Cực phẩm ở rể lâm vũ giang nhan - Chương 468
Đọc truyện Cực phẩm ở rể lâm vũ giang nhan Chương 468 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cực Phẩm Ở Rể Lâm Vũ Giang Nhan – Chương 468 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 468:
“Ông lão, thỉnh cầu ông tin tưởng tôi một lần. Thế này đi, ông đọc hai lần trước thử xem, nêu không hiệu quả, ông hãy từ. chối tôi, có được không?”
Lâm Vũ thấp giọng khuyên ông lão, nói: “Mười thang thuốc danh y Vạn kê cho ông quả thật có thể chữa khỏi chứng bệnh này của ông, nhưng nếu uống thì giá tiền đắt lắm.”
Ông lão vừa nghe bốn chữ “giá tiền đắt lắm”, trong lòng đột nhiên run lên, ông đã uống thuốc lâu như vậy rồi, sớm đã tiêu hết số tiền tiết kiệm được, đến mức con trai con dâu cũng ghét bỏ Ô ông, nóng lòng mong ông chết sớm một chút.
Nghĩ tới đậy ông lão cắn răng, một tì nhận lây đơn thuốc trong tay Lâm Vũ, tiếp đó có nén ho đọc lền: “Nam Mô Bạc… Bạc Già Phạt Đế!”
“Có hết sức đọc to lên.” Lâm Vũ nhắc một câu: “Càng to càng tốt.”
Ông lão ưỡn ngực, lấy thêm hơi niệm đọc: “Nam Mô Bạc Già Phạt Đế!”
Niệm này khiến ông ta đột nhiên nhận ra ý muôn ho giảm đi vài phần, không khỏi vui vẻ, lại lân nữa tăng âm lượng, liên tiếp nói: “Nam Mô Bạc Già Phạt Đế! Nam Mô Bạc Già Phạt Đề..
Ông ta càng đọc càng nhanh, càng đọc giọng nói càng vang dội, môi tiếng đọc đều cảm thấy phối của mình trở nên thoải mái hơn, hơi thở cũng vô cùng trôi chảy, ông ta không khỏi mừng rỡ trong lòng, càng đọc càng hăng say, đọc mười lần liên tiếp.
Đám đông vây quanh. đều kinh ngạc, mặt đây ngạc nhiên, ông lão vừa rồi nói chuyện còn thở không ra hơi, sao đột nhiên trở nên đầy trung khí, hơn nữa sắc mặt cũng trở nên tốt hơn nhiêu.
Vạn Duy Vận và Vạn Hiệu Xuyên ở bên cạnh cũng há môm trọn mặt, mẹ kiếp, chỉ niệm sáu chữ bệnh ho hụt hơi này đã hết rồi u?”
“Ông lão, được rồi, không cần niệm nữa.”
Lâm Vũ thấy ông lão không có ý định dừng lại, bât giác lắc đầu cười khô, vội vàng bước tới ngăn ông ta lại.
“Ôi trời, tiểu thần y à, cách này của cậu quả thật rât có tác dụng! Lâu rôi tôi không được thở thoải mái như vậy!”
Ông lão vô cùng xúc động nắm chặt tay Lâm Vũ, trong giọng nói đầy sự cảm kích: “Sáu chữ này quả thật – chính là linh đan diệu dược, vừa rôi cậu nói Phật cái gì nhỉ, từ nay về sau tôi liền tin Phật này!”
“Phật Dược Sư.” Lâm Vũ cười: “Ông không cần cô ép đi tin Phật gì, đây chỉ là một cách chữa bệnh mà thôi, Trung y chữa bệnh chú trọng kê đơn thuốc phủ hợp với bệnh, sáu chữ này tưởng chừng thường thường không có gì nồi bật, thật ra có liên hệ nhật định với Ngũ Hành Âm Dương Và tinh khí thần, hơn nữa nguyên nhân ho của ông, một là bởi từng uông nhiều thuốc Tây, dẫn tới dị ứng, hai là tâm trạng không thoải mái, tích tụ trong ngực, nói to. mấy tiếng như vậy, đã nói ra khí bản trong khoang phôi, đương nhiên bệnh sẽ đỡ hơn nhiều.”
“Đúng, đúng, khoảng thời gian này quả thật tâm trạng tôi rất kém!” Ông lão liên tục gật đâu.
“Ông à, sức khỏe quan trọng, nhân sinh trên đời, không quá trăm năm, mọi việc vẫn cân nhìn thoáng ra.”
Lâm Vũ nhẹ nhàng cười với ông lão, an ủi nói.
“Đúng vậy, đúng vậy…”
Ông lão ra sức gật đâu, nhất thời nghẹn ngào, nhớ tới đứa con trai, con dâu bật hiệu đó của mình, đau lòng không thôi, nước mắt rơi Íã chã.
“Ông à, vừa rồi cháu đã nói với ông _ rôi, mọi việc phải nhìn thoáng ra. Thé này đi, từ nay về sau, chỉ cần ông đến Hồi Sinh Đường bọn cháu khám bệnh, miễn phí toàn bộ tiền thuốc cho ông!”
Lâm Vũ vội vàng an ủi ông ta một tiêng.
“Thật… thật sao?”