Cực phẩm thần y - Chương 340
Đọc truyện Cực phẩm thần y Chương 340 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cực Phẩm Thần Y – Chương 340 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cực Phẩm Thần Y – Trần Gia Bảo – Liễu Ngọc Anh (truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 338
“Thật sao?” Lâm Thanh Hà vui vẻ nhảy lên hôn vào má Trần Gia Bảo một cái, rồi cô với Tần Thanh Nhã đều vào xe ngồi. Tuy gia đình hai cô cũng khá giả nhưng vẫn chưa có đủ khả năng mua Bentley, đây chính là lần đầu tiên hai cô được ngồi xe xịn vậy, đặc biệt là Lâm Thanh Hà, vì chiếc Bentley này là của bạn trai cô nên trong lòng cô vô cùng kiêu ngạo với tự hào.
Trần Gia Bảo nhìn Dương Ngọc Chính một cách lạnh nhạt, cười khinh thường anh ta rồi ngồi vào trong xe, lái xe đi về phía huyện Hoằng Hóa thuộc tỉnh Thanh Hóa.
Dương Ngọc Chính đứng tại chỗ, anh ta cảm anh ta vô cùng nhục nhã, trong mắt anh ta tức giận tựa như muốn phun ra lửa, chỉ biết cắn răng nghiến lợi nói: “Trần Gia Bảo, anh đừng đắc ý quá sớm, đừng tưởng rằng có thể dẫm đạp lên bọn người Tôn Trường Khang thì tự cho là mình là người giỏi nhất, đến huyện Hoằng Hóa tỉnh Thanh Hóa mới là địa bàn của tôi. Anh cứ đợi đến lúc tôi đến đó xem, tôi sẽ cho anh mất mặt với Thanh Hà, để anh bớt thói huênh hoang đó đi!”
Hương Giang vừa đi được mấy bước thì nghe thấy câu nói đó của Dương Ngọc Chính, trong mắt cô lóe lên sát khí nhưng cô lập tức nhớ tới lời dặn của Trần Gia Bảo nên cũng mặc kệ anh ta. Cô chỉ mỉm cười tỏ ý khinh thường, lắc đầu nói hai chữ: “Ngu ngốc.”
Tầm khoảng 11 giờ trưa, Trần Gia Bảo với hai cô gái đã an toàn đến huyện Hoằng Hóa, Tần Thanh Nhã ngồi ở trong xe, vô cùng hưng phấn giới thiệu: “Huyện Hoằng Hóa ở tỉnh Thanh Hóa là huyện lớn nhất trong tỉnh, dân số vào khoảng hơn 600000 người, view đẹp nên ngành công nghiệp trọng điểm ở đây là ngành du lịch, lần này chúng ta đến khu du lịch suối nước nóng ở đây chắc chắn sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp.”
Lâm Thanh Hà với Tần Thanh Nhã ngồi ở ghế sau, cô ôm eo của Tần Thanh Nhã, khâm phục nói: “Thanh Nhã quả nhiên là một cô gái đa tài của lớp chúng ta, sao chuyện gì cậu cũng biết vậy?”
“Thanh Hà quá khen tớ rồi, mấy cái này tớ đều học ở trên internet thôi.” Tần Thanh Nhã vô cùng ngượng ngùng, cô lén nhìn Trần Gia Bảo một chút nhưng thấy anh vẫn chăm chú lái xe, không hề có gì phản ứng gì, cũng không để ý đến cô, trong lòng cô liền cảm thấy hơi thất vọng.
Chẳng mấy chốc mà bọn họ đã đến khu du lịch suối nước nóng.
Dương Ngọc Chính là người không ra gì nhưng anh ta nói không sai, khu du lịch suối nước nóng này được dòng suối trong mát ôm lấy thôn làng, cây cối xanh biếc mọc sum suê, cảnh vật xung quanh đẹp đẽ nên thơ, kiến trúc khách sạn cũng sáng tạo hơn hẳn so với những nơi khác.
Hạ Minh Triết với ba người kia xuất phát sớm nên đến làng du lịch trước, họ đang đứng chờ Dương Ngọc Chính với mấy người còn lại đến.
“Quang Diệu, cậu nói xem bỗng nhiên Dương Ngọc Chính nổi hứng mời mọi người đi du lịch, có phải cậu ta muốn nhân cơ hội này tỏ tình với Lâm Thanh Hà đúng không?”
Bỗng nhiên, Hạ Minh Triết dựa vào chiếc xe BMW của mình, tò mò hỏi.
Thôi Quang Diệu đẩy đẩy đẩy gọng kính vàng của anh ta lên, phân tích: “Lâm Thanh Hà chỉ là một cô gái nhỏ chưa trải sự đời, cậu Dương lại là người dày dặn kinh nghiệm theo đuổi con gái nên việc theo đuổi không khó, cái khó chính là Trần Gia Bảo, bạn trai của Lâm Thanh Hà cơ, ngày hôm đó Trần Gia Bảo dám hôn Hoàng Thiên Hạnh, đánh Tôn Trường Khang, thế nhưng bây giờ vẫn bình yên không có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ có thể khẳng định một điều rằng nhà của Trần Gia Bảo không bình thường, chắc chắn anh ta có thân phận nào đó.”
Hạ Minh Triết lại không để ý lắm, nói rằng: “Coi như thật sự Trần Gia Bảo có chống lưng đằng sau, nhưng đó cũng chỉ là ở thành phố Hòa Bình thôi, cậu đừng quên, nơi này là tỉnh Thanh Hóa, là địa bàn của cậu Dương, với lại bây giờ chúng ta cũng đã tốt nghiệp, cậu Dương cũng không đánh anh ta ở thành phố Hòa Bình, nếu đánh anh ta ở đây thì Trần Gia Bảo chỉ có thể tự chuốc lấy họa vào mình chứ biết làm sao.”
Thôi Quang Diệu gật đầu, cảm thấy Hạ Minh Triết nói rất có lý.
“Hai người đang thì thầm nói cái gì đó?”
Đột nhiên, Diêu Hoa Mộng cầm tay Lam Di Lan vui vẻ chạy đến, hai cô lần đầu tiên đến những nơi mắc tiền thế này nên rất hào hứng tham quan khắp nơi.
Hạ Minh Triết cười nói: “Bọn tôi chỉ tò mò tại sao hôm nay Hoa Mộng với Lan lại xinh đẹp như vậy thôi.”
Diêu Hoa Mộng vô cùng vui vẻ khi nghe thấy cầu ấy nhưng cô vẫn hừ một tiếng, đắc ý nói: “Đó là chuyện đương nhiên, đúng rồi, sao Dương Ngọc Chính vẫn chưa đến vậy?”
Cô nhìn thấy khu du lịch suối nước nóng này có quy mô xa hoa không tầm thường nên càng cảm thấy có hứng thú với Dương Ngọc Chính.
Hạ Minh Triết nhíu mày, nói rằng: “Cậu Dương sẽ đến sớm thôi, nhưng mà tôi nghĩ là cậu Dương chỉ có một chiếc xe mà phải chở tận bốn người, tốc độ đến so với chúng ta chậm một chút cũng bình thường.”
Diêu Hoa Mộng khinh thường nói rằng: “Đến một chiếc xe đều không có, Trần Gia Bảo vô dụng thật, mắt nhìn người của Lâm Thanh Hà quá kém cỏi rồi.”
Cô vừa dứt lời thì có tiếng động cơ ở bên ngoài truyền đến, ngay sau đó, một chiếc xe Bentley màu xám bạc vô cùng đẹp đẽ đi vào.
Chiếc xe có vẻ ngoài đẹp mắt, nhìn vô cùng thời trang, phong cách kia đã thu hút sự chú ý của Diêu Hoa Mộng với ba người còn lại.
“Oa, chiếc xe thể thao này thật là đẹp, chắc là nó đắt lắm nhỉ?”