Cục cưng có chiêu - Chương 87
Đọc truyện Cục cưng có chiêu Chương 87 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Cục Cưng Có Chiêu Diệp Ân Tuấn Thẩm Hạ Lan Full – Chương 87 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cục Cưng Có Chiêu
CHƯƠNG 87: CHẲNG LẼ LÀ TRONG LÒNG CỦA DIỆP TỔNG KHÔNG BIẾT?
Lúc đầu anh còn định lợi dụng quyền nuôi dưỡng Minh Triết để giữ Thẩm Hạ Lan lại, bây giờ nghe thấy Diêm Chấn nói như vậy, anh cảm thấy mình quá khốn nạn.
Đừng nói là ngay cả con trai cũng không chịu nhận mình, như thế này thì ngay cả chính mình cũng cảm thấy ghê tởm mình.
Diệp Ân Tuấn võ vỗ bả vai của Diêm Chấn rồi nói: “Cảm ơn cậu, Diêm Chấn, cảm ơn cậu đã cho tôi hiểu được những chuyện này.”
“Cái cô Lisa ở trong đó, Diệp tổng định cưới làm vợ hả?”
Diêm Chấn có thể nhìn ra được tình cảm của Diệp Ân Tuấn đối với Thẩm Hạ Lan không giống những người khác, cho nên thuận miệng hỏi một câu.
Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói: “Minh Triết là con trai của tôi, là con ruột, mà Lisa chính là mẹ ruột của Minh Triết, cho nên cậu cảm thấy tôi có thể làm thế nào đây?”
Diêm Chấn lập tức ngây ngẩn cả người.
Anh ta đã biết Diệp Ân Tuấn tuần cưới vợ, nhưng mà anh lại không yêu Thẩm Hạ Lan cũng là chuyện mà tất cả những người ở Hải Thành đều biết.
“Lisa này chính là người phụ nữ và con riêng ở bên ngoài của anh hả?”
Diêm Chấn cũng chỉ có thể suy đoán như vậy, mặc dù là cảm thấy Diệp Ân Tuấn chưa chắc sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng mà đầu óc của anh ta cũng không thể xoay chuyển được.
Diệp Ân Tuấn hơi sững sờ, ngẫu nhiên hiểu được Diêm Chấn đang suy nghĩ cái gì, cười nói: “Từ đầu đến cuối tôi cũng chỉ có một mình người phụ nữ là cô ấy.”
Nhưng mà lọt vào tai của Diêm Chấn thì lại giống như là từ đầu đến cuối Lisa đều là người phụ nữ mà Diệp Ân Tuấn yêu thương và bao nuôi ở bên ngoài.
“Khó trách Diệp tổng lại kêu bọn tôi tôi đối xử với Minh Triết đặc biệt như vậy, hóa ra đó chính là cậu chủ nhỏ. Anh nói như vậy tôi mới phát hiện ra dáng dấp của cậu chủ nhỏ Diệp Tranh cùng với cậu chủ nhỏ Minh Triết đúng là rất giống nhau, nhưng mà tài năng của hai anh em thì lại có chút khác biệt, cậu chủ Minh Triết thì lại giống với cậu hơn.”
Nghe Diêm Chấn nói như vậy, hai mắt của Diệp Ân Tuấn vụt sáng lên, thấp giọng nói: “Sau này đừng có nói là tài năng của Diệp Tranh không tốt, mỗi người đều có ưu điểm riêng của bọn họ, Diệp Tranh không có gì khác biệt so với những đứa trẻ bình thường, thậm chí là còn tốt hơn nữa, chỉ có điều là không nên so đo thằng bé với Minh Triết.”
“Diệp tổng, tôi không phải là có ý đó, tôi…”
“Tôi biết mà, từ nhỏ thì trí thông minh của tôi đã cao, chuyện gì nhìn một lần thì đều hiểu ngay, những người lớn ở bên cạnh đều nói tôi là thiên tài, nhìn tôi bằng con mắt khác, tôi cũng vẫn cảm thấy mình rất ưu tú. Thẳng cho đến khi năm tôi hai mươi tuổi, tôi mới biết được hóa ra con người vốn không có phân chia ưu tú, những người bình thường có tư chất bình thường vào thời khắc mấu chốt sẽ còn có tác dụng hơn thiên tài là tôi.”
Giọng nói của Diệp Ân Tuấn mang theo một tia bi thống.
Diêm Chấn không hiểu tại sao anh lại nói như vậy, lúc mà muốn hỏi nữa thì Diệp Ân Tuấn đã đứng dậy đi đến sân huấn luyện ở bên cạnh, tự mình bắt đầu huấn luyện.
Anh ta có thể nhìn ra được ở trong lòng của Diệp Ân Tuấn có chứa rất nhiều nỗi buồn, chỉ là không có cách nào nói cho người khác nghe.
Dưới ánh trăng, Diệp Ân Tuấn tuôn mồ hôi như mưa, Diêm Chấn ngồi ở một bên, mà Minh Triết thì ghé ở trên bể cửa sổ. Nhìn dáng người rắn chắc của Diệp Ân Tuấn, Minh Triết yên lặng thề thốt mình nhất định phải vượt qua người đàn ông này.
Nhưng mà Thẩm Hạ Lan thì lại giống như là không biết cái gì hết, vẫn luôn ngủ rất yên tĩnh.
Khi ánh sáng ló dạng ở phía chân trời, Diệp Ân Tuấn mệt mỏi dừng lại, cả người nằm ở trên ván như là muốn ngất đi.
Thẩm Hạ Lan hơi mở mắt ra, cô cứ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.
Ở trong phòng giống như là có một hơi thở quen thuộc đang quanh quẩn.
Cô hơi nhíu mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua Minh Triết, nhìn thấy cậu bé đang ngủ say, bàn tay nhỏ nhắn đang nắm thật chặt lấy tay của cô, dùng sức như vậy, mạnh mẽ như vậy.
Khóe môi của Thẩm Hạ Lan hơi cong lên.
Cô nhẹ nhàng rút tay của mình ra, kéo chăn phủ lên người của Minh Triết, đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, lại nhìn thấy ở trong sân huấn luyện có một người đang nằm.
Làn sương sớm che tầm nhìn, nhưng mà Thẩm Hạ Lan có thể nhận ra được người đó chính là Diệp Ân Tuấn.
Khí tức ở trong phòng làm cho cô nhíu mày lên lần nữa.
Diệp Ân Tuấn đến lúc nào vậy?
Anh ta đến đây làm cái gì?
Anh ta đã đi vào phòng rồi à?
Thẩm Hạ Lan nghi ngờ choàng cái áo khoác, đứng dậy đi ra ngoài sân huấn luyện.
Diêm Chấn nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đi tới, lặng lẽ lui xuống.
Diệp Ân Tuấn dường như là đang đắm chìm vào trong thế giới của mình, căn bản cũng không chú ý có người đang đến gần anh.
Thẩm Hạ Lan đứng ở trước mặt của anh, nhìn dáng vẻ cả người đầy mồ hôi của Diệp Ân Tuấn, trong lúc nhất thời cô hơi mê mẩn.
Dường như anh vẫn là người đàn ông mà năm đó cô lưu luyến si mê.
“Sao lại ngủ ở đây vậy?”
Thẩm Hạ Lan nhẹ giọng mở miệng nói.
Diệp Ân Tuấn đột nhiên mở mắt ra, anh nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đứng trong ánh nắng ban mai, giống như là một nàng tiên mang theo chút mờ mịt và mộng ảo.
“Hạ Lan?”
Diệp Ân Tuấn hơi ngồi dậy, đồng thời nắm lấy tay của Thẩm Hạ Lan theo bản năng.
Thẩm Hạ Lan muốn rút tay về, nhưng mà lại lực bất tòng tâm.
Thẳng cho đến khi Diệp Ân Tuấn cầm lấy bàn tay ấm áp ở trong lòng bàn tay, anh mới hoàn toàn ý thức được đó không phải là ảo ảnh.
“Trời lạnh như thế, em ra đây làm gì vậy, sao không mặc thêm quần áo vào.”
Diệp Ân Tuấn vội vàng kịp phản ứng lại, lấy áo khoác qua khoác lên trên người của Thẩm Hạ Lan.
Mùi hương đặc biệt thuộc về anh trong nháy mắt bao phủ Thẩm Hạ Lan.
Nhìn người đàn ông thâm tình ở trước mắt, Thẩm Hạ Lan cho rằng mắt của mình đã bị mù rồi.
Diệp Ân Tuấn lạnh lùng như băng, làm sao lại đối với cô dịu dàng như vậy?
“Diệp tổng, anh diễn như vậy không mệt mỏi hả?”
Giọng nói của Thẩm Hạ Lan lạnh lùng làm cho Diệp Ân Tuấn hơi nhíu mày lại.
“Diễn?”
“Chẳng lẽ là không đúng hả? Tôi nghe nói là Diệp tổng đối với người vợ cũ của mình đều là lạnh lùng như băng, căn bản cũng không quan tâm đến sống chết của vợ. Bây giờ anh lại đủ ân cần che chở với một người phụ nữ vừa mới gặp hơn mười ngày như là tôi, chẳng lẽ là Diệp tổng thật lòng? Hay là nói tôi trôngxinh đẹp giống như là bà nhà, nếu như tôi nói cho Diệp tổng biết gương mặt này của tôi đã được chỉnh sửa, vậy thì Diệp tổng còn cảm thấy là tôi đẹp nữa không, sẽ còn đối xử với tôi thâm tình, ân cần dịu dàng nữa không?”
Từng câu từng chữ trong lời nói của Thẩm Hạ Lan đều là trào phúng.
Diệp Ân Tuấn lại không thèm để ý, anh thấp giọng nói: “Em xinh đẹp giống như là vợ của tôi, con người đẹp hay xấu không phải là do vẻ bề ngoài, mà chính là nội tâm. Tôi chưa từng nói cho vợ của tôi biết là tôi yêu cô ấy, chờ đến lúc muốn nói thì đã chậm rồi.”
“Ha ha, Diệp tổng cũng thật là biết nói đùa.”
Thẩm Hạ Lan căn bản cũng không tin tưởng lời của Diệp Ân Tuấn.
Cô bị váng đầu rồi cho nên mới cảm thấy một mình anh ở trong sương gió lạnh lẽo khá là đáng thương, cho nên ma quỷ khiến mới đến đây nói chuyện với anh.
Thẩm Hạ Lan xoay người rời đi, lại nghe thấy Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói: “Năm năm trước rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, em lá mặt lá trái ở bên cạnh của tôi như thế em không cảm thấy khó chịu ư? Thẩm Hạ Lan, rốt cuộc là năm năm trước đã xảy ra chuyện gì, em có thể nói cho tôi biết được không?”
Bước chân của Thẩm Hạ Lan lập tức dừng lại.
Anh thế mà lại trực tiếp vạch trần ra tờ giấy mỏng này.
Thẩm Hạ Lan hơi quay đầu lại, đáy mắt bắn ra ánh sáng hận thù.
“Năm năm trước xảy ra chuyện gì à? Chẳng lẽ là trong lòng của Diệp tổng không biết?”
Diệp Ân Tuấn giống như là đã nhìn thấy được ý đồ của cô, trực tiếp bao vây cô vào trong vách ngăn của sân tập.
Anh chỉ có một cánh tay chống ở phía sau của Thẩm Hạ Lan, hơi thở của phái nam nồng đậm như thế.
Thẩm Hạ Lan muốn đẩy anh ra, lại phát hiện thân trên của anh đang ở trần, duỗi tay ra rồi cuối cùng vẫn buông xuống.
“Diệp tổng, xin tự trọng!”
“Tự trọng à? Tôi thân mật với vợ của mình thì cần phải tự trọng cái gì chứ, Thẩm Hạ Lan, em còn muốn diễn trò với tôi tới khi nào nữa?”
Sự chèn ép của Diệp Ân Tuấn cũng làm cho Thẩm Hạ Lan phát hỏa.
“Tôi diễn trò với anh hả? Tôi có chỗ nào mà hơn Diệp tổng anh đâu chứ! Năm năm trước anh đã diễn một trò hay rồi, năm năm sau anh lại tình thâm nghĩa trọng với tôi, sao vậy? Anh đang diễn cho anh xem đó hả? Hay là diễn cho tôi xem? Anh cảm giác tôi vẫn là một cô gái ngốc giống như là năm năm trước, có thể vì anh mà ngu ngốc nỗ lực làm tất cả có đúng không? Diệp Ân Tuấn, anh đủ rồi đó! Ngày hôm nay cho dù anh có nói cái gì thì tôi cũng sẽ không tin!”
“Tôi chưa từng muốn tổn thương em, cũng chưa từng muốn tổn thương con của chúng ta! Năm năm trước đúng là tôi vì muốn bảo vệ cho em cho nên tôi mới đưa em đi, sao em lại không chịu tin tôi chứ?”
Diệp Ân Tuấn đã từng nói lời giải thích như thế này, nhưng mà nhìn bộ dạng hiện tại của Thẩm Hạ Lan, hiển nhiên là cô cũng không tin tưởng.
Thẩm Hạ Lan cười lạnh một tiếng: “Tin anh hả? Được thôi, nếu như bây giờ anh có thể móc tim anh ra tại đây cho tôi nhìn, vậy thì tôi sẽ tin anh!”
“Đúng không, nhìn thấy tim của tôi rồi thì em mới có thể tin tôi có đúng không?”
Hai mắt của Diệp Ân Tuấn nhìn chằm chằm vào Thẩm Hạ Lan.
Đôi mắt phượng đã từng làm cho Thẩm Hạ Lan phải hồn điên bát đảo lúc này lại mang theo một cỗ áp lực làm cho cô không có cách nào thích ứng được.
“Nói thôi thì ai mà không nói được? Diệp Ân Tuấn, anh đừng có dùng chiêu trò này với tôi nữa, tôi sẽ không để mình bị xoay vòng vòng đâu! Năm năm trước, trong trận lửa đó đã cắt đứt quan hệ của chúng ta rồi, hiện tại tôi là Lisa, anh có hiểu không! Tôi là nhà thiết kế Lisa của tập đoàn H’J, giữa tôi và anh cũng chỉ có quan hệ hợp tác, những quan hệ khác không có gì cả!”
Nói xong liền đẩy Diệp Ân Tuấn ra xoay người rời đi.
Trong lòng của cô đang run rẩy.
Để đến lúc này rồi, anh cũng đã chính miệng nói muốn moi tim ra cho cô, nhưng mà tại sao cô lại không thừa cơ hội này mà nói muốn thận của anh?
Nghê Nghê vẫn chờ quả thận của Diệp Ân Tuấn để cứu mạng không phải ư?
Nhưng mà trong giây phút lúc nãy nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu tổn thương của Diệp Ân Tuấn, thế mà cô lại mềm lòng.
Nhưng mà tại sao lại có thể mềm lòng được?
Con gái cưng của cô vẫn còn đang chờ cô cứu mạng cơ mà!
Thẩm Hạ Lan nắm thật chặt lòng bàn tay của mình, móng tay đâm vào trong thịt mà cô cũng không biết.
Diệp Ân Tuấn nhìn thấy cô đi khỏi quyết liệt như vậy, đột nhiên cảm thấy trái tim trống rỗng.
Anh móc ra một con dao găm từ trong ống quần của mình, gọi Thẩm Hạ Lan lại.
“Hạ Lan, có phải là tôi thật sự moi tim ra cho em rồi thì em sẽ tin tôi không? Tôi không muốn em phải chết, càng không muốn hại đến con của chúng ta, trên thực tế đến lúc mà tôi biết được tôi sắp làm ba, tôi kích động đến cỡ nào em có biết không? Những gì mà tôi nói với em đều là thật, Thẩm Hạ Lan, em đứng lại đi!”
Lời nói của Diệp Ân Tuấn cũng không làm cho Thẩm Hạ Lan dừng bước lại, thậm chí cô còn đi nhanh hơn.
Cô không thể nghe tiếp được nữa.
Cô không thể mềm lòng với Diệp Ân Tuấn.
Mục đích mà cô trở về đây chính là vì bộ phận ở trên người của anh, dựa vào cái gì mà phải nghe mấy lời nói mê hoặc lòng người của anh.
Hay là nói anh đã biết cái gì rồi, cho nên anh mới cố ý như vậy?
Thẩm Hạ Lan phỏng đoán lung tung ở trong lòng, vốn dĩ là cô muốn bước đi nhanh hơn, nhưng sau khi nghe thấy lời nói của Diệp Ân Tuấn thì cô lại chạy, giống như anh là một con mãnh thú bất cứ lúc nào cũng có thể khống chế được cô.
Diệp Ân Tuấn nhìn thấy cô như vậy thì đau lòng tột đỉnh.
Đây là do trước kia mình không biết trân trọng, bây giờ muốn cứu vớt lại, Thẩm Hạ Lan cũng không cho anh cơ hội, cô muốn tim của anh có đúng không?
Vậy thì anh cho cô cũng có sao đâu.