Cực phẩm tông sư - Chương 179
Đọc truyện Cực phẩm tông sư Chương 179 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 179
Ở chế độ chụp ảnh tự sướng, khuôn mặt với cái miệng méo xệch của ông chủ hiện lên rõ nét trên màn hình điện thoại.
Nhưng bây giờ anh ta bỗng nhận ra căn bệnh dai dẳng đeo bám anh ta trong một năm đã được chữa khỏi một cách thần kỳ sau vài cú tát của Diệp Phong.
Miệng không còn méo nữa, mắt không còn lệch.
Thậm chí cả tướng mạo cũng không có cảm giác xấu xí như trước kia, cũng dễ nhìn hơn rất nhiều.
Dường như vẫn không tin lắm, anh ta cầm điện thoại soi đi soi lại mấy lần, sau đó nước mắt lưng tròng, mừng rơi nước mắt rồi hét lên.
“Ha ha ha… Bệnh của mình khỏi rồi. Mấy người không thể gọi tôi là Hồ Méo nữa, ông đây tên là Hồ Đại Hải, Hồ – Đại – Hải”.
Giọng Hồ Đại Hải vang lên khắp nơi đó hệt như trút hết mọi oán giận trong một năm nay.
Lúc này những người bán hàng rong ở khu vực xung quanh mới nhớ ra tên thật của anh ta đúng là Hồ Đại Hải, nhưng kể từ khi anh ta bị liệt mặt, mọi người đã lấy biệt danh “Hồ Méo” để chế giễu anh ta.
Nhìn bộ dạng mừng rỡ của Hồ Đại Hải, Diệp Phong ở một bên cười khẩy nói: “Hừ… vẫn chưa khỏi bệnh đâu, anh vui mừng thế làm gì? Mấy cái tát này là để anh khôi phục lại một chút mà thôi”.
Nghe thế, nụ cười của Hồ Đại Hải bỗng cứng đờ, vội vàng nhìn Diệp Phong bằng ánh mắt rực lửa nói: “Người anh em, à không… thần y, cầu xin cậu đánh tôi đi! Tiếp tục đánh tôi, dùng sức đánh, đánh mạnh vào, đánh sao cũng được”.
Đây là lần đầu tiên mọi người xung quanh nghe thấy một yêu cầu “không có tự trọng” như vậy.
Nhưng dù họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn bệnh méo miệng của Hồ Đại Hải có thể được chữa khỏi có liên quan đến mấy cú tát trước đó của Diệp Phong.
Lúc này Hồ Đại Hải mới nhớ lại vừa rồi khi Diệp Phong đánh mấy cú vào mặt, anh ta không hề cảm thấy đau.
Nhưng hình như anh ta có cảm giác một luồng nhiệt khó tả truyền vào phần cơ mặt của anh ta thông qua lòng bàn tay, còn có một thần lực thần kỳ, có tác dụng giãn cơ.
Lúc này ánh mắt Hồ Đại Hải nhìn Diệp Phong không còn vẻ lạnh nhạt nữa mà rất cung kính.
“Ha ha… không phải không thể chữa bệnh cho anh, nhưng mà…”
Diệp Phong cố ý kéo dài giọng nói, sau đó lại khiêu khích liếc nhìn Giang Vân Phi sắc mặt trắng bệch: “Bây giờ anh nói xem rốt cuộc miếng sắt đó là của ai?”
“Thần y, là của cậu, đương nhiên là của cậu. Lúc nãy tôi nhất thời ngu muội nói sai, mong thần y lượng thứ”.
Nói rồi Hồ Đại Hải vội vàng nhặt năm tờ một trăm tệ dưới chân Diệp Phong, sau đó đẩy khối sắt đen sang bên cạnh anh ta.
…
Thấy thế Giang Vân Phi ở một bên tức giận chỉ vào Hồ Đại Hải mắng: “Anh… anh dám nuốt lời, không cần một triệu tệ nữa sao?”
“Xí! Tôi lấy một triệu tệ cũng không được chữa khỏi bệnh”, Hồ Đại Hải khinh thường nói.
“Chỉ cần anh đưa miếng sắt này cho tôi, tôi sẽ cho anh hai triệu tệ, không… năm triệu tệ”, Giang Vân Phi giận dữ hét lên, như muốn thử lại lần cuối.
“Hừ… anh có cho tôi mười triệu tệ cũng không cần”.