Cưng chiều vợ nhỏ trời ban - Chương 1383
Đọc truyện Cưng chiều vợ nhỏ trời ban Chương 1383 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban – Chương 1383 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1383:
Bốn chữ này nổ tung bên tai Liễu Anh Lạc, bà không thể tin lắc đầu, làm sao có thể, vừa rồi bà ấy còn hoạt bát ngồi đối diện nói chuyện với bà mà!
Liễu Anh Lạc chậm rãi giơ tay lên, sờ soạng tay Lục Nhân Nhân, lạnh, lạnh giống như khối băng.
Liễu Anh Lạc nhớ tới nhiều năm trước, bà đứng trong hành lang bệnh viện, cũng là những bác sĩ mặc áo blouse trắng ôm đứa bé trong bụng Lục Nhân Nhân ra, đứa bé kia toàn thân bằm đen, thân thể đều cứng lên, cũng lạnh như thế, lạnh không chút nhiệt độ.
“Nhân Nhân!” Hai mắt Liễu Anh Lạc nhanh chóng đỏ: “Nhân Nhân, cô mau tỉnh lại, cô mau tỉnh lại đi a, cô không phải hận tôi sao, cô hận tô mà, tôi còn chưa chết, cô sao lại đi trước…”
Lúc này má Ngô vọt tới, trực tiếp đẩy Liễu Anh Lạc: “Được rồi, cô đừng giả mù sa mưa nữa, người mà đại tiểu thư: không muốn thấy nhất trong cuộc đời này là cô!”
Liễu Anh Lạc không hề phòng bị, lập tức bị đẩy té ngồi trên mặt đất, tay bà rách da, nhanh chóng chảy máu ra.
Thế nhưng bà không có chú ý tới vết thương mình, ánh mắt của bà thủy chung rơi trên người Lục Nhân Nhân, Lục Nhân Nhân bị bác sĩ đặt lên xe, xe cứu thương kêu lên inh ỏi rời đi.
Má Ngô vênh váo nhìn Liễu Anh Lạc: “Liễu Anh Lạc, cô chính là sao chổi nhiều năm trước cô khiến cả Lục gia gà chó không yên, hiện tại cô trở lại một cái, Đại tiểu thư liền nuốt thuốc tự sát, cô vì sao không rời Lục gia xa một chút!”
“Ah, tôi nhớ ra rồi, vừa rồi cô và đại tiểu thư ở trong phòng nói chuyện lâu như vậy, có phải cô lại kích thích đại tiểu thư hay không, tôi nghi ngờ cô là có ý, hiện tại tôi liền báo cảnh sát, cô có hiềm nghỉ rất lớn!”
Má Ngô lập tức lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát, rất nhanh Liễu Anh Lạc đã bị mang đi.
Liễu Anh Lạc bị giam trong căn phòng nhỏ, bà ngồi ở trong góc, co ro chính mình.
Bà cảm thấy rát lạnh, trên người không một chút nhiệt độ, bà vươn hai cánh tay dùng sức ôm lấy chính mình, thế nhưng bà phát hiện mình đã lạnh toàn thân run lên.
Trong đầu của bà sắm chớp rền vang đều là cảnh tượng Lục Nhân Nhân bị mang lên xe cứu thương, cảnh đứa bé lấy ra khỏi bụng, cảnh Lục lão phu nhân len lén lau nước mắt, cảnh Lục Tư Tước bị tra tắn đến tâm bệnh…
Má Ngô nói không sai, bà chính là sao chổi, bà mang đến tai nạn cho Lục gia.
Bà từ nhỏ đã rất rõ ràng vận mệnh của mình, bà trọn đời bị trói buộc, không còn cách nào được tự do.
Mỗi một bước bà đi như đi trên lớp băng mỏng, chưa bao giờ dám huyễn tưởng, dám hy vọng xa vời, cho nên tính tình bà đạm mạc lạnh lùng.
Lục Tư Tước, là một hồi ngoài ý muốn trong đời của bà.
Bà lần đầu tiên bắt đầu muốn nắm giữ một người, lần đầu tiên bắt đầu huyễn tưởng, lần đầu tiên bắt đầu hy vọng xa vời.
Mấy năm nay bà chưa từng quên, năm đó bà đứng ở trong đám đông qua lại không dứt ngước mắt nhìn về phía ông, Đề Đô đệ nhất thương giới hậu duệ quý tộc đứng ở’ trên bục sân khấu, phong hoa nổi bật, vạn chúng chúc mục, cái nhìn kia chính là vạn năm.
Sau đó Liễu gia bạo phát khủng hoảng kinh tế, bà quy ở trước cửa Lục gia, ngày đó trời đổ xuống cơn tuyết lớn, ông đạp giày đen, bước chân vững vàng từng bước đi đến, từ trên cao nhìn xuống bà, nói với bà: “Tôi có thể cứu Liễu gia, nhưng, em phải gả cho ta, làm Lục phu nhân của tôi.
Sau đó, bà gả cho ông.
Đại hôn ngày đó, mười dặm đỏ trang, bà mặc giá y xinh đẹp, Lục lão phu nhân rắt thích bà, cho bà một xáp lớn tiền lì xì, giống như mẹ nhét tiền mừng tuổi cho con gái, còn muốn lấy vòng tay tổ truyền của Lục gia đeo vào cổ tay bà.
Em gái của ông Lục Nhân Nhân khi đó đẹp đẽ hoạt bát, cũng rất thích bà, qua đây kéo tay bà, ngọt ngào gọi bà chị dâu chị dâu ơi.
Bà không đứng vững, suýt chút nữa ngã, ông đi tới khiển trách Nhân Nhân một câu, Nhân Nhân lè lưỡi liền trốn phía sau bà: “Anh thiên vị, cưới vợ liền quên em, vậy về sau em chỉ có thể trốn phía sau chị dâu, chị dâu chị phải che chở em đó.”
Ngày đó quả thực như nằm mơ, gió nhẹ mát lạnh, ánh nắng ấm áp, ông đi tới, giữ bàn tay nhỏ bé của bà thật chặt trong lòng bàn tay mình, khóe môi bà vẽ ra nụ cười nhàn nhạt, cho rằng năm tháng luân hồi, ông trời cũng bắt đầu đối tốt với bà, cho bà có thể chạm tay đến hạnh phúc.