Cực phẩm tông sư - Chương 185
Đọc truyện Cực phẩm tông sư Chương 185 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 185
“Cậu chủ Giang, lúc nãy anh định dùng một tệ để mua món bảo vật này! Bây giờ anh nói xem mạng của anh đáng giá bao nhiêu?”
Nhìn gương mặt gần ngay trước mắt của Diệp Phong, Giang Vân Phi lại giống như nhìn thấy con quái vật khủng bố gì đó, sợ tới độ sắc mặt trắng bệch, run lên lẩy bẩy.
Bây giờ, trong lòng hắn đang vô cùng hối hận.
Vốn dĩ cho rằng có đạo trưởng Ngô đi cùng thì không cần tới vệ sĩ nữa, ai mà ngờ được lại gặp phải Diệp Phong.
Thế nhưng hắn lại nghĩ, cho dù mình dẫn theo mười mấy vệ sĩ bên cạnh thì nhiều nhất cũng chỉ thay hắn giành được chút thời gian tháo chạy, kết cục cuối cùng cũng chẳng có khác biệt gì.
Ở một bên khác, mặc dù ở giây phút cuối cùng, đạo trưởng Ngô đã thành công tránh được đòn đánh khủng bố kia, nhưng thanh kiếm gỗ đào mà tổ tiên để lại bị phá hủy, dưới cảm ứng khí cơ, mặt ông ta cũng trắng bệch, khóe miệng thậm chí còn đang rỉ máu.
Cơ thể của ông ta lảo đảo sắp ngã nhào, giống như ngay giây tiếp theo sẽ ngã ngay xuống đất, rõ ràng không còn sức lực để chiến đấu tiếp.
Lúc này, cảm nhận được sự sắc lạnh bên trong giọng điệu của Diệp Phong, Giang Vân Phi đã bị dọa sợ khiếp vía, không còn dáng vẻ hống hách như khi trước nữa, vội vàng rụt đầu lại, miễn cưỡng nở một nụ cười, cố làm ra vẻ bình tĩnh, nói:
“Cậu bạn trẻ, có gì thì chúng ta cứ từ từ nói! Cậu muốn bao nhiêu tiền đều có thể thương lượng! Như vậy đi… cậu theo tôi về nhà họ Giang, tôi bảo bố ký cho cậu tờ chi phiếu một trăm triệu tệ coi như để nhận lỗi, cậu thấy thế nào?”
“Ha ha…cậu chủ Giang, anh cho rằng tôi là tên ngốc à? Theo anh về nhà họ Giang không phải sẽ cho anh cơ hội tìm người tới đối phó với tôi sao?”, Diệp Phong vừa nhìn đã nhận ra chiêu trò của Giang Vân Phi.
Nghe thấy lời này, biểu cảm trên mặt Giang Vân Phi đột nhiên cứng đờ, rõ ràng đang vô cùng bối rối.
“Cậu… cậu rốt cuộc muốn thế nào? Cùng lắm thì tôi không mua món bảo bối đó nữa, không được hay sao…”, nói tới cuối câu, bởi vì sự khiếp sợ cao độ mà trong giọng điệu của Giang Vân Phi còn mang theo cả tiếng nức nở.
Từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn rơi vào hoàn cảnh không một ai giúp đỡ như vậy.
Uy lực trong cú đá kia của Diệp Phong đã dẹp tan ý định tháo chạy của hắn.
Bây giờ, hắn giống như con cá nằm trên thớt gỗ, để mặc cho người ta mổ xẻ.
“Cậu chủ Giang, tôi ghét nhất là người khác uy hiếp tôi! Có điều… tôi cũng không phải người không biết nói đạo lý! Như này đi, dưới đầu gối đàn ông có vàng, anh quỳ xuống trước mặt tôi coi như nhận lỗi là được!”, Diệp Phong cười nói.
…
“Cái gì?”
Nghe thấy lời này, đôi đồng tử của Giang Vân Phi co lại bé xíu, đầu lắc như trống bỏi, vô thức từ chối: “Không thể!”
Nói đùa cái gì vậy?
Hắn là cậu chủ của nhà họ Giang – một trong số bốn gia tộc lớn ở Giang Nam, với thân phận của hắn, trước đây tuyệt đối chưa từng bị sỉ nhục giống như vậy, thậm chí còn chẳng có ai dám đưa ra yêu cầu hoang đường giống như thế này với hắn!
Trước giờ đều là hắn chà đạp người khác, làm gì có ai dám chà đạp hắn cơ chứ!
“Nhóc con, cậu đừng có mà thái quá!”