Cực phẩm ở rể lâm vũ giang nhan - Chương 442
Đọc truyện Cực phẩm ở rể lâm vũ giang nhan Chương 442 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cực Phẩm Ở Rể Lâm Vũ Giang Nhan – Chương 442 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 442:
“Cần Kỳ, sớm như vậy chạy đến chỗ này làm cái gì?” Lâm Vũ cười hỏi.
“Ông nội em kêu em đi mời anh đến nhà em làm khách.” Hà Cần Kỳ hưng phân nói.
“Ông nội em?” Lâm Vũ còn cho là bản thân nghe nhằm.
“Không sai, mà nói đúng hơn là bà nội, bà nội muôn gặp anh, ông ấy không thê thay đổi bà ây được, nên liền Bn. em qua đây mời anh.” Hà Cần Kỳ nói thật chỉ tiết.
Hả, lão phu nhân?
Lâm Vũ nhớ tới cái gương mặt hiên lành kia, nội tâm không nhịn được mà ôn nhu lại, liền không cự tuyệt nói: “Ngọc Hiên, chuyện phê chuẩn công văn cậu đừng có sôt ruột, sau khi tôi quay lại thì nghĩ cách sau.”
“Không có việc gì, bận thì cứ đi trước.” Thâm Ngọc Hiên gật gật đầu.
Chỗ ở của Ông Hà cùng với bà Hà là do chính nhà nước cung cấp cho, đều là cán bộ lão thành đã nghỉ hưu, có đóng góp xuất sắc cho đất nước, có bộ đội túc trực gác công đình, sau này mới được phép qua, kiểm tra tài liệu của họ.
Chỗ ông Hà ở chính là một tòa nhà nhỏ hai tầng, ở trước nhà có một bãi đất trống, được trồng một cái cây nho, trong vườn có một mảnh đây đủ các loại hoa tươi màu sắc khác nhau, Hà Nhiên Nhiên lúc này đang câm một cái vòi sen đề tưới cây trong vườn hoa.
Nhóm lên chính trên app truyện hola nhé! Lâm Vũ nhìn đến trên tường có rất nhiều dây thường xuân, nhíu nhíu mày, buồn bực nói: “Ở đây làm nhiều Lohi thực vật có dây như vậy, không sợ là sẽ dụ rắn bò đến sao?”
“Là anh? Anh chỉ là một cái đồ nhà quê! Ai cho anh đi đến nhà của chúng | ta!” Hà Nhiên Nhiên nhìn thấy Lậm Vũ thì mặt tràn đầy lửa giận, nhớ đến cái trò hề lần trước ở khách sạn, liền nỗi giận mà không chỗ phát tiết.
“Chị hai, là do ông nội cho em đi mời anh ba đến đây.” Hà Cần Kỳ vội vàng nói.
Hà Nhiên Nhiên lạnh lùng nhìn lấy Lậm Vũ liếc một cái, sau đó nghiễng đầu hô lên: “Hoàng Má, cô ra đây một chuyến.”
“Tiểu thư, đến đây.”
Một người phụ nữ trung niên khoảng năm mươi, đeo tạp dê, chạy ra ngay lập tức và lau tay ướt trên tạp dê.
“Một hôi cô nhớ kỹ, phàm là những chỗ mà anh ta ngôi qua, thì cô cứ giặt sạch sẽ toàn bộ cho tôi, phàm là những chỗ mà anh ta đứng qua thì cô cũng dùng cây lau nhà lau sạch toàn bộ cho tôi, nghe rõ không?”
Tuy là cô đang nói chuyện với Hoàng Má nhưng ánh mắt cô vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vô Lâm Vũ, vẻ mặt đầy sự chán ghét.
Lâm Vũ cũng không có bực tức tí nào, từ từ nói: “Đên vậy luôn à, Hà đại tiểu thư, tôi cũng không có giông như cô như vậy, thích ở đâu đại tiện hay tiểu tiện mà yên tâm đi, sẽ không có dơ được đâu.”
“Mày, con chó nhà quê, tao giết mày!”
Hà Nhiên Nhiên liền lấy. cái vòi sen ném đi, Lâm Vũ cùng với Hà Cần Kỳ vội vàng lắc người né đi, Hà Cần Kỷ nhanh chóng phụ dẫn đường cho Lâm Vũ đi vào nhà.”
“Cần Vinh!”
Lâm Vũ vừa vào phòng, bà Hà đột nhiên đứng dậy, bước nhanh tới, nắm lấy hai tay Lâm Vũ, trong hốc mắt sâu thăm chảy. ra một tầng nước mắt, xúc động nói: “Cần Vinh, con rốt cục cũng tới xem bà nội rồi, bà nội.
“Bà nội, người ta tên là Gia Vinh!” Hà Cần Kỳ có chút nén giận nhắc nhở một câu.
“Đúng, đúng, Gia Vinh, Gia Vinh, nhìn bà nè, già rội nên lú lẫn.” Bà Hà chớp chớp hai mắt đầy nước mắt đang chảy, cười ha hả lôi kéo Lâm Vũ ngồi về phía sô-pha: “Mau, mau ngôi đi.”