Cưng chiều vợ nhỏ trời ban - Chương 824
Đọc truyện Cưng chiều vợ nhỏ trời ban Chương 824 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban – Chương 824 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 824: Về Phòng Ngủ Của Lục Hàn Đình
Nhiều năm trước, Lâm Thủy Dao cho Dạ gia một kích trí mạng, suýt chút nữa huỷ diệt Dạ gia.
Nhiều năm sau, con gái Lâm Thủy Dao Hạ Tịch Quán tái chiến Dạ gia, thủ đoạn lạnh lùng mạnh mẽ, hại Dạ gia chỉ trong một chiều một tối cửa nát nhà tan.
Cặp mắt màu lam âm trầm của Dạ Vô Ưu rơi trên khuôn mặt trên khuôn mặt Hạ Tịch Quán, chậm rãi nhếch môi: “So với tôi không nhà để về, tôi càng mong đợi cô già nua trong nháy mắt!
Tôi nhìn xem cô có có thể chống được bao lâu!”
Nói xong, Dạ Vô Ưu đi nhanh rời đỉ.
Toàn bộ người Dạ gia đều đã đi, hàng mi nhỏ dài của Hạ Tịch Quán run rầy, rất nhanh hai mắt cô nhắm lại, cơ thể trực tiếp trượt xuống.
Thế nhưng một cánh tay rắn chắc kịp thời vươn qua, nắm lấy vòng eo yêu kiều của cô, sau đó cả người cô ngã vào trong lồng ngực to lớn ấm áp.
Một giây trước bóng đêm che phủ tầm mắt, một giây sau hiện lên khuôn mặt tuần tú quen thuộc, là Lục Hàn Đình.
Lục Hàn Đình đỡ cô.
Bên tai còn truyền đến giọng nói trầm thấp từ tính của anh, mang theo vài phần sốt ruột lo lắng kêu lên: “Hạ Tịch Quán! Hạ Tịch Quán!”
Hạ Tịch Quán mở mắt ra, tỉnh lại.
Bây giờ cô nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, đôi mắt nhập nhèm mờ mịt nhìn ngọn đèn thủy tinh sáng chói treo trên đỉnh đầu, còn có trần nhà xa hoa hình cung, cô không biết mình bây giờ đang ở đâu.
Hình như cô ngã xỉu ở căn cứ của Khoa Nghiên Cứu.
Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Lục lão phu nhân chạy vào: “Quán Quán, cháu tỉnh rồi, sao lại ngồi dậy, nhanh nằm xuống nghỉ ngơi.”
Hạ Tịch Quán nghiêng mắt vừa nhìn, khiếp sợ lên tiếng: “Bà nội, sao bà lại ở đây, bây giờ cháu đang ở đâu vậy ạ?”
Hạ Tịch Quán không ngờ bản thân sau khi tỉnh lại thấy người đầu tiên lại là Lục lão phu nhân.
“Quán Quán, bây giờ cháu ở Tây Uyễn, đây là phòng ngủ của A Đình, là A Đình đưa ôm cháu về đây.” Lục lão phu nhân đáp.
Cái gì?
áp, loại tình cảm ấm áp đã lâu này khiến để thần kinh đại não căng thẳng của cô toàn bộ buông lỏng, thời gian như quay về lúc Hải Thành, cô dường như quay về nhà.
Mấy ngày nay tới bây giờ cô không cảm thấy khổ cực, thế nhưng giờ khắc này ở cạnh bà nội và má Ngô, lại cảm thấy tinh lực toàn thân gần như vỗ cánh bay đi, rất muốn làm tổ trên giường lười biếng một chút chút nữa.
Hạ Tịch Quán đưa tay ôm lấy cánh tay Lục lão phu nhân, nũng nịu cọ khuôn mặt nhỏ: “Cảm ơn bà nội ạ, vẫn là bà nội hiểu cháu nhất…”
Lục lão phu nhân cười sờ sờ mái tóc dài đen mượt như tơ lụa của Hạ Tịch Quán.
“Quán Quán tiểu thư, nhân lúc tổ yến còn nóng ăn đi, nào, há miệng.”
Hạ Tịch Quán ngoan ngoãn hé miệng nhỏ, để má Ngô đút nửa chén nhỏ tổ yến đào keo.
Lúc này “cạch” một tiếng, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, một dáng người đồ sộ xông vào mắt, Lục Hàn Đình đã trở về.
Lục Hàn Đình mới từ công ty trở về, trên người là bộ tây trang hợp thể màu đen, phía dưới là quần tây dài đen được may cắt sắc bén như lưỡi dao, chiếc quần bao lấy đôi chân thon dài, anh tuần sang trọng, nỏi bật bát phàm.