Cưng chiều cô vợ quân nhân Huỳnh Hạ full - Chương 478
Đọc truyện Cưng chiều cô vợ quân nhân Huỳnh Hạ full Chương 478 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân – Chương 478 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 477ĐỨNG ĐẾN CHẾT MỚI THÔI – CÔ LÀ NGƯỜI CÓ TÍNH CHỐNG ĐỐI (9)
Anh ta không hiểu vì sao rõ ràng anh ta không làm gì sai, nhưng càng về sau người sai lại biến thành anh ta.
“Ồ? Nói như vậy thì đó là vấn đề của riêng cô ta.”
An Viễn Đạo gật lấy gật đề, “Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi gặp được một binh lính như thế đấy.”
“Tiểu đoàn trưởng, là do giáo quan An cứ bắt người của lớp chúng tôi huấn luyện đi huấn luyện lại, mới khiến cho nữ binh kia không phục.”
Lúc này Quý Chính Hổ đột nhiên nói xen vào một câu khiến An Viễn Đạo tức điên, “Tôi là sĩ quan huấn luyện, việc thao luyện cho binh sĩ là chuyện đương nhiên.”
“Anh có dám nói lúc đó anh không huấn luyện kiểu trả thù riêng không?” Quý Chính Hổ cũng không khách sáo mà đốp lại một câu.
“Tôi…”
Lý Tông Dũng nghe hai người họ ngày càng to tiếng với nhau bèn quát lên: “Thôi được rồi, ồn ào quá đấy!”
Hai người bọn họ lập tức ngậm chặt miệng.
Lý Tông Dũng trầm giọng hỏi: “Hiện giờ cô gái này đã không ăn không uống tám ngày, nếu tố chất cơ thể tốt thì còn có thể chịu đựng được thêm mấy ngày, không tốt thì chắc chỉ hôm nay là ngã gục. An Viễn Đạo, cậu định làm gì?”
“Cùng lắm thì tôi cõng cô ta đến bệnh viện!” An Viễn Đạo làm ra vẻ liều chết đến cùng, lẩm bẩm, “Dù sao tôi cũng không sai, lớp 1 đều huấn luyện như thế cả, mà tôi còn chưa từng thấy ai nói với tôi là không phục đâu.”
“Đội của cậu là lớp 1, bọn họ là lớp 6, huống chi bọn họ là lính của tôi đấy!” Quý Chính Hổ lập tức vặc lại.
An Viễn Đạo vốn đã khó chịu lắm rồi, còn nghe Quý Chính Hổ nói như vậy nên cũng nổi giận, “Đã là binh lính thì lớp nào mà chẳng như nhau, cuối cùng đều là người của đội dự bị cả!”
Lý Tông Dũng nghe được bọn họ nói như vậy thì kinh ngạc lắm, ông nở nụ cười, “Tôi không ngờ một nữ binh nho nhỏ có thể khiến các cậu nói ra những lời như vậy, tôi rất vui mừng đấy.”
Vui mừng? Cãi nhau mà cũng đáng được vui mừng sao?
Quý Chính Hổ và An Viễn Đạo không hiểu lắm ý đồ trong lời nói của lãnh đạo.
“Hai người các cậu, một người dẫn dắt lớp ưu tú, một người dẫn dắt lớp không đồng đều, thật ra tôi cũng biết qua thời gian dài không thể tránh khỏi việc có sự chênh lệch về tâm lý.”
Lý Tông Dũng đứng lên, đi tới trước mặt hai người bọn họ.
“Tôi vẫn luôn hi vọng nhìn thấy các cậu có thể hiểu rõ điều này. Lớp 1 cho dù có tốt thì nó cũng vĩnh viễn thuộc về đội dự bị, mà lớp 6 có xấu, nó cũng không có khả năng bị tách ra khỏi đội dự bị. Hai người phải học được cách giữ tâm bình tĩnh và bao dung. Hôm nay, cuối cùng thì hai cậu cũng đã hiểu! Tôi thật sự rất vui đấy!”
An Viễn Đạo và Quý Chính Hổ cùng im lặng liếc nhìn nhau.
Cuối cùng An Viễn Đạo ỉu xìu nói: “Báo cáo tiểu đoàn trưởng, tôi muốn đi xử lý chuyện liên quan đến nữ binh kia, nên xin đi trước.”
Quý Chính Hổ ở bên cạnh cũng lập tức nói: “Báo cáo tiểu đoàn trưởng, tôi đi huấn luyện.”
Lần đầu tiên mà hai người này không đợi Lý Tông Dũng cho đi mà đã phối hợp chạy biến mất.
Có trời mới biết tại sao hai người bọn họ lại đột nhiên nói ra hai câu kia?
Tâm bình tĩnh cái con khỉ, lớp 1 là ưu tú nhất!
Mà trong lòng Quý Chính Hổ cũng hậm hực không kém với cái câu vừa rồi. Cái gì mà lính của anh ta, anh ta không thèm cái loại lính yếu kém đó đâu!
Hai người cùng liếc đối phương rồi cùng đồng thời rất ăn ý mà quay đầu đi về hai hướng khác nhau.
An Viễn Đạo nổi giận đùng đùng đi thẳng tới thao trường. Mặc dù vào thời gian buổi chiều, hầu hết mọi người đều đang nghỉ ngơi, nhưng nhìn thấy hướng đi của An Viễn Đạo, tất cả mọi người đều ùa ra ngoài ban công phòng ngủ của mình.
Sĩ quan huấn luyện An không nhịn được nữa, muốn tìm Nhiếp Nhiên tính sổ đấy à?
Nhiếp Nhiên sẽ làm thế nào? Nhận thua, hay vẫn tiếp tục cắn răng chịu đựng đến cùng?
Cả đám ở trên ban công đều nghển cổ ra hóng.
Mà trong thao trường, hình như cảm nhận được oán khí cực lớn của An Viễn Đạo, Nhiếp Nhiên suy yếu ráng mở mắt ra, cô thấy An Viễn Đạo đang đi về phía mình.
Anh ta đang cực kì giận dữ đứng ở trước mặt Nhiếp Nhiên, câu đầu tiên đã văng tục rồi, “Mẹ nó chứ, ông đây không tin đâu!”
Sắc mặt Nhiếp Nhiên tái nhợt gần như trong suốt, cô khó khăn động đậy môi, “Anh muốn làm cái gì?”
“Đứng cùng cô, cùng lắm thì ông đây cũng không ăn cơm, không tắm rửa, không ngủ là được chứ gì, dù sao ông đây cũng không sai!”
Nhiếp Nhiên liếc anh ta, cô cong môi nở nụ cười, “Anh bị tiểu đoàn trưởng lên lớp à?”
“Cái rắm ấy, ông đây không làm gì sai, lên lớp cái gì mà lên lớp!”
Anh ta huấn luyện binh sĩ nhưng binh sĩ không nghe, anh ta trừng phạt, thế thì anh ta sai ở đâu! Anh ta chẳng hề sai gì cả!
“Ừ, đúng là anh không hề làm sai.” Nhiếp Nhiên tán đồng nên khẽ gật đầu.
“Đương nhiên, ông đấy vốn không…” Nói đến phần sau, anh ta đột nhiên khựng lại.
Cái gì, cái gì cơ? Không sai? Cô ta cũng nói chính anh ta không làm sai à?
Lần này An Viễn Đạo mở hai mắt thật to mà nhìn, “Cô biết tôi không làm sai, vậy tại vì sao lại không phục?”
Nhiếp Nhiên lạnh nhạt quét mắt nhìn anh ta, “Chuyện anh không làm sai có liên quan gì với chuyện tôi không phục sao?”
“Đương nhiên là có! Cô cho là tôi không phạt sai cô, thế nghĩa là bản thân cô đã biết mình làm sai! Vậy cô còn đứng ở chỗ này làm gì?”
“Biết thì biết, nhưng không phục vẫn là không phục.” Nhiếp Nhiên nói thản nhiên.
Đùa đấy à, bây giờ đang vào lúc vô cùng quan trọng, vất vả lắm cô mới kinh động được đến chỗ tiểu đoàn trưởng, lúc này bảo từ bỏ á, có đánh chết cũng không thể!
“Cô!” An Viễn Đạo bị tức đến mức nghẹn họng, ngực vừa khó chịu vừa đau nhức.
“Sĩ quan huấn luyện có thể cách xa tôi ra một chút được không?” Mấy ngày nay Nhiếp Nhiên phải đứng một mình quen rồi, giờ bên cạnh bất thình lình có thêm một ánh mắt giận dữ nữa, khiến cô cảm thấy không được quen lắm.
“Hừ, cô còn ghét bỏ tôi à? Tôi không chê cô tám ngày không tắm rửa thối hoắc đã là tử tế lắm rồi đấy!” Đọc truyện tại ngontinhhay.com
“Vậy anh mặc kệ tôi đi, sau đó tránh xa ra một chút.”
Hai người một lớn một nhỏ cứ như vậy lời qua tiếng lại trong thao trường.
Trong văn phòng, Lý Tông Dũng nhìn xuống hai bóng người dưới thao trường rồi lấy điện thoại di động của mình ra bấm lại dãy số lần trước.
Chưa được vài giây, điện thoại đã được kết nối.
Không đợi đối phương lên tiếng trước, Lý Tông Dũng đã dùng giọng điệu đùa cợt, nói: “Con nhóc mà cháu đề cử kia là đứa có tính chống đối. Ngày đầu tiên đến đã cãi nhau với sĩ quan huấn luyện, bị phạt không ăn không uống không ngủ đứng trong thao trường tám ngày liền rồi, mà đến bây giờ vẫn còn không chịu nhận mình sai. Cháu mà còn không đến thì chú thấy nó sắp ngã xuống rồi đấy.”
Mới vừa dứt lời, điện thoại đã vang lên tiếng “tạch”, cúp máy.
Trong lúc đó hình như ông còn lờ mờ nghe thấy có tiếng đồ vật gì đó bị đâm vào khung cửa.
Chậc chậc, vội vã như vậy cơ à?