Cưng chiều vợ nhỏ trời ban - Chương 759
Đọc truyện Cưng chiều vợ nhỏ trời ban Chương 759 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban – Chương 759 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 759: Bà Ta Chỉ Có Môi Mình Đứa Con Trai Là Anh
Lục Tử Tiễn sớm không tuyên bố, muộn không tuyên bó, lại ngay lúc Hạ Tịch Quán xảy ra chuyện tuyên bố, hệt như ném xuống qua bom nặng ký vậy, toàn trường sôi trào, “Viện sĩ Lục, xin hỏi hai người giải trừ hôn ước khi nào, hiện tại Hạ Tịch Quán đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, anh nói như vậy có phải cố ý che chở Hạ Tịch Quán hay không?”
“Viện sĩ Lục, có phải anh muốn tẩy trắng cho Hạ Tịch Quán nên mới nói như vậy không?”
Lục Tử Tiễn nhìn vào cameras, không chút nào lảng tránh: “Tôi và Hạ Tịch Quán rất sớm đã giải trừ hôn ước, không phải vấn đề ở Hạ Tịch Quán mà là ở tôi, tôi di tình biệt luyến, đã có bạn gái mới.”
Toàn trường hít khí lạnh, ai nấy đều không thể tin nhìn Lục Tử Tiễn, rốt cuộc anh đang nói cái gì?
Hạ Tịch Quán đột nhiên ngẳắng đầu, nhìn về phía Lục Tử Tiễn bên người, tại sao anh lại nói như vậy?
Anh từ nhỏ đã thành danh, danh chấn Đề Đô, là thiên chỉ kiêu tử bậc nhất giới y học, hơn nữa tính tình anh lạnh lùng cao ngạo, đời sống cá nhân sạch sẽ, vẫn luôn là mối tình đầu của hết thảy danh viện thiên kim Đề Đô.
Danh dự anh cực cao, trong cuộc đời không có một chút chỗ bẩn nào, nhưng bây giờ vì che chở cô, anh lại nói mình ngoại tình, hơn nữa đã có bạn gái mới.
“Viện sĩ Lục, xin hỏi ý anh là trong lúc hai người đính hôn, anh đã ngoại tình sao?”
Có ký giả khiếp sợ hỏi.
Không phải!
Hạ Tịch Quán nhanh chóng lắc đầu: “Không phải, anh áy…”
Thế nhưng Hạ Tịch Quán lời còn chưa nói hết, vì Lục Tử Tiễn đã ôm cô rời đi, anh không cho cô cơ hội mở miệng.
Chiếc Maybach màu bạc vững vàng chạy nhanh trên đường, Hạ Tịch Quán ngồi chỗ cạnh tài xế nhìn Lục Tử Tiễn bên cạnh: “Tử Tiễn, anh đừng nói như vậy, ngươi chẳng mấy chốc sẽ lên đầu đề báo giải trí, gây ra chửi rủa, em hiểu giới giải trí kkia, bọn họ đều sẽ nói anh ra vẻ đạo mạo, bộ mặt giả tạo bị tháo xuống.”
Lục Tử Tiễn mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước: “Quán Quán, đây là chuyện của anh, em đừng để tâm đến.”
“Không được, Tử Tiễn, em không đáng để anh vì em làm như vậy, em sẽ cùng ký giả làm sáng tỏ…”
Lục Tử Tiễn trực tiếp cắt dứt lời của cô: “Quán Quán, không cần giải thích, anh thật sự có bạn gái.”
Hạ Tịch Quán bị kiềm hãm, mấy giây sau cô nhẹ giọng nói: “Tử Tiễn, anh không nên như vậy, anh càng như vậy, em càng áy náy.
Lúc này một chuỗi chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Lục Tử Tiễn.
Lục Tử Tiễn ấn phím nhận, đầu dây bên kia là Liễu Chiêu Đệ.
Giọng nói gấp gáp của Liễu Chiêu Đệ trong nháy mắt truyền tới, đoán chắc bà ta đang phát điên lên: “Tử Tiễn, bây giờ con ở đâu, con lập tức trở về nhà một chuyến, mẹ có lời muốn hỏi con.
Lục Tử Tiễn chau mày kiếm, anh không để bụng bát luận ánh mắt kẻ nào, thế nhưng Liễu Chiêu Đệ là mẹ ruột của anh, sinh ra anh nuôi nắng anh dưỡng dục anh, bà toàn tâm toàn ý thương anh.
Kỳ thực Lục Tử Tiễn biết mẹ mình là người như thế nào, Liễu Chiêu Đệ một mực tranh đua, muốn để anh thay thế Lục Hàn Đình kế thừa gia sản của con trai cả này, anh không thích như vậy, bầu không khí gia đình quá kiềm nén, cho nên lúc còn rất nhỏ anh liền rời nhà, dắn thân vào y học.
Thế nhưng anh lại không thể bỏ Liễu Chiêu Đệ lại dược, anh biết bố mình, bà nội đều thiên vị Lục Hàn Đình, bởi vì Lục Hàn Đình là con trai độc nhất mà thiếu nữ kinh diễm một thời Liễu Anh Lạc lưu lại, mà anh chỉ có mỗi mình người mẹ Liễu Chiêu Đệ yêu, đương nhiên bác gái Lục Nhân Nhân đối với anh cũng vô cùng tốt.
Kỳ thực trong lòng Lục Tử Tiễn rất đồng cảm với mẹ mình, đều nói Liễu Anh Lạc là cái bóng của Liễu Chiêu Đệ, sau khi Liễu Anh Lạc chết liền đến cái tên cũng không có, nhưng anh biết cả đời này Liêu Chiêu Đệ lại sống thành cái bóng Liêu Anh Lạc, bà thực sự rất đáng thương, chịu đựng sống cô độc nhiều năm như vậy, ngoại trừ vẻ ngoài giả bộ ân ái hào nhoáng kia ra, bà cũng chỉ mỗi mình đứa con trai là anh mà thôi.