Cưng chiều vợ nhỏ trời ban - Chương 2430
Đọc truyện Cưng chiều vợ nhỏ trời ban Chương 2430 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban Full – Chương 2430 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2430:
Hà Băng vươn hai tay kéo lại anh, vẫn không buông tay.
“Thích ăn đòn đúng không?” Diệp Minh nghiêm nghị la lên một câu.
Hà Băng: “Diệp Minh, anh mắng eml”
Diệp Minh: “…”
Hà Băng lôi ống tay áo của anh thật chặt, kéo đến nỗi áo sơ mi đen anh thành nếp uốn, cô liếc Tuyết Nương.
Cô gái muốn nói lại thôi, hai tròng mắt ướt nhẹp kia cất giấu vài phần uất ức.
Diệp Minh gạt tay cô ra.
Hà Băng vươn hai tay kéo lại anh, vẫn không buông tay.
“Thích ăn đòn đúng không?” Diệp Minh nghiêm nghị la lên một câu.
Hà Băng: “Diệp Minh, anh mắng eml”
Diệp Minh: “…”
Hà Băng lôi ống tay áo của anh thật chặt, kéo đến nỗi áo sơ mi đen anh thành nếp uốn, cô liếc Tuyết Nương.
Cô gái muốn nói lại thôi, hai tròng mắt ướt nhẹp kia cất giấu vài phần uất ức.
Đôi mặt Diệp Minh buông lỏng, sau đó nghiêng mặt nhìn Tuyết Nương: “Cô ra ngoài trước đi.”
Tuyết Nương gật đầu: “Được.”
Tuyết Nương đi, trong phòng không còn người thứ ba, Hà Băng buông lỏng tay ra, buồn bực hỏi: “Tuyết Nương này là người của anh sao?”
Diệp Minh nhấp môi mỏng một cái, không có hé răng.
Hà Băng biết mình đã hỏi thừa, Tuyết Nương chính là tình cũ của anh, anh trước đây không phải một người tốt.
Cô xoay người rời đi.
Thê nhưng một bàn tay lớn vươn qua, siết cổ tay mảnh khảnh của cô, sau đó dùng sức kéo, thân thể nhỏ nhắn mềm mại của cô trực tiếp tiễn đụng vào trong lồng ngực cứng rắn của anh.
Ưml Mũi cô bị đụng đau, cơ thể anh giống như một bức tường, khắp nơi đều cứng rắn.
“Anh làm cái gì thế?” Cô không vui ngọ ngoạy.
Cánh tay cường tráng của Diệp Minh siết chặt lấy vòng eo nhỏ của cô, dễ dàng cầm cố cô trong lòng mình, dáng anh cao, cô gái so với anh thấp hơn cả hai cái đầu, anh rủ đôi mắt màu nâu nhìn cái đâu nhỏ đang rủ xuông của cô: “Em náo cái gì kỳ cục thế, đều là chuyện hơn 20 năm trước rồi, khi đó em còn chưa sinh ra đấy.”
Hà Băng an tĩnh lại, đúng vậy, khi đó cô còn chưa sinh ra, sao có thể tính toán?
Nhưng, cô vẫn muốn tính toán.
“Còn giận?” Anh hỏi.
Hà Băng đột nhiên cảm thấy buồn nôn, giơ tay lên đè ngực, cô khom lưng nôn khan hai tiếng.
Thấy cô bôn, nguyên khuôn mặt tuấn tú của Diệp Minh cũng thay đổi, anh vươn bàn tay vỗ vỗ bờ lưng đẹp của cô: “Nơi nào khó chịu?”
Trong giọng nói của người đàn ông lộ ra lo lắng.
Hà Băng đi tới Mexico thật sự không quen, hiện tại có chút khó chịu.
Lúc này chỉ nghe Diệp Minh hạ thấp giọng hỏi: “Em đi bệnh viện kiểm tra chưa?”
“Cái gì?” Hà Băng không hiểu nhìn anh, kiểm tra cái gì?
Diệp Minh mím môi, nói suy đoán trong lòng ra: “Em có phải đã… thực sự mang thai rồi không?”