Cực phẩm thần y - Chương 276
Đọc truyện Cực phẩm thần y Chương 276 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cực Phẩm Thần Y – Chương 276 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cực Phẩm Thần Y – Trần Gia Bảo – Liễu Ngọc Anh (truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 274
Trần Gia Bảo thầm cảm động, ánh mắt càng ôn nhu hơn. Đột nhiên, Hồ Quốc Minh không biết từ đâu chui ra chạy tới, hớn hở nói: “Đại ca, anh xong rồi đấy à, đi thôi đi thôi, em dẫn anh đến nhà em, em giới thiệu chị của em cho anh biết.”
Trần Gia Bảo nghe vậy thì chẳng biết nói gì, anh cảm giác chị của Hồ Quốc Minh chắc chắn là một bà chị kỳ đà rất hay cản mũi, rảnh quá xong đào tạo cậu em thành kỳ đà luôn à?
Hàn Đông Vy thấy Trần Gia Bảo làm bộ dạng bất lực thì che miệng khẽ cười.
Trần Gia Bảo qua loa tìm cớ đuổi Hồ Quốc Minh đi, tay trong tay ra ngoài cùng với Hàn Đông Vy, trông hai người như một cặp đôi nam thanh nữ tú. Trong đại sảnh của phòng tiệc, Tô Ánh Mai nhìn bóng dáng Trần Gia Bảo và Hàn Đông Vy thân mật đi cùng nhau, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác đau xót, cắn chặt môi dưới. Cô thấy vô cùng tủi thân. Cùng lúc đó, Phương Hòa Nhiên ở cách đấy không xa nhìn bóng lưng Trần Gia Bảo rời đi, mặt trầm xuống, nói với Tôn Trường An: “Bắt đầu hành động đi.”
“Rõ, thưa cậu Phương.” Tôn Trường An đáp một tiếng rồi phấn khích đi ra ngoài.
“Trần Gia Bảo, tối nay tao sẽ khiến mày chết mà không có nơi chôn thân!” Phương Hòa Nhiên nâng ly rượu lên, uống sạch trong vòng một hơi!
Trở lại với Trần Gia Bảo và Hàn Đông Vy, hai người đi tới bãi đậu xe, Hương Giang đã chờ sẵn trong xe, cô lái xe đưa Hàn Đông Vy về nhà trước. Trên đường đi, Hàn Đông Vy do dự một lúc, sau đó đột nhiên nói với vẻ thương cảm: “Gia Bảo à, thật ra mấy năm qua, cuộc sống Tô Ánh Mai không được tốt lắm.”
“Ồ?” Trần Gia Bảo thản nhiên cười: “Cô ấy là đứa con cưng cành vàng lá ngọc của nhà họ Tô, là tổng giám đốc của tập đoàn Nhiên Á, lại còn được vô số người tôn vinh là nữ thần, cô ấy còn có gì mà sống không tốt?”
Hàn Đông Vy giận dữ trừng anh một cái, nói: “Nên mới nói là anh vẫn chưa hiểu Tô Ánh Mai, mặc dù cô ấy là đứa con cưng của nhà họ Tô, nhưng bây giờ dòng họ này đã không còn giữ vững được tiếng tắm. Trong thế hệ thanh niên trẻ tuổi của nhà họ Tô, ngoại trừ Tô Ánh Mai ra thì toàn là con nhà giàu thích phá của, đi lêu lổng chơi gái bài bạc suốt ngày. Xưa nay ‘không ai giàu quá ba đời’, em thấy chắc chắn là nhà họ Tô không chạy thoát số phận ấy đâu.”
Rồi cô nói tiếp: “Cũng vì vậy mà mối quan hệ giữa Tô Ánh Mai và nhà họ Tô không hề tốt, thậm chí vào bốn năm trước, người đứng đầu dòng họ Tô còn bắt ép Tô Ánh Mai lấy một cậu ấm ở tỉnh thành. Tô Ánh Mai nhất quyết không nghe, tức giận đi lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chính tay tự gây dựng nên tập đoàn Nhiên Á, hơn nữa nổi lên rất nhanh. Cô ấy chính là ngôi sao mới của giới kinh doanh. Sau đấy nhà họ Tô đón Tô Ánh Mai về. Thái độ của nhà họ Tô không còn cương quyết như trước nữa nhưng họ vẫn hi vọng Tô Ánh Mai được gả đến tỉnh thành.”
“Thậm chí em còn nghe nói, lúc Tô Ánh Mai thành lập tập đoàn Nhiên Á, nhà họ Tô chẳng những không trợ giúp mà còn âm thầm nhúng tay đạp chân. Cô ấy có thể phát triển tập đoàn Nhiên Á đến ngày hôm nay, nói thật là em cũng rất kính nể.”
Trần Gia Bảo kinh ngạc, không ngờ dưới vẻ bề ngoài kiên cường của Tô Ánh Mai còn có một câu chuyện như vậy, không hiểu sao anh cảm thấy đau lòng cho cô.
“Em nói là nhà họ Tô luôn muốn gả Tô Ánh Mai cho một cậu ấm nhà giàu ở tỉnh thành à?”
“Đúng vậy.”
Trong mắt Trần Gia Bảo thoáng qua một tia lạnh lẽo.
“Gia Bảo, anh biết điều thì nói cho em nhanh đi, rốt cuộc anh với Tô Ánh Mai có quan hệ gì vậy?”
Trong xe, Hàn Đông Vy cười nói, nhìn anh với ánh mắt suy ngẫm.
Ngay cả Hương Giang cũng vểnh tai lên, vừa lái xe vừa hóng chuyện của ông chủ.
“Cô ấy là vợ chưa cưới của anh.” Trần Gia Bảo thoải mái thừa nhận.
Mặc dù đã đoán ra được đáp án này nhưng Hàn Đông Vy vẫn khá bất ngờ, sắc mặt cô tái nhợt đi, trong đôi mắt đầy hơi nước, cay đắng nói: “Còn em?”
“Em là vợ anh.” Thấy nét mặt của Hàn Đông Vy dịu đi, Trần Gia Bảo biết không thể vuột mất cơ hội bèn vội vươn tay vòng lấy eo của Hàn Đông Vy, nhìn Hàn Đông Vy thật chăm chú, ánh mắt dịu dàng mà kiên định, nói một cách vô cùng nghiêm túc: “Anh đã nói rồi, cả đời này em là người phụ nữ của anh, dù núi có mòn, đất trời có hòa làm một, anh cũng nhất quyết không để em rời xa anh!”
Dù núi có mòn, đất trời có hòa làm một, anh cũng nhất quyết không để em rời xa anh.
Đôi mắt Hàn Đông Vy sáng ngời. Trong lòng cô tràn đầy ngọt ngào, lúc này mới nín khóc rồi mỉm cười, khẽ đẩy anh một cái xong để Trần Gia Bảo ôm mình, tựa đầu lên vai Trần Gia Bảo, dịu dàng nói: “Gia Bảo, giờ đây em mới phát hiện ra anh là cái loại người như chất gây nghiện, dù biết rõ một khi đã động đến thì không thể cai nhưng em vẫn vui vẻ dính vào.”
Cô không hỏi Trần Gia Bảo rốt cuộc anh chọn mình hay chọn Tô Ánh Mai, vì cô biết chỉ có phụ nữ ngu ngốc mới ép người đàn ông của mình lựa chọn.
Cô vô cùng tự tin rằng trong cuộc tranh giành tình yêu này, cô tuyệt đối không thể thua Tô Ánh Mai.
“Mình xinh đẹp không kém Tô Ánh Mai, cô ấy là tổng giám đốc, mình cũng là tổng giám đốc, hơn nữa mình còn ở bên Gia Bảo mỗi ngày, chắc chắn cuối cùng Gia Bảo sẽ chọn mình.”
Hàn Đông Vy rất có lòng tin vào việc ấy.