Cùng em cất bước - Chương 0
Đọc truyện Cùng em cất bước Chương 0 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tô Kiều chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hoàn toàn yếu thế trên bàn đàm phán.
Người đàm phán với cô, là ông nội gần 70 tuổi.
Ông tên Tô Cảnh Sơn, xuất thân bình dân, tổ tiên ba đời đều là nông dân nghèo, nhưng ông không phải dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng.
Nhiều năm về trước, Tô Cảnh Sơn dùng ít thủ đoạn, cưới được bà vợ giàu có, sinh hạ hai người con trai. Vợ ông sức khỏe yếu ớt, sớm qua đời vì bệnh. Ông cảm thấy trong nhà không thể không có phụ nữ, thế là qua hai năm, ông lại cưới một bà vợ trắng trẻo xinh đẹp, chính là bà nội ruột của Tô Kiều.
Đương nhiên, tầng quan hệ máu mủ này không thay được quan hệ về lợi ích.
Ông nội dùng thái độ “lý trí, trung lập, khách quan” đối mặt với Tô Kiều, tổng kết:
– Tiểu Kiều, một tay ông lập nên tập đoàn Hồng Thăng. Nó đã phát triển hơn 30 năm dưới tay ông mới đạt đến thành quả như ngày hôm nay. Cha cháu là con trai ông, hổ dữ không ăn thịt con, huống hồ là Tô Cảnh Sơn ông? Ông đề nghị thu mua công ty nhà cháu, là muốn các cháu phát triển càng tốt hơn.
Ông đan tay vào nhau, lạnh nhạt nói:
– Cha cháu từ nhỏ đã không thông suốt, cháu cũng muốn cứng đầu cứng cổ sao?
Tô Kiều không lên tiếng.
Cô hơi mất tập trung.
Trong góc, trợ lý của Tô Cảnh Sơn đang pha trà.
Chú trợ lý khoảng 50 tuổi, tóc mai điểm bạc, nét mặt thâm trầm. Tính cách chú trầm ổn, hiệu suất làm việc cực cao, năm xưa đã nổi bật giữa đám thanh niên, làm việc cho Tô Cảnh Sơn hơn 30 năm.
Cả công ty từ trên xuống dưới lúc nào cũng có người muốn lôi kéo chú.
Tô Kiều luôn khách sáo gọi chú là “trợ lý Lục”.
Tên đầy đủ của trợ lý Lục là Lục Trầm, chú một lòng lo sự nghiệp, không quan tâm chuyện khác. Nhưng hiện tại, Lục Trầm lại nói chuyện nhà với Tô Kiều:
– Người làm cha trên đời này không mấy ai là không lo cho con. Chú cũng có một đứa con trai qua nước Anh hồi mới đầy 7 tuổi. Chú và nó không trao đổi nhiều nhưng trong lòng chú luôn rất nhớ nó… Ôi thương thay tấm lòng cha mẹ.
Chú vừa nói vừa bưng ly trà tới.
Tô Kiều đón lấy ly, tiếp lời với nụ cười nhạt thếch:
– Trợ lý Lục, chú bận như vậy, có thời gian chăm sóc con cái không?
Lục Trầm ung dung đáp:
– Chăm sóc con cái là trách nhiệm của người làm cha như bọn chú. Cháu còn trẻ, chờ sau này có gia đình ổn định, sự nghiệp thành công, cháu sẽ hiểu ý của chủ tịch Tô hôm nay.
Tô Kiều cười cười cho qua.
Cô uống một hớp trà, xin dạy bảo với giọng điệu như tán gẫu:
– Ông nội, cháu có một chuyện cứ nghĩ mãi không hiểu.
Tô Cảnh Sơn liếc cô, vẻ mặt không thay đổi:
– Cháu đấy, đôi lúc giống hệt cha cháu, có gì cũng không chịu nói thẳng.
Tiếng “cạch” nhẹ vang lên, ly trà được Tô Kiều đặt lên bàn.
Cô nói thẳng:
– Năm xưa bà nội qua đời, cha bỏ nhà xuống phương nam lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Lĩnh vực kinh doanh của công ty cha rất giống với tập đoàn Hồng Thăng, bao gồm quần áo, thực phẩm và bất động sản. Chỉ là công ty cha ở phương nam, còn công ty ông nội ở phương bắc…
Tranh chấp lợi ích vì vậy nảy sinh.
Tô Kiều đứng dậy khỏi chỗ ngồi, biết rõ còn hỏi:
– Thưa ông, sáp nhập mù quáng sẽ đưa tới hậu quả nặng nề. Ông và cháu, cả cha cháu nữa, chúng ta đều là người một nhà, chẳng lẽ cứ phải đấu đá tính toán chi li trong chính nhà mình như trên thương trường sao?
Cô tự biết mình nói lời thừa thãi.
Nước trà dần lạnh.
Tô Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mùa đông khắc nghiệt, gió bắc lạnh lẽo, bầu trời như nứt kẽ băng, đổ rơi lả tả từng cơn tuyết lớn.
Ông nội nhẹ nhàng ung dung lấy từ ngăn kéo một chiếc đồng hồ đeo tay quý giá đặt lên cổ tay. Ông xem giờ, cười nói:
– Ông là vì muốn tốt cho các cháu.
Tô Kiều nhướng mày.
Ông nội nhỏ giọng:
– Cha cháu không muốn cống hiến… vậy thì, chỉ có thể vào nhà giam thôi.
Nói xong, ông than thở như một người cha hiền từ:
– Đáng tiếc…
Ông là một ông lão 70 tuổi, đã đi qua hơn nửa đời người, vất vả ba mươi mấy năm, nắm trong tay 78% cổ phần tập đoàn Hồng Thăng. Đây đều là thù lao mà ông xứng đáng.
Nhưng ông vẫn có kế hoạch lâu dài hơn, có tầm nhìn rộng lớn hơn.
Tô Kiều không thể nào hiểu được.
Cô vòng vo nói:
– Cha mẹ cháu kinh doanh nhiều năm nay luôn cẩn thận tuân thủ các quy định, chưa từng phạm pháp. Nếu không tại ông gài bẫy…
– Được rồi, quản lý Tô.
Lục Trầm chợt ngắt lời:
– Ba giờ chiều, công ty có cuộc họp hội đồng quản trị, chủ tịch Tô vội lắm, tạm thời mời cháu về cho. Chúng tôi đã chuẩn bị văn kiện hợp đồng cho cháu, cháu ký tên xong, chủ tịch Tô sẽ phái người đến lấy.
Lục Trầm bước đến chỗ cách xa mấy mét, kéo mở đôi cánh cửa xa hoa khí thế.
Hành động này mang ý tiễn khách.
Chậc, đúng là trợ lý tốt của Tô Cảnh Sơn.
Tô Kiều và Lục Trầm lướt qua nhau.
Cô hờ hững nói:
– Cháu nghe nói, làm người mà không có điểm giới hạn sẽ có ngày gặp báo ứng.
Giọng Tô Kiều quá nhỏ, Lục Trầm không nghe rõ.
***
Báo ứng tới rất nhanh.
Hôm ấy lại là một hôm tuyết lớn, đường trơn trượt, giao thông không thuận lợi. Tài xế của Tô Cảnh Sơn lái chiếc Bentley đưa ông chủ về nhà, dọc đường chợt xảy ra chuyện, thao tác không nhanh nhạy, thắng xe không hiệu lực.
Họ đụng hỏng một chiếc minibus, cả người và xe đều lật trên đường, máu đỏ tươi chảy ra đầy đất.
Tài xế bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện ngay trong đêm, còn Tô Cảnh Sơn tuổi già sức yếu, không cấp cứu được, bỏ mạng ngay tại chỗ.
Đời này của ông từng làm điều thiện và điều ác, ham muốn quá nhiều. Ông đã nếm đủ mùi nghèo khổ, cũng hưởng hết vinh hoa phú quý, lúc tắt thở, ông vẫn không cam tâm, móc lấy ghế da, cào ra từng vết máu.
Tình trạng chết rất thê thảm.
Sáng hôm sau, ông lên tiêu đề trang nhất.
Nội bộ tập đoàn Hồng Thăng hầu như khiếp sợ.
Tổng giám đốc kiêm chủ tịch nắm giữ 78% cổ phần công ty trong một đêm đã qua đời vì tai nạn giao thông. Hồng Thăng lại là công ty không niêm yết (1), tương lai sẽ đi đâu về đâu?
(1) Công ty không niêm yết (non-listed company): công ty không đưa cổ phiếu ra thị trường và không có cổ phần giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán.
Con trưởng của Tô Cảnh Sơn nén bi thương, triệu tập hội nghị khẩn cấp, thuận lợi tiếp nhận chức tổng giám đốc.
Có thể nói là động tác mau lẹ.
Tô Kiều vừa đọc mail vừa khâm phục bác cả.
Cô bước vào từ cửa chính, eo thon chân dài, làn váy tới đầu gối. Gót nhọn đôi giày cao 8 cm giẫm lên nền đá hoa cương tạo ra những tiếng vang nhỏ lộc cộc lộc cộc.
Mọi người đổ dồn mắt về phía cô, đặc biệt là những chàng trai trẻ, mắt như sắp dính vào người cô.
Một người đàn ông trẻ cất tiếng chào:
– Hi, quản lý Tô?
Vẻ mặt anh nghiêm túc, lộ chút thương tiếc:
– Haiz, không ngờ chủ tịch Tô… lại gặp phải chuyện này. Ông ấy vừa hòa nhã vừa hiền lành, nghe tin mà tôi buồn đến mức cả đêm không yên giấc.
Bước chân Tô Kiều dừng lại.
Cô làm việc ở tập đoàn Hồng Thăng đến nay đã được năm năm.
Năm năm trước, một mình Tô Kiều lên Bắc Kinh học đại học. Cô vừa vất vả đi học, vừa đi làm ở Hồng Thăng, quanh năm thận trọng mới leo lên được vị trí quản lý nghiệp vụ.
Nếu ông nội của cô thực là một trưởng bối hiền lành nhân từ thì cuộc sống của cô sẽ tốt hơn bây giờ nhiều lắm.
Chỉ tiếc rằng thương nhân trọng lợi ích.
Tô Kiều nói thẳng:
– Ông nội tôi tối qua bị tai nạn giao thông, sáng nay mới lên tin tức. Anh đã biết trước, còn mất ngủ cả đêm, thật đáng thương.
Người đàn ông đứng cạnh cô đỏ mặt câm nín.
Tô Kiều quay đầu liếc anh ta rồi đi về phía thang máy. Cô biết, nội bộ công ty đã loạn.
Tô Cảnh Sơn đột ngột qua đời, con trai trưởng lên nắm quyền, sổ sách công ty lộn xộn không rõ ràng, khó tránh tương lai sẽ xảy ra chuyện.
Tô Kiều gặp ác mộng suốt mấy ngày liền.
Cô mơ thấy quả bom ông nội chôn sẵn bị kích nổ, cha mẹ cô chịu phạt, đặc biệt là cha cô. Ông chưa bao giờ ngờ được, rằng Tô Cảnh Sơn sẽ cố ý hãm hại mình. Bởi vậy năm đó vì quá tức giận, ông bỏ nhà ra đi, thành lập công ty mới.
Giờ đây, Tô Cảnh Sơn đã chết.
Những chứng cứ không rõ tung tích kia trở thành quả bom hẹn giờ.
Tô Kiều chưa kịp bắt tay tìm kiếm thì nội bộ công ty lại truyền ra một tin tức mạnh: trợ lý của Tô Cảnh Sơn – Lục Trầm – bỗng dưng mất tích. Ông ngắt hết mọi phương thức liên lạc, chỉ trong mấy ngày mà như đã bốc hơi khỏi thế gian.
Lục Trầm rốt cuộc đi đâu?
Một câu hỏi gây phiền lòng các quản lý cấp cao.
Mỗi người đều có suy đoán của riêng mình.
Một vị cấp cao nói với Tô Kiều:
– Lục Trầm là trợ lý riêng mà chủ tịch tin cậy nhất, mấy năm nay chủ tịch làm gì, trong lòng Lục Trầm rõ hơn hết thảy.
Tô Kiều hỏi ngược lại:
– Cho nên?
Người nọ đáp:
– Bây giờ thời thế thay đổi, không ai làm chỗ dựa cho Lục Trầm nữa. Nếu ông ấy không chạy thì tương lai sẽ không còn cơ hội.
Quả thực là vậy.
Nhưng ông ấy có nơi nào nhất quyết phải đi?
Tô Kiều chợt nhớ, Lục Trầm có một người con trai.
Một người con trai được gửi nuôi ở nước ngoài từ nhỏ.