Cực phẩm tông sư - Chương 120
Đọc truyện Cực phẩm tông sư Chương 120 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 120
Trên sàn nhảy, đang nhảy Diệp Phong đột nhiên cảm giác được nhiệt độ từ làn da của Sở Mai Dung truyền đến, lạnh lẽo đến cực điểm, cảm giác rét lạnh ập tới, lạnh buốt kinh khủng.
Cảm giác này rất quen thuộc, cậu cũng cảm giác được trên khuôn mặt Sở Mai Dung hiện lên vẻ đau đớn, cơ thể run rẩy, lảo đảo muốn ngã.
Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong nói nhỏ, lo lắng hỏi: “Mai Dung, cậu phát bệnh rồi sao?”
Sở Mai Dung cố nén cơn đau, gật đầu, nhưng tròng mắt mờ mịt, dường như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Lúc này Diệp Phong cũng phát hiện ra tay cô xuất hiện màu xanh tím, rõ ràng bị tổn thương do giá rét.
Nguy rồi!
Diệp Phong thầm nói không ổn rồi.
Nếu như Sở Mai Dung phát bệnh ở chỗ này, sẽ bị mấy học sinh Nhất Trung nhìn thấy, cũng biết họ sẽ đồn đại những gì, Sở Mai Dung mắc bệnh hiểm nghèo, như vậy tạo ra ảnh hưởng khó có thể tưởng tượng cho cô!
Nhưng lúc này sự bùng phát của khí Huyền Âm đến quá đột ngột, nó giống như sông Trường Giang vỡ đê vậy, ào ạt tuôn chảy.
Nếu như Diệp Phong không đỡ, chắc Sở Mai Dung đã ngã xuống đất rồi, mà trên người cô ấy bắt đầu xuất hiện một lớp sương tuyết, như tượng băng vậy.
Cảm giác lạnh lẽo lấy cơ thể cô làm trung tâm lan ra bốn phương tám hướng.
Không bao lâu sau, mọi người ở nơi này sẽ phát hiện ra cơ thể cô có vấn đề!
Không thể kéo dài thêm được nữa.
Ngay giây sau, ánh mắt Diệp Phong xuất hiện sự kiên định, dường như ra quyết định trọng đại, cậu ôm lấy cổ cô, sau đó áp người lên, hôn lên đôi môi như cánh hoa đào kia.
Nụ hôn này bá đạo mà mãnh liệt, dường như không cho Sở Mai Dung bất kỳ cơ hội nào để từ chối!
Dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Phong ôm Sở Mai Dung, thâm tình hôn lên môi cô.
Lúc này nơi đây lặng yên như tờ, vạn vật dường như biết mất, chỉ còn lại hai người họ, không có ai có thể ngăn cản!
Thời gian và không gian dường như dừng lại ở thời khắc này.
Cái hôn này!
Trước nay chưa từng có!
Trong phòng tiệc ở câu lạc bộ Thanh Đằng, dưới ánh nhìn của mọi người, Diệp Phong do dự hôn lên đôi môi như cánh hoa của Sở Mai Dung.
Mặc dù đây không phải lần đầu hai người hôn nhau, nhưng mọi khi là trong biệt thự nhà họ Sở, nhưng bây giờ khí Huyền Âm trong cơ thể Sở Mai Dung đã bạo phát, cơ thể cô như băng tuyết nghìn năm, lạnh đến thấu xương.
Khi Diệp Phong và cô hôn nhau, cậu không hề có cảm giác hưởng thụ, chỉ cảm thấy môi sắp đông cứng rồi.
Nhưng lần này, khi chạm vào môi cô, Diệp Phong cảm giác như chạm vào cánh hoa hồng mềm mại, ẩm ướt, tỏa ra mùi hương của thiếu nữ, khiến cho người ta rung động, có ý nghĩ kỳ quái.
Đột nhiên bị Diệp Phong “tập kích”, tròng mắt Sở Mai Dung co lại, ánh mắt lóe lên vẻ hoảng loạn.
Cô thật sự không ngờ Diệp Phong lại to gan như vậy, đứng trước mặt mọi người làm chuyện này với cô!
Nếu như là lời người khác nói, Sở Mai Dung chỉ sợ bị lật mặt ngay tại chỗ, nhưng cô biết Diệp Phong không hề muốn xàm sỡ cô, mà chỉ muốn giúp cô áp chế khí Huyền Âm trong người.