt. Nhánh hoa tường vi vươn qua bức tường thấp, tranh sắc đẹp trước mặt anh.
Trời vào đêm, ánh trăng như dải lụa khiến người ta mơ màng vô hạn.
Tình yêu dành cho cái đẹp luôn là nguồn gốc tội lỗi khơi lên tà niệm.
Tô Kiều tự nhận đã nhìn quen đủ loại mỹ nhân. Nhưng cô vẫn kiềm lòng không đặng mà ngẩn ngơ trước khuôn mặt Lục Minh Viễn. Cô quan sát tỉ mỉ tóc anh, mũi anh, dáng môi anh, thầm cảm thán anh được trời ưu ái.
Khoảng vài giây sau, Lục Minh Viễn chợt hỏi:
– Ai nói cô biết tôi ở công viên?
– Đương nhiên là Lâm Hạo.
Tô Kiều kiên nhẫn giải thích:
– Bình thường anh không dùng điện thoại di động, trả lời mail cũng rất chậm… chúng tôi chỉ có thể tìm Lâm Hạo.
Lâm Hạo trong lời Tô Kiều là bạn lâu năm của Lục Minh Viễn, cũng là hàng xóm hiện giờ của anh.
Lục Minh Viễn cúi đầu ngẫm nghĩ, lẩm bẩm hỏi dò:
– Các cô liên lạc được Lâm Hạo? Tôi quen cậu ta mười năm, rất ít nghe người ta nói tới cậu ta.
Anh mở cổng phía sau, cùng Tô Kiều ra ngoài phố.
Hai người im lặng chờ ở trạm xe buýt, khi xe buýt hai tầng khoan thai chạy tới, Lục Minh Viễn mới vẫy tay với Tô Kiều:
– Tôi đi đây, mai gặp.
Anh cứ thế tạm biệt sao?!
Tô Kiều cảm thấy khó mà tin nổi.
Nhưng sau đó, cô lại tìm cho anh một lý do: nghệ thuật gia hờ hững như mây gió, không nhiễm khói bụi nhân gian, đương nhiên khác một trời một vực với loại tục nhân tính toán chi li như cô.
Cô nhanh bước đuổi theo anh lên xe buýt.
– Lục Minh Viễn, tôi có thể theo anh về nhà không?
Tô Kiều nói thẳng vào trọng điểm:
– Hoàn thành nhiệm vụ trên hợp đồng, tôi mới có thể về nước.
Dáng người mơ hồ chiếu lên tấm kính, cảnh vật ngoài cửa sổ thay đổi vùn vụt. Do bây giờ là 9 giờ tối nên đa số cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ có quán bar và tiệm cơm là vẫn còn hoạt động.
Tô Kiều nghiện rượu, nhưng cô không thể xuống xe.
Cô phải bám theo Lục Minh Viễn.
Thái độ của anh không rõ ràng, không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý.
Nửa tiếng sau, xe buýt hai tầng dừng tại trạm, ánh đèn đường vàng nhạt chiếu sáng con phố dài. Ánh sao mênh mang dầy đặc ẩn trong màn đêm, đầu đường cuối ngõ không ai qua lại, chỉ có một gã to con say xỉn quắc cần câu đi về phía Tô Kiều và Lục Minh Viễn.
Gã lè nhè lảm nhảm gì đó không rõ, chân đá một chai rượu.
Rất nhanh, chai rượu lăn tới chỗ Lục Minh Viễn, bị anh đá lăn trở về. Tô Kiều còn nghe anh dùng tiếng Anh chửi một câu tục tĩu.
Cô quay đầu nhìn anh, anh thẳng thắn:
– Trị an gần nhà tôi không tốt.
Lục Minh Viễn và Tô Kiều sóng đôi đi trên đường đá mấp mô gập ghềnh không rõ niên đại. Với giọng điệu bình thường, anh nói lời hù dọa:
– Bây giờ cô hối hận còn kịp đấy. Ông luật sư ở văn phòng các cô không cho cô biết cha tôi làm gì trong công ty sao? Họ không muốn tự chuốc phiền phức nên mới sai phái cô…
Nói tới đây, bước chân Lục Minh Viễn dừng lại.
Anh hỏi:
– Mà cô tên gì nhỉ?
Gã say xỉn kia đã đi xa, cả con phố dài chỉ còn hai người họ.
Các con hẻm đan xen chằng chịt như mê cung xây bởi những căn nhà. Tô Kiều đứng cạnh Lục Minh Viễn, lấy hộ chiếu của mình ra, có giọt nước sượt qua đầu ngón tay, cô còn tưởng nơi nào rỉ nước.
Ngẩng đầu mới phát hiện trời mưa.
Mưa Luân Đôn nói đến là đến, thường không có dấu hiệu báo trước. Trong cơn mưa, ánh đèn mờ mịt như sương. Lục Minh Viễn đã quen, mở cây dù đen, che một nửa trên đỉnh đầu Tô Kiều, vẫn duy trì khoảng cách với cô như cũ.
Tô Kiều trêu chọc:
– Túi của anh chứa không ít đồ nhỉ, dù, cọ vẽ, lon nước…
Đêm mưa gió, đường phố được quét lên màu mực ẩm ướt, vẻ mặt Lục Minh Viễn không rõ lắm. Anh hỏi một câu, không biết vô tình hay cố ý:
– Còn túi của cô chỉ có văn bản hợp đồng à?
Nước mưa âm u lạnh lẽo chảy dài, Tô Kiều giật mình.
Cô sắp theo một người đàn ông lần đầu gặp mặt về nhà.
Trong cuộc đời 23 năm của cô chưa từng xảy ra chuyện như vậy.
Nhưng cứ thế từ bỏ, quay về nước, cô sẽ không còn gì cả.
Lòng Tô Kiều đắn đo trăm mối, nhưng bề ngoài cô vẫn cười thẳng thắn:
– Tôi đi gấp nên không chuẩn bị gì hết.
– Ờ.
Lục Minh Viễn lại hỏi:
– Cô muốn ở nhà tôi mấy ngày?
Anh cầm cán dù xoay vài vòng cho nước văng tung tóe, hành động này rất giống trẻ con. Lúc nhỏ Tô Kiều cũng thích nghịch dù như vậy, hành động bâng quơ ấy của anh khiến cô liếc mắt nhìn.
Cô chỉnh lại mái tóc thấm ướt của mình, thành thật đáp:
– Tôi không biết, phải xem tiến triển tổng thể đã.
Kế đó, Tô Kiều nói tới tiền thuê nhà và tiền ăn, cùng với những lợi ích mà Lục Minh Viễn có thể nhận được sau khi thực hiện hợp đồng. Cô nói rất thấu tình đạt lý, logic rõ ràng, tiếc là từ đầu tới cuối anh đều tỏ dáng vẻ nhàm chán.
Họ kết nối không thuận lợi.
11 giờ đêm, họ tới được nơi cần tới.
Nhà Lục Minh Viễn là nhà đơn, cạnh một căn nhà khác. Chủ nhà bên đó cũng đang cầm một cây dù cán dài, đứng ở cửa hút thuốc.
Dáng anh ấy cao gầy, màu da hơi trắng, thấy Lục Minh Viễn đến gần thì ngậm điếu thuốc cười:
– Trùng hợp thật, ra ngoài hút một điếu cũng có thể gặp cậu.
Không nghi ngờ gì, anh này chính là Lâm Hạo.
Nếu không có thông tin do Lâm Hạo cung cấp, Tô Kiều không thể tìm được Lục Minh Viễn. Lời giải thích của Tô Kiều ở công viên phù hợp một phần sự thực.
Có điều, mọi liên hệ trước đây đều thông qua văn phòng luật sư chứ Lâm Hạo chưa từng gặp Tô Kiều. Anh ấy nhanh chóng chú ý đến cô, mùi thuốc lá lãng đãng bay ra, anh ấy cúi người lại gần, dò hỏi:
– Model escorts?
Hai từ này nhằm chỉ gái bán thân.
Thực tế trang phục của Tô Kiều rất nghiêm chỉnh. Chỉ là khi đi đường, nước mưa men theo mép dù, ít nhiều xối vào người cô.
Đêm hôm khuya khoắt, một cô gái áo quần thấm ướt đi cùng một người đàn ông không hiểu phong tình về nhà…
Từ góc độ của Lâm Hạo, suy nghĩ đó là hợp tình hợp lý. Thế là, nụ cười anh ấy trở nên mờ ám, tiếp tục thì thầm với Lục Minh Viễn:
– Anh em, thông suốt rồi à?
Lục Minh Viễn nói:
– Thông cái đệch, mọe điên à?
Giọng Lâm Hạo rất nhỏ, nhạt nhòa trong mưa gió. Còn giọng của Lục Minh Viễn lại xuyên qua màn mưa, khiến Tô Kiều nghe rất rõ ràng.
– Haiz.
Lâm Hạo rít một hơi thuốc, sợ thiên hạ không loạn:
– Mày hung dữ thế, dọa con gái người ta đấy.
Nhưng anh ấy đã đánh giá thấp Tô Kiều. Cô đứng trên bậc thềm, bình thản tự nhiên, đợi Lục Minh Viễn mở cửa.
Lục Minh Viễn mở khóa, vào nhà trước, Tô Kiều theo sau, tiện tay đóng cửa. Trước khi cửa đóng, ánh mắt cô và Lâm Hạo giao nhau, cô nở một nụ cười sâu xa không rõ.
Lâm Hạo dập tắt điếu thuốc, chợt cảm thấy tối nay hơi lạnh.
Lời tác giả:
Nhật ký Minh Minh: tối nay nhà có người lạ vào ở.