Cưng chiều vợ nhỏ trời ban - Chương 1421
Đọc truyện Cưng chiều vợ nhỏ trời ban Chương 1421 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban – Chương 1421 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1421:
Bồ Trầm Mẹ Trầm cách vách vừa nghe, cũng vừa nếm được ngon ngọt, hai người không kịp chờ đợi giơ bài: “Sáu trăm vạn!”
Ba chữ “Sáu trăm vạn” này vừa rơi xuống, toàn trường cười vang.
Người chủ trì vội vã giải quyết dứt khoát: “Sáu trăm vạn một lần, sáu trăm vạn hai lần, sáu trăm vạn ba lần, thành giao, bài Silly này liền thuộc về quý ông bà này.”
Bố Trầm mẹ Trầm căn bản nghe không hiểu tiếng Anh, cho nên bọn họ cũng không biết là cái gì, chỉ là vừa nghe Lâm Thủy Dao kích động hô giá, bọn họ liền thét giá sáu trăm vạn.
Nào biết cách vách Lâm Thủy Dao căn bản cũng không hô giá, bọn họ đã trực tiếp hô “sáu trăm vạn” rồi.
“Qúy ông quý bà chúc mừng hai người, hiện tại xin mời thưởng thức bài này nhé!” Nhân viên cười híp mắt nhiệt tình nói.
Sily rốt cuộc cái gì?
Bố Trầm mẹ Trầm tiêu sáu trăm vạn, vẫn rất hiếu kỳ rốt cuộc đó là cái gì.
Lúc này rất nhiều người ôm nhạc khí đi tới, một chỉ huy nhạc khí cầm gậy chỉ huy ra sức vung lên, tiếng nhạc du dương cứ như vậy vang lên.
Bồ Tràm Mẹ Trầm ngây dại: “…
Bọn họ sao mà ngờ đến Silly chỉ là một bài hát!
Bọn họ cầm sáu trăm vạn mua một bài hát!
Bố Trầm Mẹ Trầm không hề có tế bào âm nhạc, cũng không hiểu được thưởng thức, bài hát này giống như’ bài hát ru con, bọn họ nghe mà sắp ngủ gà ngủ gật.
Lúc này bọn họ cũng cảm giác ánh mắt mọi người trong đại sảnh đều rơi vào trên người của bọn họ, chỉ chỉ trỏ trỏ, đủ loại cười nhạo và đồng tình, đang chê cười bọn họ ngu xuẩn, sự ngu ngốc của bọn họ đã làm cho tất cả mọi người vui vẻ.
Bố Trầm Mẹ Trầm như đứng đống lửa, như ngồi đống than, câu “tự làm nhục mình” ban nãy kia xem như thành công bắn ngược đến trên người bọn họ.
Qua thật lâu, bài hát đó cuối cùng kết thúc, Lâm Thủy Dao cười nói: “Silly dịch ra nghĩ là ‘ngu’ đấy, cặp vợ chồng sát vách tiêu 600 vạn mua một bài ‘kẻ ngu sỉ’ nghe, xem ra thực sự tri âm bài hát đó nhỉ, chúng ta vì bọn họ vỗ tay nào.”
Bốp bốp bốp, Lâm Thủy Dao dẫn đầu vỗ tay, mọi người nhanh chóng vỗ theo, toàn trường vang lên vỗ tay như: sóng, còn “ha ha ha” cười to.
Mặt của Bố Trầm mẹ Trầm lần nữa trướng hồng, lần này là bị nhục nhã, bọn họ cảm giác mình chính là tên hè, tiêu tiền mua vui cho người khác.
Mười sáu ngàn vạn nháy mắt tiêu sạch, chỉ để mua một tảng đá vụn và một bài hát, bố Trầm Mẹ Trầm hồi hận phát điên rồi.
“Hội đấu giá này chẳng có chút thú vị nào, chúng ta đi!”
“Đúng thế, cho dù chúng mình có rất có tiền cũng sẽ không tới chỗ này tiêu!”
Bố Trầm Mẹ Trằm thông suốt đứng dậy, miệng thì nói hùng hồn, nhưng thân thể lại thành thực bị toàn trường gây áp lực cúi gầm đầu chạy trốn.
Chạy trối chết.
Bố Trầm Mẹ Trầm đi, buổi đấu giá này liền an tĩnh, Hạ Tịch Quán nhìn Lâm Thủy Dao: “Mẹ, mẹ thực sự rất lợi hại.”
Lâm Thủy Dao nhếch đôi môi đỏ mọng: “Dám bắt nạt con gái mẹ, mẹ nhất định phải dạy dỗ bọn họ.”
Lúc này Hạ Tịch Quán cũng cảm giác thân thể Liễu Anh Lạc khó chịu, bởi vì tay Liễu Anh Lạc đè lên lòng bàn tay cô, mi tâm nhíu chặt, dáng vẻ như muốn nôn mửa.
“Dì Anh Lạc, dì sao vậy?” Hạ Tịch Quán quan tâm hỏi.
Liễu Anh Lạc nhanh chóng đứng dậy: “Quán Quán, dì đi vệ sinh chút.”
Liễu Anh Lạc đi.
“Anh Lạc, có phải cơ thể cậu khó chịu hay không, chờ tớ: | một chút…” Lâm Thủy Dao muốn theo sau.
Hạ Tịch Quán nhìn thân ảnh Liễu Anh Lạc rời đi như có điều suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cô vươn tay kéo lại Lâm Thủy Dao: “Mẹ, mẹ ở lại chỗ này, con đi xem dì Anh lạc: “Nhưng…” Lâm Thủy Dao lo lắng.
“Mẹ, mẹ không muốn quyển ‘giang hồ bí tịch’ kia à?”
Nhắc tới “giang hồ bí tịch” Lâm Thủy Dao liền dao động, lúc này Hạ Tịch Quán đã đứng dậy: “Mẹ, có con ở đây, mẹ cứ yên tâm đi.”
Hạ Tịch Quán đi tới nhà vệ sinh, cô thấy Liễu Anh Lạc khom lưng đang nôn mửa, sắc mặt rất yếu ớt.
“Dì Anh Lạc, dì sao vậy?” Hạ Tịch Quán hỏi.