Cục cưng có chiêu - Chương 914
Đọc truyện Cục cưng có chiêu Chương 914 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Cục Cưng Có Chiêu Diệp Ân Tuấn Thẩm Hạ Lan Full – Chương 914 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 914: CON TRAI RUỘT THÌ THẾ NÀO
Thẩm Hạ Lan đương nhiên biết Tiểu Ái nghĩ gì, nhưng có một số chuyện không phải muốn thế nào là được thể ấy.
Cô trực tiếp ngồi vào bàn ăn, cầm đũa lên ăn.
“Mẹ, đã tới thì an tâm ở lại, mẹ cứ yên tâm. Chúng ta sẽ nghĩ cách liên lạc với bọn họ.”
“Con cho rằng Diệp Trị Thu sẽ đồng ý với điều khoản của con sao? Nói chuyện với thế giới bên ngoài, chuyện ở đây nhất định bị vạch trần, mẹ không nghĩ anh ta sẽ đồng ý với con.”
Tiêu Ai cũng ngồi xuống ăn cơm. Thẩm Hạ Lan nói đúng, có độc hay không, bọn họ cũng phải ăn, nếu Diệp Tri Thu thật muốn làm gì bọn họ, bọn họ cũng không đề phòng được. Thẩm Hạ Lan thấy Tiêu Ái bắt đầu ăn, liền nói nhỏ: “Cho dù ông ta không đồng ý, con cũng có thể tìm cách khác”
“Con nói đến cô gái ở sảnh chính sao?”
“Phải, bà ấy tên là Mạnh Vũ Kha, hẳn là người Diệp Trị Thu yêu nhất.”
“Yêu nhất? Anh ta?”
Tiểu Ái nghĩ thật nực cười.
“Diệp Tri Thu là người vô tâm, con cứ nhìn anh ta đối xử với Diệp Ân Tuấn và A Tử cũng có thể biết được, một người đàn ông không thích con của mình sẽ đi yêu một người phụ nữ sao? Đừng đùa nữa”
“Mẹ, đôi khi không nhất định người đàn ông không thích con mình sẽ không có người phụ nữ mình yêu. Con đã nhìn thấy ánh mắt của Diệp Tri Thu, lúc anh ta nhìn Mạnh Vũ Kha, giống như Mạnh Vũ Kha là duy nhất của anh ta, hơn nữa Mạnh Vũ Kha là người bị khiếm khuyết gen bẩm sinh, mẹ đã nghĩ đến chuyện này chưa?”
Lời nói của Thẩm Hạ Lan khiến Tiêu ái ngạc nhiên trong giây lát.
” Khiếm khuyết gen bẩm sinh? Diệp Phong?”
“Đúng, Diệp Phong số 1. Anh ta nói Ân Tuấn bọn họ là trẻ sơ sinh thụ tinh trong ống nghiệm. Để đảm bảo tỷ lệ sống sót, họ đã làm thêm hai người nữa. Cuối cùng ba người sống sót. Thực tế chỉ còn sống sót hai người Ấn Tuấn và Nam Phương, Diệp Phong số 2 là do ông ta dùng chỉ số di truyền tạo ra, cho nên Diệp Phong số 1 có lẽ là cố ý làm cho di truyền khiếm khuyết. Nhiều năm như vậy, Diệp Phong số 1 bây giờ vẫn còn sống, có lẽ không khỏi có liên quan đến Mạnh Vũ Kha.”
Phân tích của Thẩm Hạ Lan khiến Tiểu Ái khẽ nhíu mày.
“Ý con là Diệp Tri Thu giữ lại Diệp Phong số 1 để nghiên cứu? Để chữa bệnh cho Mạnh Vũ Kha?” “Nếu không thì còn có cách giải thích nào khác? Nếu không có Mạnh Vũ Kha, có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra. Chỉ là chúng ta không biết, lúc mà Diệp Tri Thu gặp Mạnh Vũ Kha là khi nào.” “Cái này có thể hỏi lại Mạnh Vũ Kha, nếu trùng hợp với lúc Diệp Tri Thu đột nhiên hứng thú với dữ liệu di truyền của ông cụ Diệp, thì mọi chuyện đều có lý”
Thẩm Hạ Lan gật đầu.
“Đúng vậy, hiện tại chúng ta không thể gấp gáp, con cũng biết Diệp Ân Tuấn có thể đi khắp thế giới tìm chúng ta, nhưng hiện tại chúng ta nên tự cứu lấy chính mình.”
Nhắc đến Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan thật sự có chút nhớ anh.
Cô lấy điện thoại ra, lật xem vài tấm ảnh duy nhất của Diệp Ân Tuấn, khóe miệng hơi nhếch lên. Tiểu Ái thấy cô như vậy liền không quấy rầy cô, yên lặng ăn cơm. Sau khi hai người ăn xong, lập tức có người bước tới giúp dọn dẹp. Thẩm Hạ Lan cũng không ngăn cản.
Không bao lây sau, có người đến báo tin, nói Diệp Trị Thu muốn gặp cô.
Thẩm Hạ Lan vươn vai uể oải nói: “Tôi buồn ngủ, tôi muốn ngủ. Không gặp” Cô hoàn toàn không có tự giác làm con tin nào, làm Diệp Tri Thu tức gần chết. “Tôi thấy cô được voi, giờ muốn đòi cả Hai Bà Trưng rồi nhỉ.” Diệp Trị Thu tức giận đi tới sảnh phụ.
Thẩm Hạ Lan dựa lưng vào ghế, thích thú nhìn anh ta.
“Chú hai, có chuyện gì vậy?”
Thẩm Hạ Lan gọi thân thiết như vậy, làm Diệp Tri Thu tức muốn chết. “Diệp Ân Tuấn nếu như nghe được cô gọi tôi như thế này sẽ rất tức giận.” Diệp Tri Thu giọng điệu không tốt lắm.
Thẩm Hạ Lan thờ ơ nói: “Không sao, ông là chú hại của anh ấy, chuyện này đâu có sai, nhưng nếu như tôi gọi ông là cha, anh ấy sẽ tức giận, hơn nữa ông nói xem nếu Mạnh Vũ Kha biết ông có con trai thì sẽ nghĩ thế nào?”
“Nếu cô nói lời nào trước mặt cô ấy, tôi hứa với cô, mẹ cô, cha cô sẽ chết không được tử tế, ngoài ra con trai, con gái, thậm chí tất cả những người mà cô quan tâm, tôi sẽ cho bọn họ cùng xuống mồ với cô.”
Diệp Tri Thu không có vẻ gì mà đang nói đùa.
Thẩm Hạ Lan đột nhiên thu lại nụ cười.
“Những người này cũng có quan hệ huyết thống với ông”
“Vậy thì sao? Cả đời này chỉ có một mình Vũ Kha mà thôi, nhưng ông trời lại cứ không cho phép, tôi chỉ có thể làm trái ý trời.”
“Ông đi ngược lại với ông trời cảm thấy rất vĩ đại sao? Diệp Tri Thu, ông cho rằng tất cả những gì ông làm với Mạnh Vũ Kha là đủ để thể hiện sự chấp nhất của mình với tình yêu sao? Không! Ngược lại, ông một bên nói yêu Mạnh Vũ Kha, còn một bên ông lại cùng mẹ Trương tạo ra anh em Ân Tuấn, nếu như chuyện này là vì ông muốn bày ra ván cờ để điều khiển nhà họ Diệp cũng là điều dễ hiểu. Còn A Tử thì sao? Mẹ của A Tử thì sao? Đừng làm ra vẻ bản thân giống một người đàn ông si tình, ông chỉ là đồ cặn bã, nếu thật sự yêu Mạnh Vũ Kha, ông sẽ không có quan hệ với mẹ A Tử, càng không để bà ấy sinh ra A Tử! ”
Nghe được Thẩm Hạ Lan nói lời này, Diệp Tri Thu hai mắt có chút đỏ lên. “Con tiện nhân đó, cô ta đã chuốc tôi say rồi ngủ trên giường của tôi. Nếu không phải cô ta còn có ích, tôi sẽ trực tiếp giết cô ta. Nhưng ai biết được rằng người phụ nữ này vậy mà không phá bỏ đứa trẻ. Tôi đã làm rất nhiều biện pháp, nhưng cô ta vẫn có năng lực sinh ra A Tử, nếu không phải nể mặt của Vũ Kha, tôi trực tiếp giết cô ta và đứa bé, nhưng như vậy cũng tốt, có cô ta ở đây, A Tử không dám làm gì tôi, cũng coi như là một con cờ tốt. Ngoài ra, có A Tử bên ngoài, cô ta sẽ thành thật ngoan ngoãn. Nhưng tôi sẽ không để cô ta sống êm đềm như vậy được, tôi sẽ khiến cô ta phải hối hận vì tất cả những gì cô ta đã làm! ”
Diệp Tri Thu nói với vẻ rất tức giận.
Thẩm Hạ Lan sững sờ.
Sao có thể?
A Tử thực sự được sinh ra như thế này sao?
Mẹ của A Tử là ai? Có liên quan gì đến Mạnh Vũ Kha? Thẩm Hạ Lan trong đầu có quá nhiều câu hỏi, nhưng Diệp Tri Thu lại hoàn toàn không muốn trả lời cô.
Ông ta nhìn Thẩm Hạ Lan, lạnh lùng nói: “Tôi không thể đồng ý yêu cầu của cô, cũng không ngại nói cho cô biết, cho dù ở trước mặt Vũ Kha, cô vẫn không tìm được cách gì để giao tiếp với thế giới bên ngoài đầu, bởi vì mọi thứ ở đây đều là do tôi làm chủ, không có liên quan gì với thế giới bên ngoài hết. Ở đây, tôi là chủ nhân, tôi có thể để cho bất cứ kẻ nào sống, cũng có thể khiến bất cứ kẻ nào chết. Đừng tưởng rằng Diệp Ân Tuấn sẽ tìm được nơi này, nó không tìm được đâu, bởi vì tôi ở bên ngoài có rải chất độc, trang bị tân tiến bình thường hoàn toàn cũng không phát hiện được, đừng nói đến hòn đảo hoang không bóng người. Thẩm Hạ Lan, tôi khuyên cô nên giết chết cái tư tưởng bỏ trốn đi, chỉ cần tôi vui vẻ, tôi sẽ cho cô sống thật tốt, nếu không vui, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết, đừng tưởng rằng cô có được sự tin tưởng của Vũ Kha thì muốn làm gì thì làm, cô sai rồi, Diệp Trị Thu tôi không sợ một ai hết.”
Nói xong, ông ta đứng dậy rời đi, nhưng Thẩm Hạ Lan dường như bị đả kích rất mạnh. Tiêu ái nhìn bóng lưng Diệp Tri Thu, thật lâu không cũng lên tiếng. Thẩm Hạ Lan có chút nản lòng, nhưng cũng chỉ là chuyện trong phút chốc.
Không thành vấn đề, cùng lắm thì nghĩ cách khác, cô không tin, người sống có thể bị nước tiểu làm cho ngạt thở?
Thẩm Hạ Lan nở nụ cười nhạt, nhìn thấy ánh mắt trầm tư của Tiểu Ái, không khỏi hỏi: “Mẹ, mẹ có chuyện gì vậy? Mẹ thấy gì sao?” “Diệp Tri Thu rất thích Mạnh Vũ Kha. Đối với người phụ nữ này, anh ta không ngại đối đầu với cả thế giới. Chúng ta có lẽ đều đã hiểu lầm Diệp Tri Thu rồi.”
“Có lẽ là thế, nhưng bây giờ chúng ta không thể giao tiếp với thế giới bên ngoài, vậy chúng ta có thể hỏi xem thi thể cha con ở đâu chứ? Nguyên nhân tại sao ông ta để thi thể cha con ở bên đó? Không lẽ là không nỡ rời xa cha con chứ?”
Thẩm Hạ Lan bây giờ không cảm thấy Diệp Tri Thu sẽ làm chuyện động lòng người như vậy, trừ khi ông ta đối với Hoắc Chấn Phong có ý đồ gì đó.
Tiêu Ái nghe thấy tin của Hoắc Chấn Phong, lập tức phấn chấn hẳn lên “Phải đó, tại sao anh ta lại giữ thi thể của Chấn Phong nhiều năm như vậy? Mục đích của anh ta là gì?”
“Con cũng không biết, nhưng nếu con nhìn thấy thi thể của cha con, có lẽ mọi thứ sẽ có kết quả.”
Thẩm Hạ Lan biết mình làm chuyện này không tốt, nhưng lại còn có thể làm sao đây? Cũng phải làm gì đó, cũng điều tra thứ gì đó, nếu không, cô làm sao có thể sống qua những ngày tháng này đây? Tiểu Ái và Thẩm Hạ Lan lúc này muốn gặp Diệp Tri Thu cũng khó, người đàn ông này bây giờ vô cùng tức giận. Thẩm Hạ Lan cũng không vội, cô cầm bản nhạc của Mạnh Vũ Kha mở ra xem. Bản nhạc này đơn giản nhìn ra được thấy Mạnh Vũ Kha tìm tòi âm nhạc khó khăn như thế nào.
Tuy nhiên Mạnh Vũ Kha cũng có thể coi là thiên tài âm nhạc, chỉ dựa vào những bản nhạc mà Diệp Trị Thu cho cô ấy mà luyện được như hiện nay, phải nói Thẩm Hạ Lan vẫn rất hâm mộ cô ấy.
Xem bản nhạc một hồi, Thẩm Hạ Lan thật sự mệt mỏi.
Cô nói với Tiểu Ái một câu rồi đi ngủ.
Khi Diệp Trị Thu biết được hành động của Thẩm Hạ Lan, đôi mắt ông ta chợt nheo lại.
“Cô ta thực sự nghĩ rằng cô ta đến đây nghỉ dưỡng sao?” Những người đứng phía sau rùng mình, không ai trả lời, cũng không ai dám nói. Diệp Tri Thu cảm thấy có chút tức giận, nới lỏng cổ áo, thì thào nói: “Bà chủ ngủ rồi sao?”
“Đã ngủ say rồi, có lẽ buổi sáng quá mệt mỏi, bà chủ ngủ rất sâu, tôi cũng để chút trầm hương, ước chừng bà chủ có thể ngủ một giấc ngon lành.” Nhắc đến Mạnh Vũ Kha, sắc mặt của Diệp Tri Thu mới hòa hoãn đi rất nhiều. Ông ta nhìn chiếc điện thoại trên tay, nói nhỏ: “Những nhân viên khoa học kỹ thuật đó đã nghiên cứu ra cái gì?” “Vẫn là những thứ đó, không có tiến triển gì nhiều lắm, nếu căn cứ nghiên cứu của chúng ta ở đó không bị phá hủy…”
Câu còn lại thuộc hạ không nói, nhưng Diệp Tri Thu biết rõ.
Ông ta thờ ơ vẫy tay nói: “Bên đó chỉ là một quả bom khói, điều tôi thực sự muốn là một giải pháp chữa khỏi các khuyết tật di truyền bẩm sinh. Bên phía Diệp Ân Tuấn đã thông báo chưa? Để nó mang dữ liệu từ quân khu về. Nếu không, tôi sẽ để cho nó nếm mùi mất đi người yêu bất cứ lúc nào.”
Lời nói của Diệp Tri Thu khiến thuộc hạ của ông ta có chút ngưng trọng. “Thủ lĩnh, người đó dù sao cũng là con ruột của anh, anh làm vậy không sợ anh ta thật sự trở mặt thành thù sao?”
“Trở mặt thành thù thì sao? Con của tôi thì sao? Con ruột của tôi đã không giúp đỡ tôi, lại còn đuổi tôi ra khỏi nhà vì một đống dữ liệu vụn vặt như vậy, mặc kệ tôi sống hay chết, tôi còn có thể làm gì được? Nó chẳng qua là con tốt mà ta dùng để khống chế nhà họ Diệp. Trên đời này, chỉ có Vũ Kha mới đủ tư cách có con cho tôi, đáng tiếc…
Đôi mắt ông ta chợt nheo lại.
Rồi sẽ có một ngày như vậy!
Nhất định sẽ có!
Diệp Tri Thu vẫn luôn tin tưởng như vậy, những ánh mắt chợt ngưng trọng khi nhìn thấy Thẩm Hạ Lan ngủ say sưa trên video giám sát.