Cục cưng có chiêu - Chương 784
Đọc truyện Cục cưng có chiêu Chương 784 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Cục Cưng Có Chiêu Diệp Ân Tuấn Thẩm Hạ Lan Full – Chương 784 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 784: HAI ĐỨA NGHĨ MÌNH LÀM VẬY CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
“Cái gì mà dự án phía nam?”
Thẩm Hạ Lan tò mò nhìn về phía Diệp Ân Tuấn.
Diệp Ân Tuấn cười nói: “Không có gì, phía trên đưa cho một dự án nhưng bọn anh vẫn đang tìm đối tác. Nhưng chú đã nói vậy thì tất nhiên là anh sẽ không để phù sa chảy ra ruộng ngoài đâu.”
“Cậu đã nói như vậy thì chiều mai chú tới công ty cậu, chúng ta bàn cụ thể.”
Hoắc Chấn Đình nhanh chóng quyết định, Diệp Ân Tuấn gật đầu.
Hoắc Chấn Hiên vẫn còn chút lăn tăn.
“Hoắc Chấn Đình, chú làm thương nhân đến nghiện rồi sao, sao lại toàn mùi tiền thế? Là vì sao? Một dự án hợp tác mà phải giao Hạ Lan và mấy đứa nhỏ đi? Quá điên rồ.”
“Anh ba, cho dù không có dự án thì Hạ Lan và mấy đứa nhỏ cũng phải quay về. Rốt cuộc vẫn là người nhà họ Diệp thôi. Nếu anh thật sự thích trẻ con như thế thì tìm một cô gái rồi sinh một đứa đi, mà có sinh mười đứa em cũng không cản đâu.”
Hoắc Chấn Hiên ném gối về phía Hoắc Chấn Đình.
“Thôi đi cho anh mày nhờ, nói như chú có đối tượng rồi ấy.”
“Em có chứ, vừa mới xem mắt thành công xong.”
Nghe Hoắc Chấn Đình nói vậy, Thẩm Hạ Lan nhất thời hứng thú.
“Chú, chú xem mắt rồi?”
“Không xem mắt thì phải làm sao? Cái thân tàn này có người gả cho là may rồi, chú làm sao để nhà họ Hoắc không có cậu chắt nối dõi được? Không thì làm sao trăm năm sau có đứa đi gặp bà nội con.”
“Lại đưa mẹ ra lấy cớ rồi, chú thèm có vợ thì cứ nhận đi.”
Hoắc Chấn Hiên không để cho Hoắc Chấn Đình viện cớ.
Nhìn bọn họ đấu khẩu như vậy, Thẩm Hạ Lan không nhịn được cười.
“Nói xem, đối phương là con cái nhà ai? Kết quả xem mắt thế nào?”
Thấy Thẩm Hạ Lan hào hứng như vậy, Diệp Ân Tuấn chỉ biết lắc đầu cười. Anh cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo lên rồi đi tới bên cạnh Hoắc Chấn Hiên: “Có cần cháu giúp không?”
“Tất nhiên. Sao? Có muốn ở lại ăn cơm trưa không?”
“Cháu định về nhà ăn nhưng Hạ Lan vui vẻ như vậy, đợi cô ấy hỏi xong chuyện xem mắt của chú chắc cũng đói xỉu rồi. Thôi vẫn nên ở lại vậy.”
Vẻ mặt Diệp Ân Tuấn tràn ngập sự yêu chiều.
Hoắc Chấn Hiên thấy vậy mới thu lại sự phản đối của bản thân.
“Không phải công việc của cậu bận lắm à? Mấy hôm nay để ba mẹ con nó ở đây chẳng hỏi han gì, cậu cũng vô tư quá đấy.”
“Công ty có tay trong nên cháu phải xử lý gọn ghẽ, cháu sợ ba mẹ con Hạ Lan quay về sẽ gặp nguy hiểm, cháu thực sự thấy sợ rồi.”
Lời của Diệp Ân Tuấn Khiến Hoắc Chấn Hiên hơi khựng lại.
Anh ta nhỏ giọng nói: “Hạ Lan không thể sống mãi trong sự bảo bọc của cậu được, người nhà họ Hoắc cũng không bao giờ yếu đuối hèn nhát. Tôi tin dù nhà họ Diệp có là nơi nguy hiểm đi nữa thì con bé cũng sẽ vẫn ở bên cạnh cậu.”
“Cháu cũng vậy, cũng vì tin nên mới không muốn ba mẹ con cô ấy phải chịu khổ. Chú ba, chú không biết Hạ Lan đi cùng cháu đã phải chịu bao nhiêu khổ sở. Cháu chỉ muốn những ngày tháng sau cô ấy có thể hoàn thành những điều cô ấy mong muốn.
Cháu có thể giúp cô ấy, chắc chắn sẽ hoàn thành một cách tốt nhất. Đây là tình yêu của cháu dành cho cô ấy.”
Nói xong, anh đưa nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bếp.
Hoắc Chấn Hiên mỉm cười, rất yên tâm với Diệp Ân Tuấn.
Thẩm Hạ Lan vẫn bám lấy Hoắc Chấn Đình hỏi chuyện xem mắt, hai đứa nhỏ tự chạy đi chơi.
Hoắc Chấn Đình bị Thẩm Hạ Lan hỏi đến mức phát phiền, chỉ đành nói: “Là em gái một người bạn chiến đấu của chú, cô ấy là giáo viên tiểu học, cũng ưa nhìn, tính tình rất tốt.”
“Giáo viên tiểu học á? Thế thì quá được rồi, tương lai có thể dạy Nghê Nghê và Diệp Tranh học.”
Hoắc Chấn Đình hơi sầu não.
“Còn chưa đâu vào đâu mà cháu đã nghĩ tới chuyện dạy con cháu học rồi?”
“Thì cũng phải tranh thủ chứ. Cháu nói với chú, chú cũng có tuổi rồi, gặp được cô gái tốt thì phải trân trọng đấy, tàn tật thì làm sao chứ? Chúng ta là vì đất nước, là niềm tự hào. Chú đừng tự ti quá.”
“Chú tự ti gì đâu, thôi cháu đi vẽ thiết kế của cháu đi, hai hôm nay đều chạy ra ngoài không sợ thi rớt sao.”
“Cháu không sợ, thi rớt thì cháu về ăn bám chú, hoặc là để cháu bồi dưỡng tình cảm với thím cháu chút đi.”
Hoắc Chấn Đình rất hối hận vì đã nói ra chuyện đi xem mắt.
“Cháu tha cho chú đi.”
Thấy Hoắc Chấn Đình ngại ngùng như vậy Thẩm Hạ Lan lại càng tò mò.
“Xem ra là chưa tới đâu thật, nhưng mà có chụp ảnh với nhau không? Cho cháu xem đi, hay là đưa người ta về nhà ra mắt?”
“Có đứa như cháu trong nhà chú sợ người ta bị dọa chạy mất dép.”
Lời của Hoắc Chấn Đình khiến Thẩm Hạ Lan bất mãn.
“Thì đã sao chứ? Chú đang bảo vệ thím tương lai của bọn cháu à? Xem ra là chú thấy cháu phiền rồi đúng không?”
“Cháu tới ít thôi, Diệp Ân Tuấn chiều chuộng cháu như thế, thiếu nước hái trăng xuống cho cháu thôi. Chuyện của người khác tốt nhất là không xen vào, cháu cứ sống cho tốt là được, biết chưa hả?”
Thẩm Hạ Lan tất nhiên là biết chuyện mà Hoắc Chấn Đình nói là gì.
Cả Hải Thành này, có chuyện gì có thể qua mắt được Hoắc Chấn Đình chứ?
Nhưng Thẩm Hạ Lan thở dài một cái rồi nói: “Chú, từ trước tới nay cháu không lo chuyện nhà người khác bao giờ, đều là chuyện tìm đến cháu, cháu cũng hết cách.”
“Sao mà hết cách? Cứ đóng cửa lại, không gặp ai hết, đợi cháu thi thố xong rồi nói tiếp.”
Tất nhiên đó là một cách tốt nhưng Thẩm Hạ Lan cảm thấy nếu cô thực sự làm thế vào lúc này thì không biết Tống Dật Hiên sẽ ra sao nữa.
Chung quy là cô vẫn lo lắng cho Tống Dật Hiên và Lưu Mai.
“Chú, đợi chuyện của dì xong xuôi, cháu sẽ không lo việc gì nữa, có được không?”
Cô lắc lắc cánh tay Hoắc Chấn Đình, như một đứa trẻ đang năn nỉ.
Hoắc Chấn Đình thở dài: “Chuyện của Lưu Mai chú thấy cháu không nên lo lắng quá. Rốt cuộc bà ấy và mẹ cháu có chuyện gì chúng ta vẫn chưa rõ, trước mắt cứ tìm mẹ cháu đã, gần đây cháu có liên lạc với bà ấy không?”
“Cháu có, nhưng không gọi được. Cháu cũng hơi lo nên đã nhờ Dương Tân điều tra, nếu không được thì cháu sẽ tự đi một chuyến vậy.”
Thẩm Hạ Lan có hơi bất an vì câu hỏi của Hoắc Chấn Đình.
Hoắc Chấn Đình thấy cô như vậy, vội nói: “Không cần, mấy hôm nay chú có việc đi về Vân Nam, để chú qua đó xem cho. Cháu đợi tin chú là được. Bây giờ cháu cần làm nhất là tham gia cuộc thi thiết kế. Tuy vẫn còn thời gian nhưng cũng không nên phân tâm. Đã thích và tham gia thì đừng làm qua loa, phải làm cho ra trò và có giải thưởng mang về. Đó mới là phong cách của nhà họ Hoắc chúng ta.”
‘Cháu biết rồi, cháu tự tin với cuộc thi này. Chú yên tâm.”
Dáng vẻ tràn đầy tự tin của Thẩm Hạ Lan khiến Hoắc Chấn Đình rất hài lòng.
“Mặc dù bọn ta là nhà mẹ đẻ nhưng vẫn không nên để Diệp Ân Tuấn vào bếp chứ? Đi, đi gọi cậu ta ra đây, chú nói chuyện với cậu ta chút.”
Thẩm Hạ Lan hơi ngơ ra, sau đó mới đi vào nhà bếp thì nhìn thấy Diệp Ân Tuấn ở trong bếp nấu nướng rồi.
Không còn thấy nguyên liệu ở ngoài mang đến, cô mới cười nói: “Diệp Ân Tuấn nhà chúng ta ngầu quá.”
“Thôi bớt nịnh nhau đi, tình nhân trong mắt hóa Tây thi, có là phân chó cũng thấy thơm.”
Thẩm Hạ Lan nhăn mặt.
“Gớm chết đi được, chú mới là phân chó nhé.”
“Chú là phân chó thì cháu là gì? Cháu của phân tró? Gọi Diệp Ân Tuấn lại đây nhanh đi.”
Hoắc Chấn Đình đẩy cô đi.
Thẩm Hạ Lan đi vào bếp, vẫn kịp quay lại làm mặt quỷ với Hoắc Chấn Đình.
Hoắc Chấn Đình chỉ biết cười.
Thấy Thẩm Hạ Lan vui vẻ hoạt bát là tâm nguyện lớn nhất của anh ta.
Thẩm Hạ Lan tới phòng bếp, thấy Diệp Ân Tuấn và Hoắc Chấn Hiên đang bận rộn nấu nướng thì đi từ từ lại sau lưng anh, vòng tay lên bịt mắt anh lại: “Đoán xem là ai đây?”
Diệp Ân Tuấn cười dịu dàng.
“Em đừng phá nữa, ở đây khói nhiều, em ra ngoài nói chuyện với chú đi, lát nữa anh ra sau.”
Diệp Ân Tuấn yêu chiều nói.
“Chú kêu em bảo anh ra ngoài kia, chú út bảo muốn nói chuyện công việc với anh. Anh ra nhanh đi, để đấy cho em.”
Nói xong cô cởi tạp dề trên người anh, nhưng bị anh ngăn lại.
“Anh sẽ ra ngay, em cũng đừng ở đây nữa, để chú ba làm là được rồi.”
Hoắc Chấn Hiên hơi rầu rĩ.
“Hai cái đứa này, cứ phát cơm chó trước mặt tôi, cản trở người ta làm việc. Hai đứa coi được không?”
“Không muốn ăn cơm chó thì chú tìm vợ đi. Có tuổi rồi còn kén chọn.”
Diệp Ân Tuấn chọc Hoắc Chấn Hiên một câu rồi cởi tạp dề kéo Thẩm Hạ Lan ra ngoài.
Hoắc Chấn Hiên muốn điên cái đầu.
Cái tên Diệp Ân Tuấn này có ý gì chứ.
Anh thì có tuổi cái gì chứ?
Anh thì không sốt ruột sao?
Chọc cái gì mà chọc chứ?
Diệp Ân Tuấn mặc kệ Hoắc Chấn Hiên, kéo Thẩm Hạ Lan ra ngoài rồi cười nói: “Em pha trà cho anh và chú đi.”
“Dạ.”
Thẩm Hạ Lan vui vẻ đi vào phòng trà.
Diệp Ân Tuấn đến bên cạnh Hoắc Chấn Đình, thấy xung quanh không có người mới ngồi xuống nhỏ giọng nói: “Dự án khai phá miền Nam chú biết rõ là dự án chỉ định mà vẫn muốn tham gia à, chú đang muốn làm khó tôi sao?”
Hoắc Chấn Đình nhìn anh, nhỏ giọng: “Vì là dự án chỉ định nên tôi mới muốn tham gia.”
“Là sao?”
Diệp Ân Tuấn nhíu mày, trong lời nói của Hoắc Chấn Đình dường như còn có ý khác.
Hoắc Chấn Đình thấp giọng: “Dự án này vốn không phải do nhà họ Diệp làm, giờ lại ở trong tay cậu. Hiện tại, nhà họ Diệp, nhà họ Tống và nhà họ Hoắc xem như là đều có quan hệ thân thích, cũng không thể tách ra rồi. Tôi chỉ muốn nói với cậu, nhiều khi cái bánh trên bàn không ngon như mình nghĩ, cậu phải tự cân nhắc.”
Sắc mặt Diệp Ân Tuấn thay đổi.
Tin tức của Hoắc Chấn Đình chắc chắn là đáng tin hơn anh, nói như vậy thì chắc chắn đã biết được chuyện bên trong, chỉ là không tiện nói ra thôi.
Nghĩ đến đó, anh nhất thời đã hiểu ra chuyện gì.