Cưng chiều vợ nhỏ trời ban - Chương 2037
Đọc truyện Cưng chiều vợ nhỏ trời ban Chương 2037 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban Full – Chương 2037 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2037:
Cô còn mang bé con, sao có thể dùng tiêm?
Thế nhưng anh không dùng tiêm thì có thể làm gì, trơ mắt nhìn cô mang con đi sao?
Cố Dạ Cần từ từ nhắm hai mắt ôm lấy Diệp Linh, anh để cô ghé vào trên bắp đùi mình, sau đó giữ chặt hai cánh tay cô đem mũi tiêm thật dài vừa nhanh vừa chuẩn đâm vào.
“AI” Diệp Linh hét lên một tiếng, há miệng cắn mạnh lên bắp đùi anh.
Thời gian phảng phất như dừng lại, gian phòng an tĩnh đến độ nghe được tiếng gió thổi qua ngoài cửa sổ, người phụ nữ ban nãy còn kịch liệt thảm thiết căn bắp đùi anh như vậy, đã không còn nhúc nhích.
Cố Dạ Cẩn rút tiêm ra, ném tới trên thảm, chỗ bị cô cắn có máu chảy ra ngoài, đại khái đau, nhưng chút đau đó cũng không chông đỡ được nồi đau trong lòng anh.
Hai tay đưa ra mới phát hiện mình đang run rẫy, anh run rẩy đẩy ra sợi tóc rối dính trên mặt cô, sau đó ôm cô vào trong lòng: “Linh Linh, tiêm có phải rất đau hay không…Sorry, thực sự Sorry…
anh cũng không biết nên làm như thế nào, em tới dạy một chút anh nên làm thế nào…”
“Oẹ” một tiếng, Diệp Linh ói ra trong lòng anh.
Trong miệng có mùi máu ngai ngái, cô ói đến xây xảm, dường như muốn ói hết nước đắng còn sót lại trong bụng ra.
Cố Dạ Cần luống cuống vuốt lưng cô, cô ở thời khăc này môi một cử động đều như đang đánh vào linh hồn anh, anh còn đau đón hơn cả cô.
Diệp Linh thật vất vả mới dừng lại nôn mửa, vì cô cũng không nôn ra được cái gì nữa, nôn xong, mặt cô treo đầy nước mắt, Cố Dạ Cần ôm cô vào trong lòng, cả người cô như mới bước lên từ dưới nước, đồ ngủ cả người đều đã ướt đâm.
Anh ôm ngang cô lên, đưa về phòng tắm, pha nước ấm trong bồn tắm, anh ôm cô trong lòng, gội đầu trước cho cô.
Cơ thể nho nhỏ mềm nhũn ấy nằm trong ngực anh, giống như ôm một cô bé, xụi lơ như không có xương, cô từ từ nhắm hai mắt, hao hết sức lực đã làm cô ngay cả khí lực trợn mắt cũng không có, cô chu môi hông, mêm mại nói chuyện với anh: “Muốn ngủ… muốn ngủ…”
Không cho anh gội đầu cho cô, không cho anh chạm vào, cô mệt lả, chỉ muốn ngủ.
Cố Dạ Cần rủ mắt nhìn dáng vẻ mềm yếu ấy của cô, lúc này cô như làm nũng, làm tim anh vừa xốp vừa mềm.
“Linh Linh, ngoan, trên người em đổ mồ hôi rồi, không tắm sẽ bị cảm… muốn ngủ thì ngủ đi, anh ôm em… anh làm nhẹ một chút, rất nhanh sẽ xong…”
Anh cầm mái tóc như tơ lụa của cô, lúc đầu ngón tay xuyên vào chợt cứng đờ, rút ngón tay ra, lòng bàn tay anh đã có một bó tóc đen dày.
Cô bắt đầu rụng tóc.
Cô đã bắt đầu rụng tóc rồi.
Cô đẹp như thế, đã từng là đóa hồng đỏ kiều diễm nhất, lại đang cấp tốc suy yếu.
Cố Dạ Cần sợ run không phản ứng được, đột nhiên cảm giác trong lòng trơn trợt, hạ mắt nhìn, tay trái Diệp Linh đặt trên bụng mình, còn tay phải đã vô lực rũ ở giữa không trung.
Cố Dạ Cẩn cảm giác mình không hít thở nữa.
Một lúc lâu, anh mới dám vươn tay, chậm rãi đặt dưới mũi cô…
Có hô hắp.
Có hô hắáp!