Cực phẩm thần y - Chương 223
Đọc truyện Cực phẩm thần y Chương 223 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cực Phẩm Thần Y – Chương 223 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cực Phẩm Thần Y – Trần Gia Bảo – Liễu Ngọc Anh (truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 221
Với một cú “click”, Park Junjoeng bị gãy bắp chân ngay lập tức!
Park Junjoeng ôm chân té lăn xuống đất, hét lên thảm thiết
Một chiêu liền thắng!
Một chiêu!
Đánh bại võ sư Taekwondo hàng đầu Hàn Quốc chỉ với một chiêu!
Mọi người tại đây đều khiếp sợ.
“Cái này … người phụ nữ này thực sự đã đánh bại thầy của tôi và đánh bại tôi chỉ bằng một chiêu. Mẹ kiếp, chẳng lẽ Taekwondo tôi học so với võ thuật cổ truyền thật sự là khoa tay múa chân?”
Park Junjoeng đau đớn, vừa tức giận vừa sốc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
Vẻ mặt Hoàng Thiên Hạnh vô cùng kinh ngạc, đôi môi khẽ run lên, lần đầu tiên trong lòng cô có nghi ngờ về Taekwondo.
Lâm Thanh Hà và Chu Linh Hoa thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn nhau cười.
“Thiếu gia, em đã đánh gãy chân ông ta để thị uy.” Hương Giang cung kính nói với Trần Gia Bảo.
Những người bên cạnh lại sửng sốt, một người phụ nữ xinh đẹp lại có thân thủ tốt như vậy chỉ là hầu gái của Trần Gia Bảo? Bản thân Trần Gia Bảo mạnh đến mức nào?
“Làm tốt lắm.” Trần Gia Bảo để điểm tâm trong tay xuống, đột nhiên nhìn về phía Thành Tuấn nói: “Còn có hắn, chế nhạo ta, cạy góc tường nhà ta, cũng đánh gãy chân hắn đi.”
“Vâng, thiếu gia.” Trong lòng Hương Giang tràn ngập hưng phấn, nhưng lúc nhìn về phía Thành Tuấn, ánh mắt cô lập tức lạnh lùng, chậm rãi bước về phía anh ta.
Thành Tuấn biến sắc, lui về phía sau mấy bước, tức giận nói: “Trần Gia Bảo, ngươi dám! Chú của ta là Hoàng Thiên Phong, còn ông của ta là Thành Trung ở thành phố Nam Định. Nếu ngươi dám động vào ta, ngươi nhất định sẽ không được chết tử tế !”
Nhiều người ở đây đều đã nghe đến tên của Thành Trung, họ hít một ngụm khí lạnh.
Một thanh niên mặc áo phông ngắn tay ngây ngô nói: “Tôi biết Hoàng Thiên Phong. Ông ấy là cha của Hoàng Thiên Hạnh. Ông ấy chủ yếu kinh doanh các ngành công nghệ cao ở thành phố Hòa Bình. Ông ấy cũng là người có máu mặt trong giới kinh doanh. Ông ấy có mối quan hệ rất tốt với chính quyền, nhưng Thành Trung đến từ thành phố Nam Định lại là ai? ”
Người bên cạnh lập tức giải thích: “Ngốc quá, ông Thành Trung là tài phiệt nổi tiếng ở thành phố Nam Định. Chuỗi khách sạn của 5 sao của ông ta được mở ở 5 khu đô thị xung quanh. Tuy ý chính là đi lên xã hội thượng lưu nhưng cả hắc bạch đạo đều có sự tham gia của ổng cả. Tuy không bằng thế lực của nhà họ Tạ ở thành phố Hòa Bình nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu, ở thành phố Nam Định rất được tôn trọng, tuy rằng đây là thành phố Hòa Bình, nhưng chỉ cần Thành Trung nói một lời, người ở thành phố Hòa Bình chắc chắn sẽ cho ông ít mặt mũi.”
“Mẹ nó, trâu bò thế á?” Thanh niên mặc áo phông kinh ngạc nói: “Hóa ra lai lịch của Thành Tuấn sâu như vậy. Trần Gia Bảo đạp phải tấm sắt rồi.”
“Ai nói không phải đâu.”
Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt đang xem kịch vui, chờ xem Trần Gia Bảo có tự mình làm xấu mặt không.
“Thành Trung? Thành Trung thấy tôi cũng phải cúi đầu.” Ánh mắt Trần Gia Bảo lóe lên vẻ khinh thường.
Đột nhiên, Hoàng Thiên Phong nghe thấy tiếng động bên ngoài liền tò mò bước ra, thấy xung quanh sảnh tiệc không có người, vẻ mặt của ông ta càng thêm xa lạ.
Đột nhiên, hai mắt Thành Tuấn sáng lên, anh ta hét lên: “Chú ơi mau đến đây, thằng nhãi này làm ầm ĩ trong bữa tiệc sinh nhật của Thiên Hạnh, còn đánh gãy cả chân cháu.”
Hoàng Thiên Phong sửng sốt, nhanh chóng dẫn mọi người bước tới, mọi người gần đó đều biết Hoàng Thiên Phong, vẻ mặt ngạc nhiên giảm xuống, đều cúi đầu nhường đường cho ông.
Nhìn thấy Park Junjoeng nằm trên mặt đất bị gãy chân, vẻ mặt Hoàng Thiên Phong chìm xuống, nháy mắt liền yêu cầu cấp dưới nhấc Park Junjoeng đi gặp bác sĩ, trầm giọng hỏi: “Thiên Hạnh, có chuyện gì vậy?”
“Là anh ta!” Thành Tuấn chỉ vào Trần Gia Bảo, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chú à, anh ta để người phụ nữ này đánh gãy chân của ngài Park, anh ta cũng đe dọa sẽ chặt chân cháu, ở địa bang của Hoàng gia còn dám gây sự như vậy, rõ ràng là nghĩ Hoàng gia chúng ta dễ bắt nạt, rõ ràng là không để chú vào mắt. ”
Giữa hai lông mày của Hoàng Thiên Phong hiện lên tia tức giận, bỗng nhiên xoay người lại, nhìn Trần Gia Bảo và Hương Giang, trầm giọng hỏi: “Các người là ai mà dám gây chuyện ở đây, các người cho rằng Hoàng gia chúng ta dễ ức hiếp?”
Mọi người trên khán đài đều hiện lên biểu tình vui sướng khi người gặp họa.
Hoàng Thiên Phong là một ông lớn trong giới kinh doanh của thành phố Hòa Bình, dù hắc đạo hay bạch đạo đều phải cho Hoàng Thiên Phong ba phần mặt mũi, giờ Trần Gia Bảo lại gây rối trong bữa tiệc sinh nhật của Hoàng gia, chắc chắn sẽ phải ăn quả đắng.