Cục cưng có chiêu - Chương 84
Đọc truyện Cục cưng có chiêu Chương 84 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Cục Cưng Có Chiêu Diệp Ân Tuấn Thẩm Hạ Lan Full – Chương 84 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đối với việc bà cụ Hoắc không phản bác lại, Diệp Ân Tuấn đã cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng mà cũng chính là bởi vì như thế này thì Diệp Ân Tuấn cũng càng thêm thận trọng.
“Bà Hoắc, có chuyện gì thì bà cứ nói rõ ra đi, đúng là chuyện này không giống với phong cách của người nhà họ Hoắc.”
Diệp Ân Tuấn kính trọng nhà họ Hoắc, càng thấy người nhà họ Hoắc sẽ không làm ra những chuyện không có nhân cách như vậy.
Câu nói này ngược lại đã làm cho bà cụ Hoắc có chút xấu hổ.
Gương mặt nhăn nheo của bà ta đỏ lên, thở dài một hơi rồi nói: “Bây giờ nhà họ Hoắc còn có nhân cách gì nữa đâu? Nếu như không phải là cùng đường, bà lão như tôi cũng sẽ không không biết xấu hổ mà làm đến bước này, chuyện này Hoắc Chấn Đình không biết cái gì đâu, đều là chủ ý của một mình bà già này, hi vọng là Diệp tổng sẽ không liên lụy đến Hoắc Chấn Đình, nhà họ Hoắc cũng chỉ còn một người là nó thôi.”
Sau khi nói đến đây, bà cụ Hoắc thổn thức không thôi.
Diệp Ân Tuấn nghe đến đó thì cũng sinh lòng thương tiếc
“Bà Hoắc, mời bà nói.”
Bà cụ Hoắc hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Thật ra thì nhà họ Hoắc cũng không phải là muốn kiếm chuyện với cậu, chỉ là có một vài chuyện gặp nhau mà thôi.”
“Chuyện gì vậy?”
Diệp Ân Tuấn nghĩ mà không ra.
Nhà họ Diệp và nhà họ Hoắc vẫn không có lui tới gì, mặc dù đều là dốc sức vì nước nhà, nhưng mà phân khu của nhà họ Hoắc khác với nhà của anh, sau khi ra khỏi quân đội thì cũng không lui tới gì với nhau, Diệp Ân Tuấn thật sự không biết còn có chuyện gì dính líu quan hệ với nhà họ Hoắc.
Bà cụ Hoắc thấp giọng nói: “Tôi nhớ là năm năm trước Diệp tổng có một người vợ đúng không?”
“Đúng.”
Diệp Ân Tuấn thấy không bất ngờ khi bà cụ Hoắc hỏi như vậy, dù sao thì năm đó ai cũng biết vợ của Diệp Ân Tuấn muốn bỏ trốn với người khác kết, quả là bỏ thân vào trong biển lửa, lúc trước chuyện đó đã bị làm ầm ĩ, chỉ cần là người của Hải Thành thì không có người nào là không biết.
Đương nhiên là anh quen với người đàn ông trên anh bức ảnh.
Đó chính là vệ sĩ của anh, cũng chính là vệ sĩ đã mất tích vào năm năm trước cùng với Thẩm Hạ Lan.
“Đây chính là vệ sĩ nhà chúng tôi, nhưng mà năm năm trước đã mất tích cùng với vợ của tôi, nghe nói đã bỏ mạng trong biển lửa.”
“Cậu ấy không phải là bỏ mạng trong biển lửa, mà là bị mất tích.”
Bà cụ Hoắc nhìn Diệp Ân Tuấn, nói từng câu từng chữ: “Đứa bé này là con cháu của nhà họ Hoắc chúng tôi, là con trai của con trai cả chúng tôi. Từ nhỏ bởi vì thằng cả đã muốn làm quân, lúc đó chia tay với bạn gái, nhưng mà nói lại không nghĩ đến đó chính là người bạn gái đó lại mang thai mà lại không nói cho nó biết, sau khi người bạn gái đã sinh ra đứa bé này thì liền qua đời, đứa bé này được đưa đến cô nhi viện, lớn lên ở nơi đó, sau đó lại được người ta chọn, trở thành vệ sĩ nhà họ Diệp các người. Lúc đầu tôi cũng không biết có một đứa cháu của nhà họ Hoắc tồn tại, nhưng mà năm năm trước thằng bé có gửi tới cho tôi một lá thư, có người nói thằng bé chính là con cháu của nhà họ Hoắc chúng tôi, muốn tìm tôi để hỏi cho rõ ràng. Lúc đó tôi cũng rất kích động, tôi đã nghĩ đến thời gian hẹn gặp nhau để gặp đứa nhỏ này, đáng tiếc là thằng bé lại bị cậu phái đi bảo vệ vợ của cậu, kết quả lại mất tích trong trận lửa đó.”
Nói đến đây, ít nhiều gì bà cụ Hoắc cũng đã hơi thở hổn hển.
Diệp Ân Tuấn vô cùng kinh ngạc, không ngờ đến đứa bé mà mình đã chọn ở cô nhi viện lại có quan hệ với nhà họ Hoắc.
Anh vội vàng rót một ly nước đưa qua cho bà cụ Hoắc.
Bà cụ Hoắc uống một hớp nước, lúc này mới dịu đi cảm xúc kích động.
Đương nhiên là Diệp Ân Tuấn có thể hiểu được tâm trạng của bà cụ Hoắc, thành viên của nhà Hoắc ít ỏi, có thể tìm được dòng máu của con trai, chuyện này đối với bà cụ mà nói quả thật là một chuyện lớn, đáng tiếc là lúc đó anh hoàn toàn không biết gì cả.
“Bà Hoắc, tôi không rõ năm năm trước cậu ta đã mất tích cùng với vợ của tôi, như vậy tại sao bây giờ bà mới đến tìm tôi để nói ra chuyện này? Hơn nữa chuyện này có liên quan gì đến Lisa, tôi nghe nói là bà cố ý chạm vào đồ sứ, mục tiêu chính là Lisa.”
Nói đến đây thì Diệp Ân Tuấn vô cùng không hiểu, cũng không phải là nhằm vào, chỉ là muốn hỏi cho rõ ràng.
Bà cụ Hoắc thở dài một hơi rồi nói: “Lúc đầu sau khi đứa bé đó mất tích thì tôi cũng đã cho rằng nó bỏ mạng ở trong biển lửa, tử vong cùng với vợ của cậu, kết quả không nghĩ tới là trước đây không lâu, tôi lại nhận được một lá thư.”
Nói xong, bà cụ Hoắc đem lá thư này ra đưa cho Diệp Ân Tuấn.
Lúc Diệp Ân Tuấn nhìn thấy chữ viết kia thì cả người ngây ra một lúc.
Nét chữ này anh quá quen thuộc.
Là của người vệ sĩ đó.
Chữ này là do anh đã dạy anh ta viết.
Mà trên thư nói rằng anh ta vẫn còn sống, chỉ là bây giờ không tiện xuất hiện, bởi vì có người đang uy hiếp sự an toàn của anh ta, hi vọng là bà cụ Hoắc có thể giải quyết hết tất cả sự uy hiếp này cho anh ta.
Người uy hiếp mà anh ta nói đến chính là Lisa!
Diệp Ân Tuấn cố gắng đè nén cơn giận của mình.
Anh đã từng có rất nhiều phỏng đoán, duy nhất là anh không nghĩ đến tình hình này.
“Tôi cảm thấy rất kỳ quái, bà Hoắc lại không biết Lisa, tại sao lại tìm được cô ấy một cách chính xác như vậy, mà thời gian cũng đã tính toán kỹ như thế?”
Đôi mắt sắc bén của Diệp Ân Tuấn đột nhiên bắn về phía của bà cụ Hoắc.
Bà cụ Hoắc đã biết được sự lợi hại của Diệp Ân Tuấn, đến lúc này bà ta cũng không có gì để giấu diếm.
“Người vệ sĩ tên Tử mà cậu phái ra để bảo vệ Lisa, cô ta chính là người của tôi. Năm năm trước sau khi cháu trai của tôi mất tích, tôi đã cho người đến nhà họ Diệp tìm kiếm nơi ở của cháu trai tôi, tôi làm chuyện này không mấy vẻ vang, tôi thừa nhận. Cho dù nhà họ Diệp có muốn nhà họ Hoắc phải trả cái giá lớn đến cỡ nào, bà già này cũng nhận hết, nhưng mà đối với cháu trai của họ Hoắc, tôi nhất định phải tìm được.”
Nghe thấy bà cụ Hoắc đến như vậy, mặc dù là Diệp Ân Tuấn có chút nghi ngờ, nhưng mà lúc anh chính tai nghe thấy nhà họ Diệp có người nhà họ Hoắc, anh vô cùng tức giận.
Thứ mà anh không chấp nhận được đó chính là phản bội!
Khó trách Thẩm Hạ Lan vừa mới đi ra khỏi nhà họ Diệp thì xảy ra chuyện, hóa ra đã sớm sắp xếp người ở bên cạnh của cô.
Diệp Ân Tuấn đang cố gắng kìm nén cơn giận của mình rồi hỏi: “Bây giờ bà Hoắc có ý gì?”
Bà cụ Hoắc không phải là người bình thường, đương nhiên có thể nghe ra được cơn giận trong lời nói của Diệp Ân Tuấn, bà ta cảm thấy hơi bất ngờ.
Đều nói là tình cảm của Diệp Ân Tuấn với vợ rất sâu đậm, năm năm qua chưa từng có bất cứ chuyện xấu nào, mà Lisa này mới vừa đến Hải Thành cũng không lâu, bà ta cho rằng Diệp Ân Tuấn sẽ không vì một người phụ nữ mà tức giận với bà ta, không ngờ đến sức ảnh hưởng của Lisa đối với Diệp Ân Tuấn lại lớn như vậy, cảm giác đó làm cho bà ta có ảo giác như là bà ta đã chạm vào người trong lòng của anh.
“Diệp tổng, tôi có thể hỏi một câu được không. Lisa đối với cậu mà nói được coi là cái gì?”
Bà cụ Hoắc quyết định hỏi rõ trước.
Nếu như thật sự phải gây thù với nhà họ Diệp, vậy thì bà ta thật sự không có sức lực để đồng quy vô tận với nhà họ Diệp.
Diệp Ân Tuấn nhìn bà cụ Hoắc, nói từng câu từng chữ: “Cô ấy sẽ là vợ của tôi, là mẹ của con tôi, là bà chủ tương lai của nhà họ Diệp!”
Bà cụ Hoắc lập tức ngây ngẩn cả người.
Mặc dù đã đoán được tình cảm của Diệp Ân Tuấn đối với Lisa không hề tầm thường, nhưng mà trong một thời gian ngắn như vậy liền đã xác định rõ thân phận tương lai của đối phương, quả thật làm bà cụ Hoắc phải cảm thấy bất ngờ, cũng làm cho bà ta có chút hối hận.
“Tôi nghe nói là cậu đã đưa Lisa đi rồi?”
“Chẳng lẽ phải để ở đây để bà Hoắc tính kế à? Cô ấy chỉ là một nhà thiết kế ô tô, đối với âm mưu quỷ kế này không hiểu cái gì hết, nếu như bà Hoắc có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi, đừng có dọa cô ấy. Còn nữa, mặc dù tôi không biết người vệ sĩ đó có phải là cháu trai của bà hay không, có phải là người nhà họ Hoắc hay không, nhưng mà chỉ dựa vào những chuyện này mà bà liền muốn để nhà họ Diệp chúng tôi giao giao nữ chủ nhân tương lai ra, Diệp Ân Tuấn tôi làm không được!”
Dựa vào tình hình bây giờ, Diệp Ân Tuấn có thể nói là không khách khí.
Người ngồi đối diện là bà cụ Hoắc, nếu như mà người khác thì chỉ sợ là bây giờ đã không thể bình yên vô sự mà ngồi đây nữa rồi.
Nghĩ đến Thẩm Hạ Lan vô duyên vô cớ phải bị oan uổng như vậy, Diệp Ân Tuấn liền tức giận đến không chịu được.
Bà cụ Hoắc vội vàng cười nói: “Tôi biết chuyện này là do sơ suất của tôi, nhưng mà bây giờ tôi cũng không còn cách để đi tìm đứa cháu trai đó của tôi, cho dù là kết quả adn hay là tìm ra phương pháp khác, dù sao thì cũng phải nhìn thấy người mà? Bây giờ duy nhất có thể làm cho tôi gặp được nó cũng chỉ có thể là Lisa, gây chuyện với cô ấy, sau đó dẫn thằng nhóc kia ra. Diệp tổng, tôi biết tôi làm như vậy là không đúng, nhưng mà tôi mong cậu thương tình cho người nhà họ Hoắc ít ỏi, giúp tôi một chút đi.”
Diệp Ân Tuấn lại trực tiếp đứng dậy, lạnh lùng nói: “Nếu như cần, Diệp Ân Tuấn tôi coi đương nhiên nghĩa bất dung từ, nhưng nếu như nhắc đến Lisa thì thật sự xin lỗi, tha thứ cho tôi làm không được. Tôi hi vọng là bà Hoắc sẽ cho tôi một câu trả lời hoàn mỹ về vấn đề này, tôi không hi vọng nhìn thấy người phụ nữ của tôi phải chịu oan uổng và thiệt thòi. Đối với người cháu trai mà bà nói, tôi sẽ dốc hết toàn lực để điều tra dùm cho các người, dù sao thì năm năm trước tôi cũng có một số việc muốn hỏi cậu ta, nhưng mà nếu như bà Hoắc nhất định phải khư khư cố chấp muốn đụng tới Lisa, vậy thì Diệp Ân Tuấn tôi tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, đến lúc đó tôi hi vọng là nhà họ Hoắc có thể chịu đựng cơn giận của tôi.”
Nói xong, Diệp Ân Tuấn xoay người rời đi.
Anh không dám ở lại, anh sợ là mình ở lại thêm một chút nữa thì anh sẽ không quan tâm tới thân phận của bà cụ Hoắc mà trực tiếp bộc phát.
Cũng bởi vì một đứa cháu trai không rõ ràng, thế mà bà ta lại dám vu oan lên người của Thẩm Hạ Lan.
Nhưng mà tại sao người vệ sĩ đó lại muốn đối phó với Thẩm Hạ Lan vậy chứ?
Chẳng lẽ là anh ta cũng biết Thẩm Hạ Lan chính là bà Diệp hồi năm đó?
Hay là nói ở trong đó còn có chuyện gì mà anh không rõ.
Diệp Ân Tuấn nghĩ mãi mà không ra.
Anh vừa đi ra khỏi phòng bệnh thì Hoắc Chấn Đình liền đi lên cản đường đi của anh.
“Mẹ của tôi đã nói gì với anh?”
Diệp Ân Tuấn nhìn Hoắc Chấn Đình, lạnh lùng nói: “Anh có thể đi vào đó tự mình hỏi mẹ của anh.”
Nói xong, anh không để ý đến sự ngăn cản của Hoắc Chấn Đình, trực tiếp rời khỏi bệnh viện.
Rất ít khi Tống Đình nhìn thấy Diệp Ân Tuấn nổi giận như vậy, cũng không biết là Diệp Ân Tuấn nói gì với bà cụ Hoắc ở trong phòng bệnh, chỉ có thể đi theo sát phía sau, thấp giọng nói: “Diệp tổng, có phải là chuyện này rất khó giải quyết không? Hay là nhà họ Hoắc đã nói tới điều kiện gì? Nếu như bởi vì một nhà thiết kế Lisa, tôi cảm thấy là cứ giao ra cho xong, dù sao thì cho đến bây giờ người phụ nữ này vẫn luôn gây chuyện ở Hải Thành, chúng ta cũng không phải là không thể cô ta thì không được.”
Anh ta còn chưa nói xong thì Diệp Ân Tuấn đột nhiên dừng bước chân lại, quay người lạnh lùng nhìn Tống Đình rồi nói: “Cậu nhớ kỹ cho tôi, đời này của tôi không phải là cô ấy thì không thể, cho dù cô ấy có phiền phức gì đi nữa thì cũng là phiền phức của nhà họ Diệp, đều là phiền phức của Diệp Ân Tuấn tôi! Nếu như cậu cảm thấy cô ấy vướng mắt, vậy thì ngày mai cứ nộp đơn từ chức đi, tôi duyệt ngay!”