Cực phẩm tông sư - Chương 177
Đọc truyện Cực phẩm tông sư Chương 177 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 177
Ngay lập tức, những con cháu của các gia tộc khác đều ghen tị chết đi được, điên cuồng chạy đi tìm kiếm bảo vật.
Nhưng mà, bảo vật bình thường căn bản không lọt vào mắt vị thượng sư kia, chỉ có bảo vật thật sự ẩn chứa linh khí, mới có thể được thượng sư sủng ái!
Giang Vân Phi đặc biệt chạy tới núi Thiên Đài, mời vị Ngô đạo trưởng bên cạnh.
Cung Bách Đồng núi Thiên Thai, trong luân hồi chính đỉnh như ngọa long, ngọc nữ, tử tiêu được xưng nhà “Kim đình động thiên”, là tổ đình của đạo giáo Nam Tông Hoa Hạ, ‘Tử Dương chân nhân’, người tạo ra Nam Tông Trương Bá Đoan đã tạo ra thuật giả kim ở đây.
Mà vị Ngô đạo trưởng này chính là quan chủ của Bách Đồng hiện giờ, thân phận bất phàm, Giang Vân Phi phải bỏ ra cái giá trên trời mới mời được ông ta xuống núi.
Nhưng quan trọng nhất vẫn là cái la bàn trong tay ông ta, tương truyền rằng năm đó được Tử Dương chân nhân sử dụng để xem bát quái tính mệnh, huyền diệu phi thường.
Nhưng đến bây giờ, hầu hết đạo pháp đều đã thất truyền, tuy nhiên chiếc la bàn này vẫn có các đạo pháp huyền diệu khác, có thể cảm nhận được các bảo vật của thiên địa và thiên địa trong phạm vi một nghìn km.
Vừa rồi Giang Vân Phi và Ngô đạo trưởng cũng muốn thử vận may ở con phố cổ này, nhưng họ không ngờ rằng la bàn lại phản ứng lại, và họ đã lao thẳng đến đây.
…
Lúc này khi nhìn thấy dáng vẻ ức hiếp người quá đáng của Giang Vân Phi, lông mày Diệp Phong cau chặt lại, bây giờ cậu đã lâm vào tình huyến vô cùng bị động.
Tên Ngô đạo trưởng cầm la bàn thực lực thâm sâu khó đoán, cho dù Diệp Phong có thể đánh bại ông ta, nhưng không thể giết người trên phố được.
Còn Giang Vân Phi không phải loại cậu chủ gắn mác như Hoa Anh Kiệt, với thế lực của nhà họ Giang, nếu như thực sự đối phó với hắn, e là rất khó với Diệp Phong lúc này.
Đúng lúc này tiếng của ông Ngụy vang lên bên tai Diệp Phong: “Tiểu Phong, bản tôn có một cách phá vỡ thế cục, có thể hoàn toàn thay đổi cục diện hiện tại, cậu nghe cho kỹ đây!”
Một lúc sau sau khi nghe những lời ông Ngụy nói, sắc mặt Diệp Phong tràn đầy nghi ngờ, tự hỏi: “Ông Ngụy, ông đang lừa tôi sao?”
“Nực cười! Với thân phận của bản tôn thì lừa cậu làm gì? Mau giải quyết đống rắc rối này rồi quay về đi, thứ cậu cầm trong tay là bảo vật hiếm có đấy!”
Thấy ông Ngụy nói chắc nịch như vậy, Diệp Phong cũng không tiếp tục nghi ngờ nữa, chậm rãi đặt miếng sắt xuống đất.
Thấy động tác này, Giang Vân Phi còn tưởng rằng cậu sợ rồi, trên mặt liền nở nụ cười tự mãn.
Ông chủ mặt mẽo tiến lại hai bước, muốn lấy miếng sắt này lại.
Đúng lúc này, Diệp Phong lại ngăn ông ta lại, trầm giọng nói: “Ông chủ, ông có muốn chữa chứng mặt cong mắt lé, trở lại thành người bình thường không?”
“Muốn! Sao lại không muốn được chứ?”
Ông chủ mặt méo nói: “Nhưng bây giờ mày nói chuyện này làm gì?”
“Ha ha… Nếu như tôi nói, bây giờ tôi có thể thay ông chịu căn bệnh này?”, Diệp Phong cười khẽ nói.
“Cái gì?”
Nghe thấy lời của Diệp Phong, đồng tử của ông chủ mặt méo co rút lại, vô thức nói: “Thằng nhóc, mày đùa cái gì vậy? Bệnh này của tao, một năm nay đi khắp các chuyên gia Giang Nam chuẩn đoán đều không có tiến triển gì, một thằng nhóc như mày thì hiểu cái gì chứ?”
Lúc này Giang Vân Phi cũng nhìn về phía Diệp Phong, nhạo báng: “Ha ha… Thằng nhãi nghèo, bây giờ chó cùng dứt giậu rồi à? Lại có thể nghĩ ra được suy nghĩ hoang đường như vậy, thật nực cười! Chém gió thì cũng đừng có chém quá như vậy, sao mày không nói mình là Hoa Đà tái thế đi,
Trước lời chế nhạo của Giang Vân Phi, Diệp Phong coi như không nghe thấy, ngược lại dùng tay đập vào tai, nhìn đông ngó tây nói: “Ơ? Chó hoang ở đâu, cứ sủa vào tai tôi!”