Cực phẩm ở rể lâm vũ giang nhan - Chương 747
Đọc truyện Cực phẩm ở rể lâm vũ giang nhan Chương 747 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 747:
Cho nên khi anh ta nhắc tới chuyện này, tất cả học viên Trung y đêu tức giận, đây rõ ng là vừa ăn cắp vừa la làng!
“Chúng tôi sao chép của các người?!”
Người đàn ông Hàn Quốc dẫn đầu, ngắng đầu chề nhạo nở nụ cười: ..
“”Đông Y Bảo Giám” đường đường là kiệt tác của Hàn Quốc chúng tôi đã thành công xin di sản, thèm đi sao chép của các người? Các người có quá tự cao tự đại không? Nêu chúng tôi sao chép ý tưởng của các người, liệu chúng tôi có thê xin di sản thành công không?!”
Nghe những gì anh ta nói tất cả các học viên y học Trung Quốc đều không thốt nên lời, nhiều người trong số họ đỏ mặt, trong khi tay Dược Vương Vương Thiệu Cầm đã run lên vì tức giận.
Người đản ông Hàn Quốc nói đúng, cuôn sách “Đông Y Bảo Giám” thực sự đã được xin di sản thành công, và đây là tác phẩm y học đầu tiên trên thê giới được UNESCO đưa vào danh sách Di sản Thế giới.
Lúc báy giờ vụ việc này đã gây ra tranh cãi lớn ở Trung Quốc, hơn 90% sách đều được sao chép từ sách Trung y của Trung. Quốc, liệu có thể xin di sản thành công? Quả thật là một trò cười lớn gii0i thế giới!
Không biết xấu hổ hơn nữa là Hàn Quốc còn cho rằng đây là một kiệt tác của y học Hàn Quốc, muốn xác lập y học Hàn Quốc là chân chính của Trung yl .
Nghĩ đên điêu này Lâm Vũ cũng tràn đây tức giận, đám người Hàn Quốc này thật sự là không biết xâu hỗ đến cực điểm!
“Thế nào, các người có phải không có gì để nói nữa đủng không?!” Người đàn ông Hàn Quốc ngâng đâu cười, vô cùng tự đắc.
“Hừ, một lũ ăn trộm, còn có thể nói cái gì nữa!” Một người đàn ông Hàn Quốc khác hơi híp mắt, châm chọc nói.
– Nghe thấy điều này một nhóm học sinh trong nhà thi đấu cũng rất tức giận, liên chửi bới người đàn ông Hàn Quốc.
Nhưng ngoài ba chữ “vô liêm sỉ”, họ không thê nói ra những lời phản bác khác, xét cho cùng, trước cái gọi là xin di sản thành công thì lý lẽ nào cũng nhạt nhoà.
Tuy nhiên, Lâm Vũ vẫn phải chiến đâu, hoặc là để bảo vệ nhân phẩm của tổ tiên, lạnh lùng nói với hai người: “Đầu óc các người không tốt lãm à, đã học qua lịch sử chưa? Lúc “Hoàng Đề Nội Kinh Tố Vấn” của chúng tôi viết thành sách; ; không biết bọn Hàn Quốc của các người đang ở trong xó xỉnh nào đâu!”
“Xó xỉnh?!” Hai người Hàn Quốc hơi giật mình, hiển nhiên không hiểu hai chữ xa lạ này, càng không hiểu ý của Lâm Vũ.
“Hai người các người đã làm mắt mặt tổ tiên rồi. Ít nhất tô tiên của các người phải có trình độ tiếng Trung cập mười. Băng không, sao có thê sao chép y thuật của chúng tôi trơn tuột như vậy!” Lâm Vũ trợn mắt nói.
“Hahaha…”
Trong nhà thi đấu vang lên tiếng cười sảng khoái của mọi người, nhưng trong tiêng cười cũng có chút buôn.
“Hừ, tôi sẽ không tranh luận cùng cậu, không phải Trung Quốc các người nói sự thật tốt hơn hùng biện à, chúng ta cứ dùng sự thật mà nói!”
Người đàn ông Hàn Quốc dẫn đầu chê nhạo nói: “Các người có dám so với tôi ngay tại chỗ này không?!”
Mấy người bác sĩ Trung y liếc nhìn nhau, sau đó chế nhạo nói: “So thì so, chúng tôi sợ các người không thành công ý!”
Vương Thiệu Cầm ngắng cao đầu, trong mắt hiện lên vẻ tự hào cùng một chút khinh thường, nếu nói về chuyện cãi nhau thì có thê không cãi nhau được với hai người Hàn Quốc này, nhưng về y thuật, ông tin chắc hai người Hàn Quốc này cách xa mình mười con phối Xét về tuổi tác, trình độ y học chắc chắn không cao hơn bao nhiêu.